CHAP 41
Ngay khi hoàng hôn vừa tắt, trên bầu trời bao la hàng nghìn hàng vạn những ngôi sao nhấp nháy, màn đêm dần buông xuống mọi nhà trong thành phố đã lên đèn từ bao giờ.
Chẳng bao lâu mặt trăng đã bất đầu ló rạng, sao cảnh đêm trang lại im ắng tĩnh mịch đến lạ.
Bên chiếc ghế quen đường đang có một cô gái ngồi nghiên mình ngắm lấy vầng trăng trên cao, đó là Gia Tuệ
Vầng trăng gợi nhắc cho cô rất nhiều ký ức trong sáng, ngọt ngào đã trải qua cùng Tiêu Lạc. Nghĩ đến đâu nước mắt cũng rưng rưng chảy theo hai dòng mí mắt mà rơi xuống đến đó.
"A Lạc, ký ức của tớ quá đẹp tớ không nỡ đánh mất nó"
"Cậu biết không, từ ngày có cậu cuộc sống của tớ đã thay đổi rất nhiều"
"Hằng ngày không phải tiếng nói cười vui vẻ của cậu thì cũng là tiếng trách mắng vì tớ không biết lo cho chính mình"
"A Lạc, giờ tớ đã nhận ra mình sai sai rất nhiều"
"Sai cách yêu cậu, sai cách để cậu biết được tình cảm của tớ bấy lâu nay"
"Nhưng A Lạc dù thời gian có quay lại thì Lâm Gia Tuệ tớ vẫn sẽ yêu cậu bên cạnh cậu"
"Nhưng tớ không muốn anh Tử Hàn phải như bây giờ, tớ rất hối hận"
Tiêu Lạc đến tự lúc nào nghe được toàn bộ lời nói từ tận đáy lòng của Gia Tuệ, nhưng cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nước mắt không rơi nhưng tim quặng đau theo từng cơn.
Tiêu Lạc "Cậu đừng trách bản thân, lỗi không phải do cậu"
Gia Tuệ giật mình khi nghe thấy tiếng Tiêu Lạc, nước mắt trên gò má cô cũng vội lao đi
Gia Tuệ "A Lạc không phải cậu đang ở cùng Tử Hàn....?"
Tiêu Lạc "Người rời đi lúc đó chính là cậu"
Gia Tuệ "Tớ rất lo cho Tử Hàn và .....cậu, nên đã đến xem như thế nào"
Tiêu Lạc ngồi nhẹ nhàng xuống cạnh Gia Tuệ, đưa mắt lên nhìn ánh trăng sáng lấp lánh đang dần bị áng mây đen che khuất đi
Gia Tuệ nhìn Tiêu Lạc không một giây phút nào rời đi
Tiêu Lạc nhẹ nhàng, nhã nhặn nói "Cậu nhìn xem trăng đêm nay vừa tròn lại sáng"
Gia Tuệ "Ừm....."
Tiêu Lạc nói tiếp "Nhưng thật không mai, chỉ một đám mây nhỏ màu đen kia đã vô tình làm mờ đi tất cả"
Gia Tuệ im lặng cúi đầu xuống, răng cắn chặc lấy môi
Tiêu Lạc "Ánh trăng đẹp như vậy giờ chẳng được ngắm nữa"
Gia Tuệ "Mây trôi đi thì ánh trăng lại sáng và đẹp như lúc ban đầu"
Tiêu Lạc "Nhưng đến lúc ấy, người còn đợi trăng đến lúc trăng trở lại không"
Gia Tuệ ".........tớ đã sai, lỗi lầm của tớ có khác gì là đám mây kia"
Tiêu Lạc "Tớ không hận cậu, không oán trách cậu, trong lòng tớ cậu lúc nào cũng là người bạn thân thiết nhất của mình"
Gia Tuệ "A Lạc, cậu nói là thật"
Tiêu Lạc "Nhưng bất đầu từ ngày hôm nay tớ không muốn nhìn thấy cậu"
"Tớ muốn bên cạnh Tử Hàn, chăm sóc cho anh ấy, tớ đã nợ anh ấy quá nhiều"
"Tớ xin lỗi cậu, tớ muốn cho cậu biết từ trước đến nay tớ chưa một lần xem thường hay kinh sợ tình yêu cậu dành cho tớ"
"Cậu hãy tìm cho mình một người có thể bên cạnh cậu, chia sẽ với cậu, yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu....."
Gia Tuệ "Cậu đi đi"
Tiêu Lạc "Cậu hãy hiểu cho tớ"
Gia Tuệ "Được, tớ hiểu cho cậu vậy khi nào, lúc nào, bao lâu nữa thì cậu hiểu cho tớ"
"Tớ từng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều sao khi cậu biết được mọi chuyện sẽ như thế nào? Cậu sẽ chọn tớ đúng không?"
"Nhưng không, người cậu chọn là Bạch Tử Hàn, một người đến khả năng đi lại bây giờ cũng không"
Tiêu Lạc đứng dậy quát lên "Gia Tuệ"
"Nếu Anh ấy không đi được tớ sẽ làm đôi chân cho anh ấy, tớ sẽ đi cùng anh Tử Hàn đến hết cuộc đời này"
Gia tuệ "Mẹ anh ta chấp nhận cậu sao? Hay luôn miệng sua đuổi mắng chửi cậu"
Tiêu Lạc "Là tớ tự nguyện, Vì Tử Hàn tớ có thể chấp nhận"
Gia Tuệ "được, cậu tự nguyện, cậu chấp nhận, vậy bây giờ cậu về với anh ta đi đừng ở đây làm gì"
Tiêu Lạc cúi đầu nghiên mình trước Gia Tuệ "Tớ xin lỗi và cảm ơn cậu vì tất cả"
Nói xong Tiêu Lạc quay người hướng về bệnh viện cô tiếp tục dời chân mình đến đó
Gia Tuệ đứng nhìn dáng người nhỏ nhắn cho đến khi khuất vần trong bóng tối.
Tiêu Lạc đi ánh trắng cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng khi đã không còn gì cản chở mình, Gia Tuệ dời ánh mắt lên ánh trăng "Cậu nói đúng, trắng lại xuất hiện như lúc ban đầu nhưng người đã đi và không trở lại nữa"
"A Lạc, chúc cậu hạnh phúc, mong cậu bình an"
----------------
Cùng lúc Tiêu Lạc đến gặp Gia Tuệ thì Tiêu Chiến cũng đang trên đường đưa Vương Bác trở về Vương gia
Vương Bác "Tiểu Tán, gia đình cậu.....có chấp nhận không?"
Tiêu Chiến đang láy xe, nghe được người bên cạnh hỏi cậu đưa mắt qua nhìn, rồi môi cong nhẹ lên để Vương Bác bất gặp "Cậu quan tâm"
Vương Bác "Người tớ quan tâm là cậu"
Tiêu Chiến "Cậu đang sợ"
Vương Bác "Không, tớ không sợ"
Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay Vương Bác "Không sợ, mà tay lại ướt ra thế này sao?"
Vương Bác không che dấu được đành thừa nhận "Tớ sợ , bố mẹ tớ sẽ làm gì đó không tốt với cậu"
Tiêu Chiến "Tớ hứa với cậu, tớ sẽ vì cậu mà cố gắng, vì cậu mà bảo vệ mình thật tốt có được không"
Vương Bác "Tiêu Chiến!!!"
Tiêu Chiến "tớ đây"
Vương Bác "Mọi chuyện tớ có thể làm sai nhưng việc yêu cậu thì chưa từng sai một giây phút nào"
Tiêu Chiến "Tớ yêu cậu, chàng ngốc của tớ"
Étttttttttttt............xe đã dừng trước Vương gia
Tiêu Chiến "Tớ vào cùng cậu"
Vương Bác "Có được không?"
Tiêu Chiến "Xuống xe"
Vương Bác " Òh"
Cả hai xuống xe đứng trước cánh cổng cao lớn Vương Gia
Vương Bác "Hay là cậu về đi, tớ sẽ không sao đâu"
Tiêu Chiến bỏ ngoài tay những lời Vương Bác, tay đưa lên nhấn lấy chuông cổng
Tinh, tinh, tinh.........
Cánh cửa mở ra chưa thấy mặt đã nghe giọng nói
Bố Vương Bác "Mày còn về đây làm gì nữa, sao không đi lun đi"
Người hứng câu mắng lớn giọng là Tiêu Chiến, không biết từ lúc nào cậu đã nắm lấy tay Vương Bác kéo cậu đứng phía sao mình
Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu "Chào Bác"
Cơn giận của Ông Vương càng thêm dân trào thì nhìn thấy Vương Bác đang đứng sao và câu chào cậu dành cho ông
Vương Bác "Bố"
Ông Vương tiếng nói thanh thót lớn giọng, mặt nhăn mày nhó "Mày còn nhớ đến người bố này sao? Còn không mau và nhà?"
Vương Bác nhìn Tiêu Chiến, Ông Vương thì nhìn hai người họ rồi từ từ nhìn xuống mới thấy được sự thân mật tay nắm chặt tay, tức giận không nói nên lời.
Ông Vương vội tiếng lại gần nắm lấy tay Vương bác kéo mạnh cậu về phía ông rồi lại đẩy cậu về hướng cánh cổng cửa đang hé mở "Đi vào nhà"
Vương Bác không muốn rời đi nhưng nhận được cái gật đầu nhẹ của Tiêu Chiến cậu cũng đành luyến tiết bước vào nhà
Ông Vương đợi Vương Bác đi hẵn vào nhà ông mới đổi hướng, ánh mắt dời qua Tiêu Chiến đầy sự câm phẫn.
Tiêu Chiến "Bác, cháu yêu Vương Bác và cậu ấy cũng vậy"
Ông Vương vẻ mặt đầy sự chế nhạo "Yêu, nếu cậu yêu nó thì tôi xin cầu hãy tránh xa nó ra"
"Từ trước đến nay tôi luôn tin cậu hết mực, tôi có thể an tâm để Vương Bác đi cùng cậu...NHƯNG....."
Tiêu Chiến " Đã vậy thì tại sao bác còn có ý ngăn cản bọn cháu?"
Ông Vương lòng như lửa đốt "Cậu có bị điên không, tôi làm sao có thể để Vương Bác đi cùng cậu khi biết rõ mọi chuyện"
"Cậu hãy tránh xa Vương gia chúng tôi, tránh xa Vương Bác. Vương gia chúng tôi chỉ có mỗi Vương Bác tôi sẽ không để cậu làm chuyện càng quấy với nó như vậy"
Tiêu Chiến "Thế nào là càng quấy thưa bác"
"Yêu nhau là càng quấy vậy trong xã hội này có ai mà không càng quấy, bác cũng yêu thương bác gái vậy bác cũng càng quấy hay sao"
Ông Vương " Cậu.....cậu im đi"
"Không có tình yêu nào ở đây cậu nên nhớ điều đó"
Tiêu Chiến sắc mặt đã biến đổi lạnh như bão tuyết sắp kéo đến "Con, Tiêu Chiến sẽ không rời bỏ Vương Bác, con nghĩ điều này có lẽ bác nên biết"
Ông Vương "được cậu không rời bỏ nó vậy tôi sẽ bắt nó phải rời bỏ cậu"
Tiêu Chiến "Được, chỉ cần Vương Bác nói với cháu một lời cháu nhất định sẽ làm theo lời cậu ấy dù là ra đi hay ở lại"
Ông Vương "Được, đây là lời cậu nói tôi sẽ làm cho nó nhận ra nó đã sai lầm như thế nào"
Tiêu Chiến cùng Ông Vương nói chuyện thì bên trong nhà có tiếng vọng ra rất lớn, đó là tiếng của Vương Bác
Vương Bác " Mẹ, đem lòng yêu một người có thể là chuyện diễn cho trong tích tắc nhưng để rời xa một người mình yêu là chuyện đau khổ nhất cả đời"
Bà Vương "Vương Bác, mẹ không muốn cũng chưa từng cấm con yêu đương, mối hôn sự của con, con không muốn mẹ đã hủy bỏ cho con"
"Để giờ đây con nói với mẹ người con yêu là một thằng con trai hay sao? Trên cái thế giới này không người con gái nào có thể làm con yêu được hay sao?"
Vương Bác "Chẳng phải mẹ từng bảo con hay sao."
"Nếu một ngày nào đó con gặp một người mà con đem lòng yêu thì phải yêu một cách thật chân thành và hơn nữa phải là điểm tựa là sức mạnh cho nhau"
Bà Vương hai dòng lệ rưng rưng tay chỉ vào mình "Giờ con quay lại trách mẹ"
Vương Bác "Không, con không trách mẹ con rất biết ơn những lời mẹ đã dạy giờ đây con đã hiểu và con sẽ làm theo những lời mẹ đã dạy"
"Mẹ, con xin bố mẹ hãy chấp nhận Tiêu Chiến, hãy chấp nhận chúng con"
Ông Vương nghe được những lời nói của Vương Bác từ ngoài cổng đi nhanh vào nhà, nét mặt hầm hừ. Tiêu Chiến cũng đi theo ông vào nhà khi chưa có được sự cho phép.
Ông Vương "Điều đó không bao giờ xảy ra"
Vương Bác "Bố, bố không muốn thấy con mình hạnh phúc hay sao?"
Ông Vương "Có người cha người mẹ nào không muốn thấy con mình hạnh phúc"
"Vương Bác con từng nghĩ cái xã hội loạn luân sẽ nói như thế nào về con không"
Vương Bác "Con không sợ"
Ông Vương "Nhưng bố đây thì sợ, rất sợ"
"Người ta nói ông bố này không biết dạy con, để rồi dạy ra cái thứ......."
Tiêu Chiến nhanh nhẹn cắt ngang lời làm tổn thương Vương Bác "Bác "
———————
Mình dành 3h để viết chỉ mong gần đọc giả dành 3s để vote ⭐️ sao khi cảm nhận câu truyện
Snack xia xịa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip