CHAP 22


Tiêu Chiến cằm bàn tay đã nhuộm đỏ máu khi nãy vì cứu cậu

"Vương Bác tay của cậu....."Tiêu Chiến đau lòng hỏi

Vương Bác nhìn Tiêu Chiến đang lo lắng cho cậu, khóe môi cong lên vì hạnh phúc

"Tớ không......" Vương Bác chưa nói hết câu đã ngã người vào lòng Tiêu Chiến rồi ngất thiếp đi.

"Vương Bác, Vương Bác,......cậu lại làm sao vậy " Tiêu Chiến vừa lắc người Vương Bác vừa gọi

Thấy Vương Bác vừa khỏe mạnh đứng trước mặt mình giờ lại ngất đi mọi người đều bất ngờ và hoản loạn

"Anh Vương Bác anh làm sao thế, Anh Vương Bác" Tiêu Lạc nói

Gọi thế nào Vương Bác cũng không tỉnh lại. Tiêu Chiến cùng mọi người đưa Vương Bác vào lại bệnh viện nơi mà cậu đang điều trị.

Vương Bác đang được các bác sĩ kiểm tra trong phòng bệnh.

10 phút sau, cánh cửa đã được mở ra. Mọi người từ ngồi hay đứng cũng bất giác chạy ngay lại cánh cửa ấy.

"Bác sĩ, cậu ấy bị làm sao vậy? Không phải cậu ấy đã tỉnh rồi sao? " Tiêu Chiến hỏi

"Vương Bác là một kì tích rất hiếm khi đã xảy ra. Cậu ấy đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài, bây giờ thì không sao rồi" Bác sĩ trấn an mọi người

"Vậy sao thằng bé lại bị ngất đi" mẹ Vương Bác nói trong tiếng nghẹn vì khóc

"Cậu ấy chỉ do mới tỉnh lại, sức khỏe còn rất yếu nên bị ngất đi vì mệt. Chỉ cần cậu ấy tịnh dưỡng cho tốt thì không sao nữa" Bác sĩ nói

"Tốt quá rồi anh Bác không sao" Tiêu Lạc hớn hở vui mừng cười nói

"Tốt rồi cậu ấy đã không sao. Vương Bác tớ biết rằng cậu sẽ làm được" Tiêu Chiến suy nghĩ rồi chợt cười nhẹ trên môi

"Mọi người có thể vào thăm cậu ấy, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến việc tịnh dưỡng của cậu ấy" Bác sĩ nói rồi cùng các bác sĩ khác bước đi

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhìu ạ" Tất cả mọi người đua nhau cúi đầu cảm ơn đến các bác sĩ

Trong thời khác đó đã có một người đã không thể nào tự nhủ được với bản thân mà lại chạy ngay vào nơi Vương Bác đang nằm

Mắt đã đỏ hoe, đôi bàn tay ấm áp ấy năng niu bàn tay đang được băng bó kia mà sót xa, đau lòng. Rồi cậu đưa một bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú đang nằm kia.

Tim cậu bỗng chóc đập mạnh hơn nhanh hơn khi nhớ lại câu mà Vương Bác nói với Uyển Đồng lúc ở căn nhà hoan "Nghe, tôi nghe được hết"
"Vương Bác cậu thật sự nghe được tất cả sao, vậy cậu có cảm nhận được những cái nắm tay cái hôn kia không" Tiêu Chiến ngồi bên ghế nhìn Vương Bác suy nghĩ

"Uyển Đồng đã nói những gì với cậu mà có thể giúp cậu ấy tỉnh lại nhanh đến vậy. Trong khi đó tớ cũng đã nói rất nhiều với cậu mà cậu ấy vẫn không tỉnh. Có phải vì tớ không phải là lý do để cậu lưu luyến nơi này mà tỉnh lại không?" Tiêu Chiến suy nghĩ vần trán đã nhăn lại, khuôn mặt cũng thoáng buồn đi, tay cũng lấy xuống

"Tiêu Chiến, cháu đã vào đây khi nào thế" bố Vương Bác cùng mọi người từ ngoài cửa bước vào

"Cháu vào ban nãy ạ" Tiêu Chiến đứng dậy nói

"Lần này chú rất cảm ơn tất cả các cháu đã vì Vương Bác nhà chú mà làm bao nhiêu là việc" Bố Vương Bác

"Dạ không có gì đâu ạ. Chúng cháu là bạn với nhau nên giúp đỡ là chuyện thường thôi ạ" Tiêu Chiến nói

"Được được Vương Bác cái thằng nhóc con này không ngờ là có thể kết giao với những người bạn như các cháu đây" Bố Vương Bác

"Đợi ngày Vương Bác khỏe lại bác sẻ mở một buổi tiệt chúc mừng tới đó mong gần các cháu sẽ đến dự" mẹ Vương Bác vui vẻ nói

"Chắc chắn rồi ạ, chúng cháu sẽ đến" Tiêu Lạc nói

"A Lạc, em có thể nào kìm nén cái nét mặt háo ăn đó đi không hả" Ninh Ninh nhìn Tiêu Lạc nói

"Không đó thì sao nào.......... Liu Liu Liu" Tiêu Lạc hồn nhiên như một đứa trẻ trả lời

Cả một căn phòng bây giờ không còn là sự u ám, nước mắt, lo sợ mà là tiếng cười tiếng trò chuyện vui vẻ với nhau.

30 phút sau.
"Chúng cháu xin phép về trước ạ" Tiêu Chiến nói

"Các cháu không ngồi thêm một lát nữa rồi hả về" mẹ Vương Bác

"Chúng cháu về để cậu ấy có thể nghĩ ngơi nữa ạ" Tiêu Lạc nhanh nhẹn trả lời

"Thế các cháu về cẩn thận nhé" mẹ Vương Bác nói

"Vâng ạ" Tiêu Chiến nói

Cả ba cùng ra về trở về Tiêu Gia

"Thiếu gia, cậu đã trở về" Chú Lâm quản gia ra mở cửa

"Vâng chúng cháu đã về" Tiêu Chiến ôn nhu nói rồi cùng Tiêu Lạc và Ninh Ninh đi vào nhà

"A Chiến, A Lạc các con vừa mới đi đâu về đấy" Tiêu Trạch bố của Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống hỏi

"Bố, bố về khi nào" Tiêu Lạc chạy một mạch lên ôm lấy bố rồi hỏi

"Bố mới về" Tiêu Trạch ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình mà nói

"Không phải là nói đi 3 tháng hay sao" Tiêu Chiến nói rất lạnh lùng

"Đúng vậy, không phải bố nói là 3 tháng mới về hay sao ạ" Tiêu Lạc tiếp lời

"Công việc bên Mỹ bố đã giải quyết xong nên về trước một tuần" Tiêu Trạch cùng Tiêu Lạc đi xuống

"Thế bố có mua quà cho con không hả?" Tiêu Lạc dở giọng là nũng

"Có, có hết làm sao không có quà cho con gái cưng của ba được chứ" Tiêu Trạch nhéo nhẹ lên má Tiêu Lạc nói

"Cháu chào bác" Ninh Ninh

"Chào cháu, cháu vào ngồi chơi đi sao cứ đứng đó hoài thế" Tiêu Trạch

"Ninh Ninh cậu đi theo tớ" Tiêu Chiến nói rồi bước đi không quan tâm đến Tiêu Trạch có ở đó hay không

Hành động của Tiêu Chiến cũng không phải là tức thời mà việc này thường xuyên xảy ra giữa hai cha con. Nên cũng không có gì là bất ngờ.

Tiêu Trạch chưa từng trách mắng mà ngược lại ông rất thương đứa con trai này. Vì từ lúc Tiêu Chiến còn rất nhỏ cái tuổi cần nhất là tình yêu từ gia đình, từ bố mẹ thì trong khoản thời gian đó người bên cạnh cậu chỉ có mẹ, còn bố cậu thì luôn bận rộn vì công việc mà quên đi những thời gian dành cho đứa con trai như cậu.

Tiêu Chiến đã rất cố gắng làm mọi chuyện từ việc học hành hay những việc rất nhỏ bé cậu cũng tự nói với chính mình là phải làm thật tốt thật giỏi thật ngoan thì mới được bố chú ý đến cậu và yêu thương cậu.

Nhưng công việc trong công ty ngày một nhiều, đi công tác lịch càng dày đặt khoản cách hai người càng xa thì cũng từ đó tình cảm của Tiêu Chiến dành cho bố mình ngày cũng vơi theo sự vô tâm của bố cậu.

Cho đến ngày hôm nay Tiêu Chiến với bố vẫn không thể nào ngồi xuống nói chuyện vui vẻ được vài câu.

------------------
Sau vườn Tiêu Gia
"Tiêu Chiến sao cậu lại làm như vậy với bố cậu" Ninh Ninh nói

"Ông ta không xứng để làm bố tớ" Tiêu Chiến lời nói lạnh như băng

"Nhưng nói thế nào thì bác ấy cũng là bố của cậu" Ninh Ninh nói

Tiêu Chiến không nói gì mà cậu lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Ninh Ninh.

"Cậu xem như tớ không nói gì đi ha" Ninh Ninh sợ ánh mắt ấy ra mặt

"Cậu định để mọi chuyện cho qua như vậy hay sao?" Ninh Ninh hỏi Nghiêm nghị

"Nếu cậu ấy muốn vậy thì cứ theo lời cậu ấy mà làm" Tiêu Chiên ôn nhu lại lời nói và ánh mắt của mình khi nhắt đến Vương Bác

"Nhưng tớ thấy như vậy quá bất công đến cậu và cả Vương Bác" Ninh Ninh

"Nếu không như vậy thì chúng ta làm được gì?" Tiêu Chiến

"Với tớ chỉ cần Vương Bác không sao là được rồi còn những chuyện khác tớ không quan tâm" Tiêu Chiến nói khẳng định

"Cậu về đi, tớ mệt rồi muốn được nghĩ ngơi" Tiêu Chiến

"Thôi được rồi, chuyện của hai cậu mà hai cậu không quan tâm thì tớ cũng chẳng gì phải bận tâm" Ninh Ninh nói có hơi tức giận rồi bỏ về

Tiêu Chiến cũng bước lên phòng đóng chặc cửa lại lấy từ trong hộp tủ ra một bức ảnh củ rất củ rồi lấy ra một bức ảnh trong ảnh là một đưa bé tầm 2 tuổi đang ôm lấy bố mình rất vui vẻ rất hạnh phút.

"Ông cũng chịu trở về rồi sao?" Tiêu Chiến nói khóe mắt hơi cay

So với người khác Tiêu Chiến lại vui mừng hơn ai khi thấy bố mình đã trở về nhưng cậu không cho phép bản thân mình vui mừng vì trong lòng cậu vẫn còn rất giận bố mình nhưng với cậu bố cũng rất quan trọng.

" Không phải bây giờ mình đã biết rất rõ trước đây bố không có thời gian dành cho mình chỉ vì công việc vì sinh hoạt trong gia đình mà bố mới miệt mài làm việc đến như vậy hay sao. Vậy tại sao mình vẫn thấy cứ mỗi lần nhìn thấy bố trong lòng lại có gì đó đang đè nặng đến khó thở" Tiêu Chiến suy nghĩ

Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhiều rồi cũng mệt và ngủ thiếp đi.

--------------
Ngày hôm sau (chủ nhật) tại bệnh viện

"Cháu chào bác" Tiêu Chiến nói

"Cháu đến rồi đấy à" mẹ Vương Bác

"Thật sự làm phiền cháu quá, vì hôm nay Bố Vương Bác phải đi công tác mà bác bây giờ phải đi về lấy một đồ và nấu gì đó để Vương Bác tỉnh dậy mà ăn" mẹ Vương Bác

"Nên bác đành nhờ cháu qua chông Vương Bác Giúp bác để bác có thể an tâm mà về" mẹ Vương Bác nói mà nhìn Vương Bác

"Dạ không sao ạ. Hôm nay là ngày nghĩ nên cháu cũng không phải làm gì bác cứ việc về nhà nghĩ ngơi cho khỏe còn Vương Bác cứ để cháu chăm sóc" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói

"Được, vậy bác về trước, Vương Bác nhờ cháu vậy" mẹ Vương Bác lấy túi rồi ra về

Tiêu Chiến tiến gần lại Vương Bác còn đang say sưa ngủ ngồi bên phần giường mà Vương Bác nằm còn thừa ra

"Đến khi nào cậu mới tỉnh lại vậy Vương Bác, tớ thấy cậu ngủ quá nhiều rồi đấy" Tiêu Chiến nói

"Khi nào cậu hôn tớ thì tớ sẻ tỉnh" Vương Bác nói nhưng mắt thì vẫn nhắm làm Tiêu Chiến giật cả người

"Vương Bác cậu tỉnh rồi à, Vương Bác" Tiêu Chiến nói

"Vương Bác........Vương Bác" Tiêu Chiến nói

"Không phải do mình tưởng tượng đấy chứ, mình vừa mới nghe tiếng cậu ấy mà" Tiêu Chiến ngây cả người ra mơ hồ không hiểu

" Vương Bác.....Vương Bác" Tiêu Chiến gọi tiếp vì cậu chắc rằng tiếng vừa rồi là của Vương Bác.

Nhưng Vương Bác vẫn đang bất tĩnh nằm đó không một chút cử động. Tiêu Chiến mới cho rằng chắc là do cậu quá mong muốn Vương Bác mau tỉnh lại mà tưởng tượng ra.

Tiêu Chiến định đứng dậy đi lấy một cóc nước uống. Nhưng vừa quay người thì đã có một bàn tay nắm lấy tay cậu mà kéo thật mạnh làm cậu ngã người xuống mặt đối mặt với Vương Bác.

"Không phải là tớ đã nói, khi nào hôn tớ thì tớ sẽ tỉnh lại hay sao" Vương Bác nhỏ giọng vừa trầm vừa ấm bên tai Tiêu Chiến

Vừa dứt câu Vương Bác nhắm thẳng đôi môi mềm mại hồng phớt kia mà hôn vào. Tiêu Chiến tim như ngừng đập, hai mắt thì tròn xoe nhìn người trước mắt mình mặc cho Vương Bác hôn mà cậu không có một chút kháng cự.

Vương Bác vừa hạnh phúc vừa vui vẻ vì Tiêu Chiến đã không từ chối cậu và những gì mà cậu mong chờ có một đáp án thì ngay bây giờ đáp án đã có ngay trong lòng cậu mất rồi.

Tiêu Chiến đã dần nhận thức được sự việc đang diễn ra và cậu cũng bất đầu đắm mình vào nụ hôn,hai tay cậu vòng về phía sau cổ của Vương Bác một tay nhếch xuống dưới một tay chạm vào phần đầu của Vương Bác, Còn Vương Bác thì ôm chặt lấy Tiêu Chiến hơn, một tay anh giữ lấy phần lưng tay còn lại giữ chặt lấy phần eo của Tiêu Chiến.

Lưỡi của Vương Bác đã vào khoan miệng của Tiêu Chiến, lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau, nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai không thở được thì Vương Bác mới chịu buông ra.

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang thở hổn hển chưa kịp định thần lại thì đôi môi của Vương Bác đã nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nói giọng ấm áp bên tai Tiêu Chiến "Cậu bây giờ đã là của tớ, tớ đã để lại dấu hiệu ở đây cậu không được phép từ bỏ nó nếu không được tớ cho phép, càng không ai được phép lấy cậu đi từ tớ, cậu nghe chưa?"
——————————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip