chương 3

Mik đổi Tống Kế Dương thành Quách Thừa nha mọi người, bình chọn để mik có thêm động lực viết chương mới
_____________________
"Tách tách" tiếng muỗn va chạm với tách trà phát ra riếng.

-Thưa Vương gia, Vương Tạ Doãn là một người vui tính, nhanh nhẹn, hoạt bát, tốt bụng, dung mạo anh tuấn, .....
- Vào việc chính.

Nghe anh nói vậy, Quách Thừa hết đùa giỡn trở nên nghiêm túc nói.
-Cậu ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vì không có người thân nên phiêu bạc ở khắp nơi để lập nghiệp và sinh sống, mà có tài năng về trí não rất cao nên cậu ta đi khắp nơi để phá án. Lần nào cũng phá án được một cách nhanh gọn, chính xác nhất có thể. Ngoài ra, cậu còn có võ công rất cao cường, khả năng đánh nhau ngày càng tiến bộ sau mỗi lần tra án từ dễ dến khó, mỗi lần phá án cậu ta đều có thêm một công pháp vì trong khi đề tra vụ việc sẽ có một số người diệt khẩu cậu. Nói ngắn gọn, người này rất chi là tài năng, được người người mếm mộ.
- Giờ cậu ta đang ở đâu?
- Ở thành zsww, sắp tới thì không biết sẽ đi đâu nhưng trưa nay sẽ suất phát.
Anh nghe vậy liền trợn mắt đặt cái tách trà đang cầm trên tay xuống bàn cái RẦM.
- Cái gì? Sao không nói sớm, đi mau.
Nói xong, anh vội vàn mặc cái áo mỏng lên người tròe lên ngựa đi. Bổng anh nhớ sực lại nói:
- Dẫn đường.
- Vâng.

'Cộp cộp cộp cộp'
Tiếng chân ngựa chạy lao tớ phía trước, chẳng để tâm gì cả. Bổng một tiếng nói cất lên:
- Dừng lại dừng lại.
- Chuyện gì?
- Cậu ta mới vừa đi ngang qua. Vì không quan tâm tói xung quanh nên lỡ đi ngược chiều mà cậu ta đi rồi. Chắc bây giờ cậu ta chưa đi xa đâu; quay lại chạy theo thần.
- Nhanh hết cỡ đi, đừng đánh mất cơ hội.
- Vâng

Một lúc sau, thấy bóng lưng đanh cưỡi ngựa đi chậm rãi.
- Đấy đấy, người đó_ Quách Thừa giọng điệu vui mừng nói.
Anh nghe vậy thì chạy vụt lên trước mặt Vương Tạ Doãn ngăn cậu lại. Anh nhìn người này.

"THỊCH"

Trong tiếng tim đập của anh có một chút nhói, một chút đau khỗ, một chút hạnh phúc, một chút thất vọng, một chút vui mừng, một chút ghét bỏ. Bây giờ trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết nên biểu hiện cảm súc gì. Đây, chính đây, chính cái gương mặt này, người này có khuông mặt hoàn toàn giống với người ấy. Người ấy anh từng yêu, người khiến anh hay cười, người cũng làm cho anh bao lần nước mắt rơi. Tâm trạng anh bây giờ như chết lặng đi. Bỗng nhiên, có một tiếng nói phát ra từ miệng người kia làm cho anh thoát khỏi những cái suy nghĩ hỗn độn kia mà giật mình trở về hiện tại.

- Có chuyện chuyện gì vậy?_Tạ Doãn nói với giọng điệu không được mấy thân thiện cho lắm.
- ......_ Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn Vương Tạ Doãn.
- Cậu là Vương Tạ Doãn đúng không? Chúng tôi muốn cậu giúp điều tra một việc. Xong sẽ có ngân lượng xứng đáng_ Quách Thừa thấy anh im lặng thì đành bất lực nói thay cho anh.
- ....... Thật sự thì tại hạ không có ý định ở lại đây lâu đâu_ Tạ Doãn im lặng một hồi rồi trả lời.

  Thế là anh im lặng quay đi, trong đầu anh bây giờ chẳng nghĩ gì đến vụ điều tra cả; chỉ nghĩ cần phải tránh xa người này càng xa càng tốt, tránh ngay lập tức và ngay bây giờ.
- Chúng tôi sẽ trả cho ngài số tiền xứng đáng _ Quách Thừa thấy anh quay đi, biết là khó khăn lắm anh mới tìm được người phù hợp nên nhanh giọng cất tiếng.
- Được rồi, thật ra tai hạ cũng không có ham tiền gì đâu; nhưng tại hạ đã trả tiền nhà thue nên bây giờ không biết ở chỗ nào; nhát đi kiếm nhà thuê lại quá, dù gì thì tại hạ phá án xong thì đi liền mà. Nên tại hạ có thể ở nhờ nhà các vị cho đến khi phá án xonh có được hay không?
- Được _ Quách Thừa nói

Nghe lời thoại của hai người , nội tâm anh gào thét muốn nói lên hai chữ " không được". Nhưng không biết tại sao họng của anh lại không thể nào thốt ra được. Dồ cái miệng phản chủ, tại sao không thể nói ra chứ? Tại sao sâu thẳm trong lòng anh lại thoáng qua một tia mừng rỡ, hạnh phúc, bối rối. Thế là anh đứng im một chỗ, đứng như bức tượng , đứng mãi cho đến khi Quách Thừa nhắc rồi anh mới hoàn hồn lại. Đổi lại Vương Tạ Doãn th8f vui mừng đến phát ra tiếng "hì hì" , cậu không hề sợ vào nhà người lạ vì có ai địch lại nổi cậu đâu dù cho có đánh lắng. Lòng của cậu bây giờ rất phấn khích nghĩ "nhà công tử này có vẻ khá là giàu sang đây, đỡ khỏi phải tốn tiền mà còn ở một nơi giầu có nữa chứ, ahihi". Còn anh thì lại nghĩ "chsets bà rồi, thế này không được; phải tìm cách tránh xa hắn ra, không thì lặp lại chuyện như lúc trước, mình muốn yên tĩnh cho đến chết".
- Thế ngày tên gì?_ Vương Tạ Doãn
- Tôi là Quách Thừa, nay đã 18. Còn cậu?_ Quách Thừa
- Tại hạ 19_ Tạ Doãn
- Vậy thì nói huynh đệ đi, tại hạ với ngài gì cho dài dòng.
- Ukm, vậy đi.
Cậu nhe răng ra cười để lộ hàm răng sáng bóng, thật đúng là một người thân thiện mà . Hai người kia nói qua nói lại vui vẻ để lại một người như anh đây, tù khi nào anh trở thành bóng đèn vậy nhỉ.

Về đến phủ, anh đi thẳng tới ngôi nhà hoang vu tàn tã ở góc phủ; nơi mà cách xa với cái phòng của anh nhất. Anh quay lại nhìn cậu rồi dùng ngón trỏ chỉ vào ngôi nhà tồi tàn ấy.
( mộng vỡ :)))
- Cái giề?! Amh giỡn với tôi đấy hả?!!
Vừa nói, cậu vừa chạy vào ngôn nhà nhìn thấy gián, nhện, rùi, muỗi, sâu, ....không thiếu loại côn trùng nào. Thấy những sinh vật ấy, cậu nỗi da gà, dựng tóc gáy dùng hết hơi để la lên thật to. Áaaaaa..... Cậu vừa la, vùa nhắm mát chạy ra khỏi đó thật nhanh; cậu không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ côn trùng. 'Bộp' ui da...., xin lỗi....
Cậu vừa nhăn nhó vừa xoa trán vùa ngước đầu lên. Nhìn thấy khuông mặt lạnh lùng, xa cách cùng với nhan sắc tuyệt trần kia; bất giác vành tai cậu đỏ ửng lên lùi chân lại mấy bước.
- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi....tại hạ không cố ý_ Tạ Doãn bối rối tay xua qua xua lại nói.
- Đường chạm vào ta_ Mặc Nhiễm với ánh mắt đầy sự tức giận và khó chịu nói.
Nghe vậy, tiếng tim đập của cậu cũng dần nhỏ và chậm lại. Cậu bình tĩnh lại rồi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, đúng là cậu lỡ tông vào người anh nhưng dù gì cậu cũng đã xin lỗi rồi, với lại ai kêu anh chi cậu ở trong một căn nhà gớm ghiết đó làm chi; làm như mình ngon lắm không bằng. Cậu bât đầu nổi nóng và hét to:
- Nè, huynh nhờ người khác tra án mà cho người ta ở trong căn nhà tồi tàn như thế này đây hả?! Nếu không có chỗ tốt hơn thì ta sẽ đi.
- Vậy thì......
- Được được được được..... để ta sắp xếp chỗ cho đệ.
Anh chưa kịp nói hết thì bị Quách Thừa chen ngang. Quách Thừa nói xong với cậu thì thì thầm vào tai anh " anh bị điên à?! Nếu cậu ta đi mất thì không còn ai phá án giúp ta đâu đấy"
Đời khong như mơ, thế là Tạ Doãn lại nằm ở phòng kế bên phòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #biyx#zsww