Phiên ngoại 2: Người thương không về

Tiêu Chiến đi rồi, thế giới này chỉ còn Vương Nhất Bác.

Lam Hi Thần đưa cậu về Cô Tô, Lam Khải Nhân phạt cậu ba trăm roi giới tiên, sau đó cho người giam cậu vào động đá, yêu cầu sám hối đủ ba năm mới được thả người ra.

Một tháng đầu, cậu mất hồn mất vía không nói không rằng với bất kỳ ai, ngay cả Lam Hi Thần cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cậu như vậy.

Sau đó, một ngày cậu dường như nổi điên, làm tất cả mọi cách chỉ để thoát ra ngoài. Cậu giả điên giả chết, đánh ngất người đưa cơm, lừa Lam Hi Thần, ... không trò nào là không thử qua. Lam Khải Nhân lúc đầu còn cắn răng nhẫn nhịn, về sau cậu càng ngày càng quá đáng, ông chỉ có thể phong linh lực cậu lại.

Vương Nhất Bác không có linh lực, ở trong động hàn băng lạnh lẽo mà qua thêm một năm.

Mùa thu năm thứ hai, cậu đột nhiên nói với Lam Hi Thần: " Ca, để đệ đi được không."

Lam Hi Thần nhìn cậu, lui lại một bước, ánh mắt đầy xót xa.

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt của anh, trong lòng sụp đổ. Cậu ngã gục dưới chân Lam Hi Thần, bật khóc nức nở.

Lam Hi Thần đứng nhìn cậu khóc, trong lòng cũng nát thành từng mảnh. Y đứng đó một lúc, liền chật vật xoay người rời khỏi.

Trên đời này, có lẽ sẽ không còn những giọt nước mắt nào bi thương như thế, tuyệt vọng như thế, đau đến mức chỉ muốn từ bỏ tất cả đi theo anh. Nhưng cố tình, cậu lại không thể.

Thế giới này, cần cậu chống đỡ 16 năm.

Nhưng qua được 16 năm này, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ chết.

.

.

Lại một năm trôi qua.

Vương Nhất Bác mỗi ngày ngồi trong động, bốn bề lạnh lẽo, ánh sáng u ám, cô độc nhìn bức tường trước mặt.

Cậu bắt đầu cảm thấy hỗn loạn về thời gian. Mỗi một ngày trôi qua, gương mặt Tiêu Chiến trong ký ức dần trở nên mơ hồ, nhưng nhớ nhung trong lòng lại càng thêm khắc sâu.

Cậu suy nghĩ vài ngày, liền nhờ Lam Hi Thần mang giấy bút đến, bắt đầu viết về những chuyện hai người từng trải qua trước đây. Từ lúc hai người đóng phim cùng với nhau, đến khi cùng đến thế giới này, rồi Tiêu Chiến rời khỏi.

Mỗi ngày cậu lại viết một ít, chỗ nào không nhớ rõ, sẽ dùng mực đỏ đánh dấu lại, đợi khi nào nhớ lại tìm đến bổ sung.

Cứ như vậy qua thêm một năm, những câu chuyện cậu viết đã chồng cao nửa thước. Vương Nhất Bác nhìn những mảnh giấy sắp gọn gàng trước mặt, đột nhiên cảm thấy khó chịu không thở nổi.

Cậu nghĩ, những gì cậu viết đều đã là quá khứ, nhớ rõ thì có ích gì chứ. Nếu Tiêu Chiến thực sự không trở lại, cả đời này lẽ nào cậu chỉ có thể sống cùng những ký ức này ư?

Nghĩ đến đây, bút trong tay liền rơi xuống đất, người bên án nghẹn ngào khóc lên.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đốt sạch tất cả.

Cậu nhìn những mảnh giấy bén lửa, bốc cháy rồi biến mất từng chút, ngẩn người một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn hồ nước trước mặt.

Cậu nghĩ, nếu Tiêu Chiến thực sự không trở lại, có lẽ chính cậu phải đến tìm anh rồi.

.

Lúc Lam Hi Thần đến đưa cậu ra ngoài, nhìn một mảnh tàn tro trước mặt, thần sắc thoáng hiện kinh ngạc. Anh thở dài nhìn cậu, trên môi miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Vong Cơ, có thể ra ngoài rồi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nói: "Ca, đệ phải đi rồi."

Lam Hi Thần phải mất một lúc mới hiểu được lời cậu. Anh sững sờ, do dự hỏi: "Đệ muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác: "Đi tìm anh ấy."

Lam Hi Thần đã hiểu.

Anh không nói gì nữa, chỉ xoay người ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng y, một lúc sau mới chậm rãi đứng dậy, theo y rời đi.

.

Ở đây bao lâu, nhưng Vương Nhất Bác không hề muốn đem theo thứ gì. Lam Hi Thần liền cho người chuẩn bị tiền bạc cùng y phục đơn giản cho cậu, sau đó đưa cậu đi đến trước cổng lớn.

Anh nhìn cậu một lúc, nói: "Còn Ôn Uyển, đệ có muốn dắt theo nó không?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu.

Ba năm trước sau khi Tiêu Chiến chết, chúng tiên gia không còn cố kỵ liền tổ chức vây quét Loạn Táng Cương. Nhưng khi họ đến đây thì nơi này đã vườn không nhà trống, một bóng người cũng không tìm thấy.

Sau đó, Kim Quang Thiện triệu tập hội nghị bàn cách xử lý tàn dư của Ngụy đảng. Loạn Táng Cương bị phong ấn, từ nay về sau chính là cấm địa. Người Ôn gia bị phát lệnh truy nã toàn thiên hạ, tin tức thưởng trăm lượng, người sống thưởng ngàn lượng, giết chết hai ngàn lượng. Riêng Ôn Ninh Ôn Tình, mỗi người bất luận sống chết, đều tính mười ngàn lượng.

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng bị liên lụy đến.

Năm đó, sau trận đồ sát tại hẻm núi, chuyện Tiêu Chiến có Âm Hổ phù liền bị loan ra ngoài. Chuyện Âm Hổ phù có liên hệ với Âm Thiết cũng đã được người khác chứng thực, lúc bấy giờ còn gây thêm một trận khủng hoảng. Nhưng trong cuộc chiến trên Bất Dạ Thiên, người ta lại không hề thấy y mang theo Âm Hổ phù, cho nên nó rất có thể vẫn còn ở một nơi nào đó, hoặc trong tay Ôn gia, hoặc trong tay đạo lữ của y – Lam Trạm.

Chuyện cậu năm đó đi theo Tiêu Chiến lên Loạn Táng Cương, còn ở lại trên đó một năm người thiên hạ đều biết. Hơn nữa, quanh Di Lăng còn có tin đồn hai người đã kết thành đạo lữ, cho nên nếu tính theo quan hệ, khả năng Âm Hổ phù nằm trong tay cậu đương nhiên lớn hơn nhiều.

Đến lúc này, mọi mũi nhọn lập tức đều chĩa về phía cậu, Kim Quang Thiện liền quang minh chính đại mà ra mặt thăm dò.

Cho dù thế lực Cô Tô Lam thị lúc ấy trong tu chân giới đứng thứ hai thứ ba, nhưng đối mặt với lập trường chính nghĩa của Kim gia, Lam Hi Thần cũng không có cách nào. Y chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian rồi tìm Lam Khải Nhân bàn bạc cách giải quyết.

Hai người nói chuyện trong Tĩnh thất hai ngày, sau đó cho ra một hạ sách.

Họ lấy cớ Lam Trạm nhất thời bị tà đạo mê hoặc mà đi theo Ngụy Anh, phạt cậu ba trăm roi giới tiên, sau đó giam vào thạch động tự hối ba năm, không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc, xem như tạm thời bảo hộ cậu.

Cứ như thế, sóng yên gió lặng tầm một năm, một ngày nọ, một người đưa Ôn Uyển đến nơi này.

Người đó đội đấu lạp không nhìn rõ mặt mày, nhìn từ dáng vóc có lẽ là đàn ông. Hắn vừa giao Ôn Uyển cho y xong liền cáo từ rời đi, một lời nhắn cũng không để lại.

Lam Hi Thần đem chuyện này nói cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ ngẩn người một lúc, liền nói: "Gọi nó là Lam Nguyện, tự là Tư Truy, nhờ huynh thay đệ chăm sóc nó."

Y hỏi: "Đệ không muốn gặp nó một lần sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, ngơ ngác hỏi: "Gặp để làm gì?" Dứt lời liền cúi đầu, cười nhạt một tiếng.

Lam Hi Thần nghe tiếng cười này, không nói gì nữa mà rời đi.

Cứ thế, Ôn Uyển ở Lam gia hai năm, nhưng từ đầu tới cuối, hai người vẫn chưa từng gặp nhau.

Cho đến lúc này cậu phải rời đi, Lam Hi Thần không thể không hỏi lại lần nữa. Không ngờ, cậu cuối cùng vẫn là lắc đầu.

Cậu nói: "Đệ cũng không biết sẽ đi đâu, mang theo nó chỉ là chịu khổ, không bằng để nó lại Lam gia, ít nhất còn có thể bình yên trưởng thành."

Lam Hi Thần nghe cậu nói, lại thở dài một tiếng, hỏi: "Đệ sẽ trở về chứ?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, khẽ đáp: "Có lẽ có..."

Lam Hi Thần nghe ra do dự trong giọng cậu, trong lòng cũng đã có dự đoán nên không hề truy hỏi. Y liếc nhìn sắc trời, nói: "Đệ đi đi..."

Vương Nhất Bác nhìn anh, lùi lại một bước rồi cúi đầu thật sâu, sau đó mới chậm rãi xoay người, bước xuống thềm đá.

Nhưng cậu vừa đi được ba bước, Lam Hi Thần lại kêu một tiếng: "Vong Cơ!"

Một tiếng này, không hiểu sao nặng nề như vậy. Thân thể Vương Nhất Bác bất giác cứng đờ, thế nhưng vẫn không quay đầu lại.

Lam Hi Thần nhìn cậu, chần chừ một thoáng, ngập ngừng hỏi: "Đệ không phải là đệ đệ của ta, đúng không?"

Vương Nhất Bác không đáp.

Trong lòng Lam Hi Thần chao đảo, Liệt Băng trong tay vô thức siết chặt lại.

Vương Nhất Bác nói: "Xin lỗi!"

Cậu chưa từng là Lam Vong Cơ, cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành hắn. Cho nên ngay từ đâù, thế giới này, không có Lam Vong Cơ, chỉ có Vương Nhất Bác.

Cho nên, Lam Hi Thần vấn linh ba năm, cũng không thể tìm thấy đệ đệ.

Vương Nhất Bác dứt lời, liền cứ như vậy, từng bước từng bước một đi tới, dần rời khỏi tầm mắt của y.

Y đứng nhìn bóng lưng người kia dần đi xa, khóe môi run rẩy, nước mắt trên mặt, vô thanh vô tức rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chienbac