CHAP 29
Vương Bác từ từ tiến gần lại dáng người đang đứng đằn xa, đi được một đoạn thì xung quanh cậu bất chợt sáng lung linh bao ánh đèn nhuộm màu sặc sở.
Vương Bác ngơ ngẩn nhìn mọi thứ " Đây là....."
"Vương Bác cậu còn nhớ không, tớ với cậu đã cùng nhau đứng dưới muôn ánh đèn như thế này cùng nhau vui đùa cùng nhau chạy nhảy rất vui vẻ"
tiếng nói phát ra từ chàng trai đứng ở bờ biển
"Cậu có nhớ cậu từng nói với tớ những lời gì không?"
Chàng trai quay người lại nhìn Vương Bác
"Tiểu Tán là cậu" Vương Bác nói
Cả hai cùng nhau nhớ lại hình ảnh lúc bé của cả hai
"Tiểu Tán, cậu xem xem có đẹp không, có thích không?" Vương Bác nắm đôi tay mềm mại nhỏ nhắn của Tiêu Chiến kéo chạy dưới gốc cây đầy ánh đèn bao quanh
Tiêu Chiến nhìn mọi xung quanh nói "Bo.......là cậu làm tất cả?"
Vương Bác nói với thái độ cao ngạo "Đương nhiên, tất cả đều do tớ làm"
"Cậu làm ......haha...." "Tớ bảo này cậu mà làm sao làm được những thứ này, cậu nghĩ cậu lừa được tớ à" Tiêu Chiến nói
"Tiểu Tán Không thể nào để tớ lên cao được một chút cũng không được à?" Vương Bác nhìn Tiêu Chiến trau mài nói
Tiêu Chiến nói vừa nói vừa trêu Vương Bác đưa đưa 2 ngón tay lên đôi má hồng hào, lưỡi cậu đưa đưa ra trên đôi môi xinh xinh "Không đấy, không đấy.......liu liu liu"
Vương Bác rược Tiêu Chiến chạy vòng vòng bên thân cây rất vui vẻ với những tiếng cười trong trẻo ngây ngô của đôi trẻ thơ tựa như một bức tranh tuyệt hảo.
"Tiểu Tán, cậu đứng lại cho tớ" Vương Bác nói
"Tớ biết mình đẹp trai nhưng không có bị ngốc giống ai kia đâu nha......haha..." Tiêu Chiến vừa chạy vừa nói
"Tiểu Tán, cậu bảo ai ngốc" Vương Bác lại tỏa ra dỗi Tiêu Chiến mất rồi
"Ở đây có tớ với cậu mà tớ thì quá thông minh đi thì còn ai ngoài cậu chứ, vậy mà không nhận mình ngốc cơ đấy.....haha..." Tiêu Chiến nói
"Aaaaaaaaaaaa...." Tiếng hét thắt thanh của Vương Bác
Tiêu Chiến nghe tiếng hét cũng đã dừng bước chân đang chạy nhảy của mình lại đưa mắt lại nhìn cậu bé đang nằm dài trên đất chân thì nhỏng lên trời, trên gương mặt còn đang nhăn nhó, khó chịu vì bị lời nói của Tiêu Chiến khi nãy
Tiêu Chiến cố gắng không cười nữa nhưng nhìn Vương Bác đang trong tư thế thật sự là quá đáng yêu đi nên đá phá lên cười một trận cho thỏa lòng
"Hahaaa....Vương Bác, Bo cậu......cậu...haha cậu nhìn quá là cute rồi nha....haha"
Vương Bác càng bực dọc với giọng cười đắc ý của Tiêu Chiến nói "Cậu còn đứng đó cười được, không mau qua đỡ tớ, đau chết tớ rồi này"
"Được, được tớ không cười nữa" Tiêu Chiến đi lại chổ Vương Bác đang nằm
Tiêu Chiến đỡ người Vương Bác đứng dậy thực lòng quan tâm hỏi Vương Bác " Cậu có sau không. Có đau lắm không?" trên gương mặt Tiêu Chiến vẫn còn đâu đó một chút gượng rạo để không phải cười trước Vương Bác
"Cậu té như tớ xem có đau không?....hỏi dư thừa" Vương Bác dỗi nói
"Vẫn còn tức giận cơ đấy, Cậu ngồi xuống đây để tớ xem cho" Tiêu Chiến đỡ Vương Bác ngồi xuống 1 cái ghế đá gần đó
"Cậu có xem được không đó" Vương Bác nghi nghờ hỏi
"Tớ từng thấy ông nội làm vậy khi tớ té, nên tớ cũng sẽ làm được thôi" Tiêu Chiến vừa nói người thì cúi người xuống tay nắm lấy chân Vương Bác đang đau
"Hả....cậu định đưa tớ làm chuột bạch của cậu à"
Tiêu Chiến không nói gì miệng chợt cong lên làm Vương Bác cũng chẳng biết nói gì ngoài vẻ đẹp mê người ấy.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ván lên ống quần Vương Bác rồi xoa nhẹ lên vết bầm ở đầu gối.
Vương Bác nhìn chằm lấy Tiêu Chiến nói "Tiêu Chiến"
"Hả"
"Tớ rất ngốc đúng không"
"Còn phải nói"
"Nhưng dù tớ có ngốc đến đâu đi chăng nữa tớ hữa với cậu. Tớ sẽ luôn ở bên cậu bảo vệ cậu"
Tiêu Chiến bị lời nói ấy làm cho mọi hành động đều bị dừng lại vài giây ngắn ngủi rồi lại tiếp tục công việc của mình và nói
"Cậu bảo vệ tớ?.....haha...Thân cậu còn lo chưa xong thì lấy đâu ra bảo vệ tớ"
"Tớ coi trọng cậu hơn cả bản thân tớ"
Câu nói chân thành này đã làm cho Tiêu Chiến vô cùng bối rối đưa mắt lên nhìn Vương Bác
----------
Quay về thực tại
"Cậu từng nói cậu sẽ ở bên tớ bảo vệ tớ" Tiêu Chiến nói
"Tớ coi trọng cậu hơn cả bản thân tớ" Vương Bác tiếp lời
"Đúng vậy cũng từ ngày hôm đó cả hai chúng ta không lúc nào mà chẳng ở bên nhau" Tiêu Chiến vẫn đứng nơi ấy không di chuyển dù chỉ một bước
"Cho đến một ngày tớ cũng đứng dưới gốc cây đó nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy cậu rồi cũng mười năm trôi qua tớ lại được một lần nữa gặp cậu, được bài tỏ tấm lòng mình với cậu, được cùng cậu bên nhau" Tiêu Chiến nói
Vương Bác từ phía sau không biết tự khi nào đã tiến lại gần Tiêu Chiến rồi đưa vòng tay mình ôm lấy cậu ấy và nói
"Ngày hôm đó tớ đã đến nhưng chỉ đi được một đoạn thì tớ đã bị một người đàn ông đầy men rượu láy xe tông phải tớ. Tớ đã được ba mẹ đưa đi chữa trị khắp nơi mới lấy lại được mạng sống này nhưng đổi lại ký ức của tớ đều đã không còn nữa"
Tiêu Chiến nghe đến đây đôi mắt đã ngấn lệ vì cậu từng rất trách rất hận Vương Bác mà không hiểu rõ được sự tình
Vương Bác xoay người Tiêu Chiến lại, hai bàn tay nắm chặc hai bàn tay
"Tiểu Tán, tớ xin lỗi vì lời hứa lúc trước đã không thực hiện được nhưng bắt đầu từ ngày hôm này tớ sẽ luôn giữ lời hứa của mình có được không."
Tiêu Chiến giật mạnh Vương Bác lại xác mình hơn rồi ngắm thẳng vào môi Vương Bác mà hôn xuống thay câu trả lời của chính mình
Vương Bác đồng thời nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn có chút lạnh trên đôi môi hứng chịu đầy gió biển thì cậu lại càng muốn làm ấm hơn cho đôi môi ấy.
Nụ hôn càng lúc càng sâu. Dưới ánh đèn rực rỡ, tiếng sóng biển dạt dào, tiếng gió thổi xào xạc.
--------------------
Cứ thế đã 3 ngày trôi qua cả hai cũng đã trở về để tiếp tục bất đầu cho kỳ học mới.
Tại Vương gia cả gia đình đang ngồi cùng nhau dùng bữa cơm gia đình ấm cúng
"Vương Bác, Chuyện đi du học của con ba đã sắp xếp xong rồi chỉ cần đợi đến ngày con ra trường nữa là được" Bố Vương Bác nói
"Bố, con suy nghĩ lại rồi con không muốn đi nữa" Vương Bác nói
"Con....thế là thế nào?" bố hỏi
"Con quyết định rồi con sẽ không đi nữa con sẽ ở lại đây và sẽ cố gắng học thật tốt và con cũng không muốn rời xa nơi đây vì nơi đây có những người con yêu thương, có được không bố?" Vương Bác nhỏ nhặn hỏi
"Thế còn hôn sự của con" mẹ Vương Bác hỏi vì bà hiểu rõ con trai mình từ trước đến nay chưa từng gặp nói chi là yêu
"Con cũng sẽ không cưới cô ta? Con đã có người mình yêu rồi thế nên bố mẹ đừng bắt ép con lấy người con không yêu nữa" Vương Bác nói
"Nếu bố không tiện từ chối thì để con đến gặp cô ta" Vương Bác nhìn bố nói
"Thôi được rồi bố sẽ không ép con nữa, con muốn làm gì thì làm nhưng phải nhớ con chính là người sau này ránh vát công ty này nên đừng làm bố thất vọng" bố nói
"Vâng thưa bố"
"Vương Bác con đã thương cô gái nào vậy, con nhà ai, khi nào mới đưa về nhà ra mắt mẹ đây?" mẹ Vương Bác vui mừng nói
"Đến lúc thích hợp con sẽ để bố mẹ biết, con bây giờ chỉ có thể nói là người đó bố mẹ cũng biết"
"Bố mẹ đều biết? Tĩnh Hy, Tiêu Lạc, Gia Tuệ,...."
"Con ăn no rồi con lên phòng trước đây" Vương Bác cứ để vậy mà để lại sự tò mò trong lòng người mẹ
------------
Tại một quán trà sữa
"Tiêu Lạc, cậu sao rồi đã thấy đỡ hơn chưa?" Gia Tuệ hỏi
"Tớ không sao?" tuy đã được ông nội khuyên giải nhưng vì tình yêu của cô quá sâu đậm nên đó cũng là một nhác nhau quá đau với cô
"Gia Tuệ, tớ hỏi cậu những chuyện vừa xảy ra cậu có tin đó là sự thật không?" Tiêu Lạc nói
"Tiêu Lạc, chẳng lẻ ngay cả những gì do chính mắt cậu nhìn thấy cậu còn không tin hay sao?" Gia Tuệ nói
"Nhưng ngày hôm đó Tử Hàn....."
"Tiêu Lạc cậu đừng có ngây thơ đến vậy có được không, anh ta chỉ xem cậu như người qua đường thôi nào có chuyện yêu thương cậu thật lòng" Gia Tuệ nói
"Anh ấy bảo không phải anh ấy gọi tớ đến?"
"Không phải anh ta thì còn ai. Số gửi tin nhắn cho cậu là của anh ta không phải hay sao. Nếu không phải anh ta chẳng lẻ lại là tớ?" Gia Tuệ tức giận nói
"Gia Tuệ làm sao cậu biết Tử Hàn gửi tin nhắn cho tớ chứ không phải là gọi điện" Tiêu Lạc hỏi
"Còn không phải là cậu nói với tớ hay sao. Cậu không nói thì làm sao tớ biết được chứ." Gia Tuệ nhanh nhẹn trả lời
"Nhưng..." Tiêu Lạc
"Không nhưng nhị gì hết, cậu nghe lời tớ quên anh ta đi, quên con người phụ bạc, dã dối kia đi có được không hả" Gia Tuệ nắm tay Tiêu Lạc nói
Tiêu Lạc không nói gì nữa chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi cho qua mọi thứ và cũng cho gằng những gì Gia Tuệ nói cũng đều rất có lí nhưng những gì ông nói với cô cũng hoàn toàn không sai.
Tiêu Lạc hoàn toàn rối bời không biết nên làm gì không biết nghe ai mới đúng.
Cuộc trò chuyện của cả hai cũng kết thúc ai về nhà người ấy. Tiêu Lạc về đến nhà liền lên phòng nhốt mình trong đó mà không hay Tiêu Chiến cũng đã về từ khi nào.
Cóc, cóc, cóc.....
"Con không đói, chú Hàn chú bảo mọi người dùng bữa trước đi ạ" Tiêu Lạc nói vọng ra
"A Lạc là anh" Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôn nhu nói
"Là anh 2 anh ấy về khi nào" Tiêu Lạc lẩm bẩm một mình
"Mở cửa cho anh vào được không" Tiêu Chiến nói tiếp
"Em hơi mệt em muốn được nghĩ ngơi" Tiêu Lạc biết rằng làn này anh 2 đến gặp cô là hỏi chuyện của cô và Tử Hàn vào ngày mà Vương Bác bị Tử Hàn đánh
"Anh chỉ nói vài câu thôi, mở của cho anh" Tiêu Chiến nói
Nghĩ rằng chuyện này trước sau cũng phải đối mặt Tiêu Lạc cũng không muốn giấu người anh yêu quý của mình nữa cô bước ra mở cửa.
Tiêu Chiến thấy được sự buồn bả hiện rõ trên khuôn mặt khả ái thường ngày kia cậu không nói gì mà lẵng lặng bước vào phòng.
Tiêu Lạc khép lại của rồi quay lại nhìn anh mình nói "Anh muốn nói với em điều gì?"
Lời vừa dứt thì Tiêu Lạc đã nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh trai mình
"A Lạc, em muốn khóc thì cứ khóc, có anh ở đây rồi anh sẽ không để một ai có thể gây tổn thương cho em một lần nào nữa" Tiêu Chiến ân cần nói với đứa em gái của mình
Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Lạc được Tiêu Chiến ôm lấy vỗ dành nhưng từ lúc cả hai lớn lên thì đây một lần nữa cô nhận thấy được sự ấm áp yêu thương từ người anh trai lạnh giá của mình.
Tiêu Lạc không hiểu vì sao nhưng cô biết chỉ cần những lúc cô buồn, cô rơi nước mắt thì luôn có anh ở cạnh mình chính vì vậy cô vô cùng yêu quý và kính trọng người anh trai này.
Tiêu Lạc đã khóc một trận thật thoải mái thật dễ chịu trong lòng anh của mình.
"Anh, anh về khi nào sao không nói cho em biết?" Tiêu Lạc còn nghẹn lời vì trận khóc khi nãy
"Anh về lúc sáng. Mọi chuyện anh đã biết tất cả rồi" Tiêu Chiến đưa tay lau nhẹ gò má còn những giọt nước mắt của Tiêu Lạc
"Em, em xin lỗi vì đã giấu anh về anh ấy" Tiêu Lạc nói
"Em không nói là có lý do của em anh không trách nhưng với chuyện này anh sẽ điều tra thật rõ ràng cho em có được không" Tiêu Chiến ôn nhu nói
"Nhưng mọi chuyện đã diễn ra trước mắt em như thế" Tiêu Lạc nói
"A Lạc, tuy anh và anh ta thường ngày thường ngày có những xít mít với nhau nhưng anh cũng muốn cho anh ta một cơ hội và cũng muốn cho đứa em gái ngốc nghếch của mình một câu trả lời thật rõ ràng và chính xác nhất." Tiêu Chiến nói
"Anh 2 em cảm ơn anh" Tiêu Lạc một lần nữa ôm chặc lấy Tiêu Chiến không khác gì một đứa trẻ
"Được rồi bây giờ em nằm xuống chợp mắt một chút đi khi nào tới giờ cơm anh sẽ gọi" Tiêu Chiến đỡ Tiêu Lạc nằm xuống giường và đợi đến lúc cô ngủ thiếp đi rồi cậu mới về phòng của mình
——————————-
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip