CHAP 40

Trời đã dần chiều, Vương Bác cùng A Lạc ngồi trên sân thượng của bệnh viện ngắm nhìn ánh mặt trời dần khuất đi.

Tiếng chuông điện thoại của Vương Bác đã liền tục reo từ sáng cho đến giờ nhưng cậu không bất máy dù chỉ một cuốc, đầu dây bên kia chẳng ai xa lạ chính là bố mẹ cậu.

Cậu biết rõ những cuộc gọi này là vì mục đích gì mà gọi nhiều đến vậy, cậu cũng biết chuyện này quan trọng đến thế nào vì thế không thể một hai câu qua điện thoại là có thể giải quyết được.

Quan trọng nhất là cậu muốn giúp cho Tiêu Chiến, muốn cùng cậu gánh vát và chia sẻ mọi chuyện. Chuyện của A Lạc rất quan trọng với Tiêu Chiến thì đối với cậu cũng quan trọng như vậy.

Tiêu Lạc "Anh Vương Bác"

Vương Bác "Anh đây"

Tiêu Lạc "Anh có từng nghĩ tình bạn thân thiết của anh và anh trai của em sẽ đến một ngày thay đổi không?"

Vương Bác "Thay đổi theo chiều hướng nào?"

Tiêu Lạc ngập ngừng không nói

Vương Bác " A Lạc, dù thế nào đi nữa em cũng cần phải đối diện sự thật"

"Gia Tuệ đã một tay dựng lên mọi chuyện"

"Tử Hàn cũng vì chuyện này mà có thể sẽ không còn cơ hội đứng dậy"

Tiêu Lạc "Em hiểu dù em có trốn tránh thì mọi chuyện giờ cũng đã diễn ra, đã quá muộn để em từ bỏ mọi thứ đúng không anh"

Vương Bác xót xa theo từng lời nói nghẹn ngào của Tiêu Lạc "A Lạc"

Tiêu Lạc "Vương Bác, anh biết không em rất ngưỡng mộ tình bạn của anh và anh Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến đã đến sân thượng nhưng nghe được cuộc đối thoại của Vương Bác và Tiêu Lạc thì anh lại ẩn mình phía sao cánh cửa

Tiêu Lạc nói tiếp "Em rất vui vì em cũng đã có được một tình bạn giống như em ngưỡng mộ"

Tiêu Lạc cố gắng nở một nụ cười xinh xắn trên dòng lệ thắm hai hàng mi

"Nhưng đến cùng chỉ mình em xem đó là tình bạn, còn Gia Tuệ thì không. Thật đáng buồn cười đúng không anh"

Vương Bác "Em đừng trách mình, vì chuyện trên đời này thì em không thể nào biết trước"

Tiêu lạc "Đúng, em không thể nào biết trước, đến lúc này dù biết em cũng không dám tin vào nó nữa anh à"

"Gia Tuệ cậu ta làm mọi chuyện tất cả...tất cả đều là vì em"

Vương Bác không hiểu được câu nói của Tiêu Lạc, Tiêu Chiến cũng chẳng khác gì "Vì A lạc" Tiêu Chiến suy nghĩ

Vương Bác "Vì em?.....Tử Hàn cậu ấy đã làm gì có lỗi với em hay...."

Tiêu Lạc cắt ngang lời nói Vương Bác "Vì Gia Tuệ yêu em"

Lời nói có khác gì tiếng trống vỗ vào tay cả Tiêu Chiến và Vương Bác, tại sao mọi chuyện càng lúc lại đi xa đến vậy

Vương Bác đứng dậy rời khỏi ghế, hai tay đưa lên vần trán từ từ vuốt lấy tóc ngược về sau rồi ngước mắt nhìn lấy bầu trời tối dần

"Tiêu Chiến, tớ phải làm sao đây, cậu sẽ làm và nói những gì trong giây phút này"

Cánh của được đẩy ra, Tiêu Chiến nhìn thấy được sự đắn đo của Vương Bác khi đứng trước câu trả lời của Tiêu Lạc

"Em có ghê tởm, ranh ghét Gia Tuệ sao khi em biết được tình cảm của em ấy hay không"

Tiếng nói phát ra như đánh thức sự yên tĩnh đến khó thở

Vương Bác "Tiêu Chiến cậu đã đến từ khi nào?"

Tiêu Lạc "Anh.....Em..........."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Bác trả lời câu hỏi của cậu ấy dịu dàng "Tớ đã đến được một lúc"

Rồi lại đưa ánh mắt mình về đứa em gái đang thương "Hay em nghĩ đó là loại tình cảm không nên tồn tại ở cái xã hội này?"

Tiêu Lạc "Không phải, em không có ý đó"

Tiêu Chiến "Vậy ý của em là thế nào?"

Tiêu Lạc "Em.....Em .....em chỉ xem Gia Tuệ là một người bạn thân"

Tiêu Chiến "Nhưng điều đó không nằm ở Gia Tuệ"

"A Lạc, khi nãy em có nói là ngưỡng mộ tình bạn của anh và Vương Bác"

Vương Bác "Tiêu Chiến, cậu định ......"

Tiêu Chiến "Sớm hay muộn gì thì A Lạc cũng sẽ biết, vậy thì để hôm nay chính tớ sẽ nói cho A Lạc biết"

Vương Bác "Nhưng bây giờ A Lạc, em ấy còn đang phải đối mặt với quá nhiều nỗi đau nếu nói ra bây giờ có quá sức của A Lạc không"

Tiêu Chiến bước vài bước lại ngồi cạnh Tiêu Lạc "Cả nhà đã biết chuyện, tớ vừa từ đó đến"

Vương Bác mở tròn xoe đôi mắt nhìn Tiêu Chiến "Cậu...c..ậ...u vẫn ổn"

Tiêu Chiến ôn nhu trả lời "Tớ không sao, cậu đừng lo lắng"

Tiêu Lạc "Anh, anh cứ nói em bây giờ đã không còn gì có thể làm em gục ngã nữa"

Tiêu Chiến "Được"

Tiêu Chiến đưa điện thoại của cậu cho Tiêu Lạc "Em xem đi, Đây mới chính là anh là con người thật của anh"

"Mỗi người đều có một cuộc đời là của riêng mình, trong cuộc đời đó lại có vô vàn cách sống"

"Nhiều người chọn cho mình cách sống vui vẻ đứng ngoài mọi chuyện, có người lựa cho mình cách dấn thân, còn có cả người sẵn sàng vì tình yêu mà sẵn sàng chịu mạo hiểm...."

"Nhưng cuối cùng thì sao? Kết quả vẫn chỉ có một, sống cho bản thân mình mới là cách sống tốt nhất"

"Anh, em, Vương Bác hay là Gia Tuệ, Tử Hàn thì có gì khác nhau, vốn dĩ chỉ sống một lần trên đời, thì tại sao không làm những điều mình thích, nói ra những điều mình nghĩ."

"Tình yêu không phân biệt đúng sai, em cho là đúng thì nó sẽ đúng nhưng em nói nó sai thì nó sẽ không thể nào đúng"

Tiêu Lạc tai nghe Tiêu Chiến nói, mắt nhìn đoạn video, hai tay cằm điện thoại rung rẩy

Tiêu Lạc "Anh, đây không phải là sự thật anh đang đùa với em đúng không"

Tiêu Chiến "Đó là sự thật, một sự thật mà em phải chấp nhận"

"Bây giờ em có phải em đang nghĩ anh thật dơ bẩn, kinh tởm hay không"

"Nhưng đối với anh thì đây chính là cuộc sống anh chọn, là con đường anh phải đi, là sự thật mà anh phải đối diện"

Vương Bác hết lần này lại đến lần khác nghe được những lời nói ấm áp chân thành của Tiêu Chiên, càng làm cho cậu tăng thêm sức mạnh, dũng khí để cùng cậu ấy bước đi.

Tiêu Chiến "A Lạc, Tử Hàn vì em mà giờ bị tàn phế đôi chân, Gia Tuệ vì em mà bị mọi người khinh bỉ"

"Em không được trốn tránh, những lúc như thế này em càng phải mạnh mẽ hơn lúc nào hết, phải lấy hết bình tĩnh của mình để đối diện với cuộc sống mà em chọn"

Vương Bác "A Lạc, anh xin lỗi vì đến giờ mới nói cho em mọi chuyện"

Tiêu Lạc ngưng lại những giọt nước mắt đứng dậy lấy hai tạy lao sạch nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra

"Anh, em biết giờ mình cần phải làm gì, em sẽ không trốn tránh nữa em sẽ đối diện với tất cả"

Tiêu Lạc tiến lại Vương Bác rồi nắm lấy tay cậu dắt về hướng Tiêu Chiến, miệng nở nụ cười nhẹ "Em,......Tiêu Lạc, bất đầu từ ngày hôm nay đã có đến hai người anh yêu thương mình do đó em không còn phải sợ gì nữa cả vì em biết em đi có ngã thì hai người anh của em cũng sẽ đưa tay dìu em dậy"

"Điều đó đương nhiên" Cả hai đồng thanh lên tiếng

Tiêu Lạc lòng cô tựa như có một ngọn lửa sưởi ấm mình, niềm hạnh phúc vô cùng ấm áp, cô ôm lấy Tiêu Chiến, Vương Bác thật chặt rồi khóc một thật to để vơi đi tất cả.
----------------
Phòng hồi sức

Mẹ Tử Hàn lo lắng hỏi "Bác sĩ tại sao đến bây giờ con trai tôi vẫn chưa tỉnh"

Bác sĩ "Do ca phẫu thuật ảnh hưởng nên cậu ấy đến giờ vẫn còn hôn mê thôi bác"

Mẹ Tử Hàn thở phào nhẹ nhõm "Vậy là tôi yên tâm rồi"

Bác sĩ kiểm tra cho Tử Hàn "Sao khi cậu ấy tỉnh lại, gia đình đừng để cậu ấy quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến vết thương sẽ dẫn đến tình trạng thêm xấu cho cậu ấy

Bố Tử Hàn gật đầu hai ba cái liên tiếp "Được, chúng tôi nhớ rồi thưa bác sĩ"

Bác sĩ "Vậy cháu đi trước, nếu cậu ấy có biểu hiện gì thì phải báo ngay cho cháu"

Bác sĩ rời khỏi căn phòng ra đến cửa thì gặp một cô gái chặn lại

Gia Tuệ "Bác sĩ, bệnh nhân trong đó giờ đã thế nào rồi ạ"

"Có nặng lắm không?"

"Đã tỉnh lại chưa?"

.........

Bác sĩ "Cậu ấy có khả năng sẽ không thể đi lại được nữa, vì chiếc xe đã tông thẳng đến quá mạnh nên các khớp xương của cậu ấy như vỡ vụn"

Gia Tuệ "sẽ Không thể đi lại được nữa?"

Bác sĩ "Đúng vậy"

Gia Tuệ "Vậy là còn cách nào để cứu lấy đôi chân của cậu ấy ?"

Bác sĩ "Chỉ có hai cách một là ghép chân giả còn cách thứ hai chính là có người hiến đôi chân cho cậu ấy"

Gia Tuệ "Hiến đôi chân....."

Bác sĩ "chỉ còn có thể như vậy, tôi còn có việc, xin phép"

Gia Tuệ "Cảm ơn bác sĩ"

Gia Tuệ ngồi xuống ghế cô suy nghĩ ngây người, mắt cứ nhìn vào cánh cửa như muốn xuyên thấu.

Cho đến khi nghe tiếng của Vương Bác thì mới rời khỏi để tránh mặt họ

Vương Bác "A Lạc, thật muốn lại đó hay sao?"

Tiêu Chiến "Cậu cứ để con bé đi"

Đứng ngoài cánh cửa nhìn qua màng kiến thấy Tử hàn Chân bị bó đầy vải trắng, mắt vẫn nhắm chặt sau ca phẫu thuật.
———————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip