Chương 2
Anh xuy nghĩ một lúc rồi đứng đậy chỉnh chu y phục đoàn hoàng rồi khoác lên một y màu xanh tím mỏng lên người ;bảo cô hầu lại chảy tóc cho gọn gàng rồi đi ra ngoài. Lúc đầu cô ấy có vẻ khá bất ngờ vì cô đã hầu người này từ thuở còn nhỏ đến bây giờ đa phần đều thấy Tiêu Mặc Nhiễm là người hay cười, hoạt bát, ngoài vụ trở thành kẻ ngốc ra; bây giờ thì thấy anh âm trầm, tỉnh táo, chững chạc. Lạc vào không gian xuy nghĩ, đợi anh kêu tên lần thứ hai mới giật mình bước nhanh tới chỗ của anh chảy tóc gọn gàng. Im lặng một hồi rồi anh mố cất tiếng hỏi:
- Cô tên gì ?
- Nô tì là người hầu lân cận của ngài tên là Nhã Uyên.
Nghĩ kĩ lại thì đù cho chủ thân thể này có bị ngốc, cô ta vẫn hết mực hầu cận, trung thành với người này đến bây giờ nên anh sẽ đối sử đàn hoang với cô ta một chút.
"cạch". Cánh cửa mở ra, tất cả nô tì đều quay lại nhìn theo bản năng nhưng nhìn xong rồi thì quay lại làm chẳng ai chào một tiếng. Anh thấy không có quy tắc gì cả nên gọi quản gia lại. Ông ta giọng nói cộc kèn kèm theo gương mặt nhăn nhó, khinh thương nói:
- Gì vậy ?
Nghe vậy, anh xuy nghĩ "cũngcần phải chỉnh ông ta lại" và nói:
- Trước tiên, ông gọi tất cả hạ nhân xuống phòng khách ta dặn dò.
- Hạ nhân chúng tôi không có thời gian để làm mấy việc vô bổ đó.
Thấy vậy, anh bình tĩnh cầm cái vòng tay rất giá trị bên bàn dơ lên và nói với đám hạ nhân:
- Ai đánh được quản gia thì sẽ có được cái vòng này.
Ai cũng không dám, chỉ có vài người ham tiền và căm ghét lão quản gia mới dám đứng lên cầm cây roi thật to chuẩn bị đánh. Ông ta hoảng sợ nói:
- Ngươi ..... ngươi dám .....
- Tại sao không ? _ Tiêu Chiến đáp
Ông ta bối rối xuy nghĩ "tại sao vậy, chuyện gì đang sảy ra vậy, chẳng phải hắn ta bị ngốc rồi hay sao?"
Áaaaaaa
Cái cjaan của ông ta khụy xuống, vì đau mà la lên. Anh trợn mắt lớn tiếng quát:
- Nhanh !!!!
- Dạ dạ dạ dạ dạ ....
Ông ta hoảng sợ trả lời rồi nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài thông báo cho tất cả mọi người vào phòng khách.
Anh vứt chiếc vòng vào đám hạ nhân đó. Bọn họ vui mưng nhận lấy, chẳng quan tâm những gì về sự thay đổi của vị vương gia này. Anh ôn tồn đi về phía phòng khác; ngồi xuống, viết gì đó trong khi chờ đợi đám hạ nhân vào. Dám hạ nhân bước vào với vẻ mặt ngang ngược, anh cầm tờ giấy vứt vào người quản gia nói:
- Đọc cho bọn họ nghe.
Dù ông ta tức đến phát điên nhưng cũng ráng chịu đựng." Bla ...bla...bla.... nếu ai vi phạm; nữ thì bán qua làm kĩ nữ; nam thì bán qua làm trai bao" ông ta nói xong anh nói nối tiếp luôn:
- Dù gì thì giấy bán thân của các ngươi vẫn còn đang ở chỗ của ta.
Nghe vậy, tất cả hạ nhân từ khuông mặt ngang ngược dần chuyển sang thành bất ngờ, ngơ ngác; họ quay qua quay lại thì thầm to nhỏ ; chẳng quan tâm gì tới vị vương gia trước mặt ..... Thấy vậy anh đập tay lên bàn cái RẦM. Tất cả giật mình, im thinh thít; khi nhìn thấy đôi mắt của anh lúc này thì chẳng ai dám nhìn lại lần thứ hai; bọn họ eutj rè, cúi đầu xuống.
- Giải tán đi _ anh hất hất cái tay bảo.
Đợi bọn họ đi ra ngoài rồ anh nói:
- Đem tất cả giấybans thân ra đây cho ta (vì làm luật sư và thám tử; đầu óc phải có trí nhớ tốt và tính IQ cao nên anh biết cách dùng từ ở thời xưa)
Ông ta đem ttaats cả giấy bán thân ra rồi anh hất hất cái tay phải như là có thể lui xuống rồi. Anh sai Nhã Uyên đem cất ở một nơi; anh về lại phòng riêng, ngồi lên bàn cầm bừa một cuốn sách nào đó lật ra rồi xuy nghĩ.
" Nếu như nhớ không lầm thì mình đã từng nghe qua cái tên Tiêu Mặc Nhiễm này rồi thì phải. Đúng rồi, là ông đã từng kể cho mình hồi nhỏ; Tiêu Mặc Nhiễm là tổ tiên mấy đời trước của mình; nhưng nhớ là danh tiếng cũng đâu có tồi đâu mà sao giờ lại như thế này? Àaa..., Tiêu Mặc Nhiễm đã tưnh trải qua đoạn này lúc ông 25 tuổi. Ukmmm....., vậy là mình bây giờ 25 tuổi, mjnhf đã trẻ lại 3 tuổi. Haizzz, thật đau đầu mà, mình chỉ muốn sống bình yên với ....."
Nghĩ đến đây thì anh chợt nhớ lại Vươnh Nhất Bác; thật sự, chỉ cần nhớ đến Vương Nhất Bác là khuông mặt anh bất giác mà trầm xuống. Anh xoay xoay hai bên huyệt thái dương để ổn định tinh thần. Nhã Uyên đang bước vào đưa trà cho anh uống thì thấy anh hành động kì lạ, người cô lại có chút lo lắng. Thấy cô thì anh nói:
- Từ nay về sau, cô không được phép vào phòng của tôi tèu khi vó lệnh.
Cô thấy hơi lo cho anh nhưng cũng gật đầu nói:
- Vâng
Cô bước ra khỏi phòng thì anh tiếp tục chăm chú xuy nghĩ "để điều tra vụ abs này thì cũng không dễ, cần phải có một người biết giữ chữ tín và trí IQ cao kia. Biết đâu tìm ra người đó đây, còn phải đang trong bộ dạng âm thầm, lén lút nữa chứ. Nếu để kẻ địch phát hiện mà đề phòng phi tan hết chứng cứ thì toi". Thế là anh quyết định giả thành công dân để kiếm tin tức về những người có tài năng thám tử. Nếu ăn mặc như bậy giờ thì mọi người sẽ khinh thương và tránh xa anh. Nên anh kêu Nhã Uyên kiếm cho anh một bộ đồ nông rồi anh lén lút ra khỏi nhà.
" Oaiii.....Thật thoải mái và tự do làm sao" anh vương vai thật căng cho giảm bớt sự mệt mỏi trong người. Anh tập trung bắt dầu tìm kiếm; sau cuộc tìm vất vả đến chiều ở hết tất cả trong thành bjyx thì chọn được có ba người: Kim Quan Đao, Tiết Dương, Giang Tịnh Thần và nhặt thêm được cậu bé Tống Kế Dương ở ngoài đương nữa.
Lúc nãy, cậu bị người ta đánh đập, anh thấy vậy thì ngăn thì ngăn bọn ho lại và đưa cho bọn họ một cây trâm khá giá trị rồi bọn họ để yên cho Tống Kế Dương rồi đi. Vì anh cũng không có võ nên bảo đảm rằng anh se thu tơi bời nên nghĩ ra cái này. Bọn họ đi ,anh cuối xuống hỏi cậu bé trước mặt:
- Tên gì ? Mấy tuổi?
Cậu bé nghe tiếng phát ra từ anh lạnh lùng, sắt bén dù anh không cố ý như vậy nhưng vẫn làm cho cậu bé rất sợ ngập ngừng nói:
- Tống Kế Dương, 18 tuổi .
- vì sao lại bị đánh.
- Ăn trộm.
Anh định cho cậu bé một số tiền để xây sở nhưng nhìn dáng vóc khá là nhanh nhẹn, được việc mặc dù không có võ công nên anh dẫn về để có chi cần thiết thì sai.
Hiện tại.
Tống Kế Dương khá sửng sốt vì không ngờ anh là vương gia. Anh sai Nhã Uyên nói với một số nô tỳ dọn dẹp một phòng để cho Tống Kế Dương ở rồi bảo luôn Nhã Uyên dẫn cậu bé đến phòng ngủ.
Họ đi hết, để lại một mình anh, anh thở dài "Haizz... cả ba người đều không được; một người thì đã có tuổi nên không nhanh nhẹ được; một người thì quá kiêu ngạo; người thì lật mặt như lật bánh tráng, dễ phản bội như chơi. Vậy là ngày mai phải tiếp tục cuộc hành trình. Còn về vụ án cũng chưa có một chút manh mối gì. Haizz...".
Rôiif anh trèo lên giường ngủ. Thật kì lạ, trong giấc mơ của anh lại mơ thấy chủ của cơ thể này nói lại toàn bộ sự việc mà hắn biết được khi mẹ hắn chết. Thật vô lí nhưng rất thuyết phục. Nó trùng khớp với những gì mà Nhã Uyên đã kể lúc trước. Anh mở mắt ra thì mặc trời vẫn chưa ló lên. Tiếp tục mặc lại bộ đồ hôm qua lên và đến thành zsww. Tìm hết người này đến người khác mãi. Khi trời đã sẫm tối vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Cứ tiếp tục thế này không khéo khiến cho người ta nản trí mất; nhưng anh thì không như vậy, anh cố gắn tìm thêm mọt lần nữa. Thật may, nỗ lực của anh đã được đền đáp; cuối cùng thì anh cũng tìm được người phù hợp nhưng lai lịch còn mờ ám nên anh sai Tống Kế Dương đi điều trấu hai ngày luyện tập. Nghe qua hai ngày luyện tập thì thấy ít vậy thôi chứ thành quả thì bằng một tháng người thường luyện tập rồi. Người mà được anh sai Tống Kế Dương đi điều tra lai lịch có tên là VƯƠNG TẠ DOÃN.(lúc này Tiêu Chiến chưa biết mặc Vưing Tạ Doãn nhé).
_______________________
Nếu thấy vừa ý thì bình chọn cho mik nha để có thêm động lực làm chương tiếp theo :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip