CHAP 19
Sáng ngày hôm sau tại trường phổ Thông Trùng Khánh:
"Các cậu có nghe chuyện gì chưa?"_ Nữ sinh 1
"Chuyện gì vậy?" nữ sinh 2
"Chuyện của Nam Thần trường chúng ta?" Nữ sinh 1
"Nam thần, anh ấy bị làm sao?" nữ sinh 3
"Tớ nghe nói là anh ấy cùng anh Vương Bác cùng lớp bị người ta đánh giờ đang nằm viện. Tớ còn nghe nói là cả hai bị thương rất nặng nên có thể nghĩ học một thời gian." nữ sinh 1
"Cậu nói thật không? Tin tức có đúng không đó? Nam thần tuy anh ấy lạnh lùng nhưng tớ chưa từng thấy gây xung đột với ai trừ Bạch Tử Hàn kia." một nam sinh tiếp lời
"Cậu kia cậu đang nói đến ai đấy, tớ nghe đâu có tên của đại ca nhà tớ thì phải."Tử Triều
"Tớ.....tớ..... chúng tớ đang nói đến anh Chiến." nam sinh
"Cậu ấy thì làm sao?" Tử Triều
"Anh ấy bị người ta đánh đang nằm viện, nghe nói bị thương rất nặng" nữ sinh 1
"Cậu nói thật chứ" Tử Triều
"Là thật..là thật....là thật" mọi người cùng nhau gật gật đầu
"không ngờ cậu lại có ngày hôm nay" Tử Triều suy nghĩ cười xảo quyệt
"Cậu ấy làm sao thế?" nam sinh
"Làm sao tớ biết."nữ sinh 2
Tử Triều không nói gì rồi quay mặt bỏ đi để lại đó những tiếng xì xào to nhỏ phía sau.
" Anh Tiêu Chiến, anh Vương Bác đang nằm viện sao? Sao mình không nghe Tiêu Lạc nói gì với mình cả?." Gia Tuệ cô đứng đằng xa nghe được câu chuyện
——————
Tại lớp 10A
"Tiêu Lạc, Tiêu Lạc." Gia Tuệ chạy từ ngoài vào
"Tớ đây, có chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hẩy vậy?" Tiêu Lạc đang ngồi ngẩn ra suy nghĩ cách để đi cùng Ninh Ninh bị tiếng gọi của Gia Tuệ làm cho giật mình
"Anh Tiêu Chiến với anh Vương Bác đang nằm viện là thật sao?" Gia Tuệ
"Sao cậu biết chuyện này?" Tiêu Lạc ngạc nhiên đứng bật người dậy hỏi
"Cả trường bây giờ đang đồn thổi với nhau kia kìa" Gia Tuệ
"Làm sao mọi người lại biết ? Ai là người tung tin? Chuyện này đang được giấu kín cơ mà. Chẳng lẽ là cô ấy?" _ Tiêu Lạc suy nghĩ
"Đúng là vậy. Nhưng cậu có biết tin tức này từ đâu mà có không?" Tiêu Lạc
"Tớ cũng không biết. Tớ nghe mọi người nói là chạy ngay đến gặp cậu......Tiêu Lạc hai anh ấy thế nào rồi có nặng lắm không?" Gia Tuệ lo lắng hỏi
"Cả hai sức khỏe hiện tại rất yêu, anh hai thì hiện tại không có nguy hiểm gì nhưng anh Vương Bác thì không được tốt có thể sẽ trở thành người thực vật." Tiêu Lạc vừa nói vừa ngồi từ từ xuống ghế ánh mắt buồn theo lời nói của cô
"Tại sao lại trở nên như vậy? Có biết do ai làm không?" Gia Tuệ
"Mọi manh mối điều bị cắt đứt hết rồi bây giờ chỉ biết được một trong những tên đó có một hình xăm đầu sư tử ở sau gáy." Tiêu Lạc
"Hình xăm đầu sư tử còn ở sau gáy hình như tớ đã gặp ở đâu thì phải."Gia Tuệ nhăn nhăn vần trán cô muốn nhớ lại người đó cô từng gặp ở đâu
"Gia Tuệ, Gia Tuệ cậu nói đã gặp người này sao, cậu gặp ở đâu? Khi nào? Làm sao cậu gặp được anh ta?....." Tiêu Lạc cùng lời nói 2 tay Cô nắm lấy thân hình nhỏ nhắn Gia Tuệ mà lắc lắc làm cô choáng váng
"Tiêu Lạc cậu để tớ từ từ nhớ cái đã nhưng bây giờ thật sự tớ không nhớ ra điều gì hết. Đến khi nhớ ra được tớ sẽ nói cậu biết được không, được không Lạc Lạc." Gia Tuệ
"Thôi được rồi, tớ xin lỗi vì tớ......" Tiêu Lạc từ từ buông hai tay từ trên người Gia Tuệ xuống
"Tớ hiểu mà, cậu phải thật bình tĩnh Lạc Lạc. Khi nào nhớ lại tớ sẽ cho cậu hay" Gia Tuệ
Gia Tuệ cố gắng trấn an lại tinh thần cho Tiêu Lạc và buổi học cũng bắt đầu. Cả hai cũng không nói về chuyện này nữa.
———————
Tại công viên
"Anh gọi tôi ra đây có việc gì?" Uyển Đồng
"Cô chắc biết chuyện của Vương Bác với Tiêu Chiến rồi chứ?" Bạch Tử Hàn
"Biết thi sao? Mà không biết thì sao?"Uyển Đồng quay lưng lại Bạch Tử Hàn
"Có vẻ tôi hỏi câu này hơi thừa thì phải?"Bạch Tử Hàn
"Anh có ý gì?" Uyển Đồng nhìn Tử Hàn chỉ bằng nữa ánh mắt
"Tôi thì có ý gì cô chẳng biết hay sau. Tôi không ngờ cô có thể hành động mạnh tay đến như vậy. Cô đúng là lợi hại, tôi đây xin hạ mình bái phục." Bạch Tử Hàn
"Bạch Tử Hàn, anh ta đã biết được chuyện gì?" Uyển Đồng suy nghĩ
"Anh đang làm cái trò gì vậy chứ, tôi không hiểu gì hết?" Uyển Đồng làm vẻ mặt vô tội không biết chuyện gì
"Tôi nghe nói Tiêu Chiến và Vương Bác bị người ta đánh đến bán sống bán chết, Vương Bác còn có khả năng không tỉnh dậy được." Bạch Tử Hàn
"Tôi còn muốn anh ta không xuất hiện trên đời này nữa dù là không tỉnh lại cũng không được" _ Uyển Đồng suy nghĩ với ánh mắt đáng sợ
"Cô thật sự không biết chuyện gì hay sao?" Bạch Tử Hàn hỏi tiếp
"Tôi không biết." Uyển Đồng
"Thật sự cô không biết." Bạch Tử Hàn
"Tôi đã nói là tôi không biết. Anh hỏi vậy là có ý gì? Nếu là tôi làm thì anh nghĩ tôi có thể làm hại đến Tiêu Chiến hay sao. Đâu phải anh không biết tôi yêu anh ấy đến nhường nào?" Uyển Đồng ra sức biện minh cho những hành động sai trái của chính mình mà không có một chút gì gọi là liên quan đến vụ việc này
"Cô ấy nói cũng đúng, nếu đó cô ấy làm thì đâu lí nào lại hại đến Tiêu Chiến, nhưng ngoài Uyển Đồng và mình ra thì không một ai có động cơ làm ra những chuyện như vậy. Vậy là ai chứ?"_ Tử Hàn ra sức suy nghĩ mà cũng không nghĩ ra là ai đã làm
"Cô nói cũng đúng, nhưng ngoài tôi và cô thì có ai muốn đói phó với họ chứ." Tử Hàn vẫn không tin lắm vào lời nói của Uyển Đồng
"Làm sao tôi biết. Tôi với anh còn chưa làm gì."Uyển Đồng
"Ừm.....Tôi cũng mong gần cô không biết." Tử Hàn
"Tôi về được chưa." Uyển Đồng
"Được thôi. Nhưng còn chuyện hợp tác của 2 chúng ta thì sao?" Tử Hàn
"Chuyện đó nói sao đi." Uyển Đồng nói xong quay người bỏ đi
"Mọi chuyện không phải Uyển Đồng thì còn ai có thể ra tay như vậy chứ?"_Tử Hàn suy nghĩ nhìn theo bóng người đang rời đi
———————-
Đã một tuần trôi qua sức khỏe Tiêu Chiến cũng đã khỏe hơn rất nhiều. Mỗi ngày cậu đều qua phòng Vương Bác nói chuyện với cậu ấy nói lại những chuyện mà 2 người từng chảy qua, Tiêu Chiến nói rất nhiều rất nhiều nhưng người ấy vẫn cứ nằm đó mà không hồi đáp lại cậu dù chỉ một lời, cậu ấy cứ thế mà nằm đó không chút động tĩnh.
Tại Tiêu Gia
"Hai người điều cũng được một tuần rồi có được những mạnh mối gì?" Tiêu Chiến giọng lạnh lùng hỏi
"Bọn em đã tìm được thông tin về người đàn ông trên gáy có hình xăm sử tử." Tiêu Lạc
"Hắn là một trong những tên rất có máu mặt trong các nhóm xã hội đen hiện nay, tên là Mạnh Lâm, dưới tay Mạnh Lâm còn có rất nhiều đàn em ít nhất cũng gần 100 người. Hắn là một tên khác máu chuyện xấu gì cũng làm, giết người, buôn bán thuốc phiện, bán hàng cấm,...."Ninh Ninh
"Còn gì nữa?" vẫn giọng điệu đó Tiêu Chiến hỏi
"Em còn điều tra được trong ngày xảy ra sự việc thì có một chiếc xe đậu rằng đó có biển số xe là 说DJ7592. Là do một người dân tình cờ chụp ảnh mưa mà bắt được" Tiêu Lạc
"Em chắc là biển số xe đó chứ?" Tiêu Chiến
"vâng ạ. Em cũng đang điều tra về chủ nhân của chiếc xe này." Tiêu Lạc
"Được. Hai người giúp tôi điều tra một người." Tiêu Chiến
Tiêu Lạc, Ninh Ninh nhìn nhau tuy không hiểu Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì nhưng cả không hỏi gì mà bắt đầu vào việc điều tra.
Tiêu Chiến rời khỏi Tiêu gia rồi đi thẳng đến bệnh viện.
"Đã 1 tuần qua rồi sao Vương Bác không có 1 chút khởi sắc nào hết vậy ông, tôi sợ........"mẹ Vương Bác
"Bà đừng quá lo, Vương Bác nhất định sẽ tĩnh lại" bố Vương Bác ôm lấy vợ mà an ủi thương cho đứa con của mình
"Chỉ cần Vương Bác tỉnh lại tôi sẽ chấp nhận mọi chuyện, tôi không ép hôn nó nữa, cũng không ngăn cảng nó đi mỹ tôi sẽ chấp nhận chấp nhận hết" bà vừa nói vừa khóc nức nở ôm lấy chồng mình
"Được tôi sẽ không ép nó nữa, không ép nữa." bố Vương Bác
Cuộc nói chuyện kia đã bị người đứng phía ngoài vừa hé mở cửa đã nghe được mọi chuyện.
"Tại sao cậu ấy muốn đi mỹ, quyết định đó có từ lúc nào, không phải cậu ấy không muốn đi nữa hay sao. Vương Bác cậu không được đi, tớ sẽ không bao giờ cho cậu rời xa tớ"_ Tiêu Chiến suy nghĩ
Cóc, cóc, cóc...........
"Mời vào." Bố Vương Bác
"Cháu chào hai bác" Uyển Đồng cúi đầu lịch phép chào
"Cháu là....." mẹ Vương Bác vội lấy hai tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt nhạt đi từng ngày
"Cháu là Uyển Đồng là bạn của anh Vương Bác. Nghe tin anh gặp chuyện nên cháu đến thăm ạ" Uyển Đồng tiến gần hơn đến chiếc giường Vương Bác đang nằm rồi nhìn cậu càng nhìn thì ánh cô càng đáng sợ
"Cảm ơn cháu đã đến thăm Vương Bác nhà bác." mẹ Vương Bác cười nhẹ
"Dạ không có gì ạ. Cháu chỉ mong gần anh có thể sớm ngày tỉnh dậy đừng để bác đây phải lo lắng." ánh mắt cô không còn nhìn Vương Bác nữa mà cô đã trở thành 1 cô gái hiền lành tốt bụng trước mặt bố mẹ Vương Bác.
"Cháu thật tốt. Vương Bác mai lắm mới có một người bánh như cháu. Từ trước đến nay ngoài Tĩnh Hy ra cháu là người con gái đầu tiên thân đến Vương Bác đến vậy" mẹ Vương Bác
"Vậy hả bác." Uyển Đồng cười dịu dàng
"Ừm.." Mẹ Vương Bác
"Bác có biết gì về sự tình trong chuyện của Vương Bác chưa ạ? Hay bác có biết ai đã nhẫn tâm đánh anh ấy ra thế này không hả bác." Uyển Đồng mặt đầy lo lắng hỏi
"Chưa cháu. Mọi chuyện bây giờ chỉ trông chờ vào cảnh sác mà thôi. Bác cũng rất muốn biết ai lại nhẫn tâm ác độc đến vậy lại ra tay lên Vương Bác. Đứa trẻ bất hạnh này." bà vừa nói vừa nhìn lấy Vương Bác
"Vậy bác có từng hỏi anh Chiến về sự việc này chưa ạ?"Uyển Đồng
"Thằng bé cũng không biết gì cả con ạ. Tiêu Chiến là đứa trẻ rất tốt bụng lại còn rất quan tâm đến Vương Bác nhà bác. Nếu không có cậu ấy bác không biết mình còn được gặp con mình hay không nữa." mẹ Vương Bác
"Đúng vậy thưa bác, anh Chiến với anh Bác trong trường học rất thân nhau lúc nào cũng như hình với bóng. Có đôi lúc mọi người còn đồn nhau về tình cảm của hai người trên mức bình thường nữa đó thưa bác. Nhưng điều đó làm sao xảy ra được đúng không bác hai người họ đều là con trai cơ mà. Cháu nghĩ điều đó chỉ là những lời nói đùa của bọn họ thôi akUyển Đồng nói mọi chuyện mơ mơ hồ hồ để mẹ Vương Bác từ đó mà ngăn cản Vương Bác và Tiêu Chiến, ngăn cản tình cảm của họ
"Đúng đấy cháu, chuyện đó làm sao xảy ra được. Hai đứa chỉ là thân thiết xem nhau như là anh em trong nhà thôi" mẹ Vương Bác nhã nhặn trả lời
"Vâng ạ. cháu cũng Nghĩ vậy." Uyển Đồng cười nhẹ
"Bà nghĩ là vậy sao đến một ngày không xa tôi sẽ cho chính bà nhìn thấy sự thật của hai người họ xem bác sẽ thế nào. Vương Bác anh thì cứ nằm đó mà xem tôi hành hạ gia đình anh hành hạ Tiêu Chiến như thế nào đi."
"Cháu xin phép bác cháu về trước ạ. Hôm sau cháu sẽ ghé thăm lâu hơn ạ" Uyển Đồng đứng dậu
"Được, làm phiền cháu quá, bác cảm ơn cháu nha"mẹ Vương Bác
Uyển Đồng ra về "Vương Bác anh chờ xem kịch hay mà tôi dựng cho anh đi" suy nghĩ rồi cười trong sự gian sảo độc ác như một con mảnh thú vừa bị người ta hành hạ.
———————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip