Phần Không Tên 15
Từ phần này trở đi sẽ deep một chút, ít sự nhây lầy lại
Chúc mọi người được truyện vui vẻ
================================
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã đến kinh thành, chỉ vừa đến thì hắn đã bị tỷ phu Lý Dương kéo ngay vào cung. Cả hai cùng đi đến Dưỡng Tâm điện của bệ hạ, Triệu Hữu Quân đang phê duyệt tấu sớ thì thấy hai người liền sai truyền vào. Vừa vào chưa kịp hành lễ đã bị bệ hạ gọi lại gần, sau đó Hữu Quân mới nói rõ tình hình ngày mai đoàn người Vương Hậu và Tam Hoàng Tử của nước láng giềng sẽ đến, nghị luận hết tất cả các kế hoạch cho Tiêu Chiến biết. Hắn là người thông minh nên nhanh chóng nắm rõ hết tất cả, rồi hắn mới mở lời hỏi cái lý do vì sao chỉ có một mình hắn đến đây. Lúc này Hữu Quân mới đứng dậy đi lấy một bức họa mang đến, khi bức họa được trải ra Lý Dương và Tiêu Chiến đều trợn tròn mắt
"Bệ hạ...bức họa này..."
"Trẫm cũng rất bất ngờ khi thấy bức họa này nên mới triệu kiến khanh về đây để điều tra rõ mọi chuyện"
"Thần biết rồi!"
Ánh mắt Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn bức họa, hắn cũng đã mơ hồ hiểu ra tại sao bệ hạ không cho Tiêu Chiến mang theo người, nhất là Vương hộ vệ của hắn. Tiêu Chiến ngỏ lời muốn xin bức họa về thì Triệu Hữu Quân cũng đồng ý. Vì để thuận tiện cho việc tiếp đón khách quý nên Tiêu Chiến được sắp xếp ở lại trong cung nhưng nơi hắn ở lại chính là căn phòng trước đây của Nhất Bác khi y còn ở trong cung. Hắn cười thầm hoàng đế bệ hạ tuy hay giành Tiểu Bác với hắn nhưng cũng rất hiểu hắn, sợ hắn nhớ y hay sao mà cho hắn ở lại căn phòng trước kia của y vậy. Tiêu Chiến vui vẻ mở cửa căn phòng, bước vào hệt như hắn được trở về lại phủ của mình vậy. Căn phòng được bày trí đơn giản hệt như căn phòng của Nhất Bác ở Tri Phủ và vẫn có một mùi thơm quen thuộc của hoa Mẫu đơn nhưng hắn sẽ vui hơn nếu có Nhất Bác ở đây. Tiêu Chiến ở cửa sổ ra thì một làn gió mát thổi vào mang theo mùi thơm nhẹ nhàng của hoa Mẫu Đơn, thì ra căn phòng của Nhất Bác khi còn ở trong cung gần một vừa hoa Mẫu Đơn. Tiêu đại nhân liền leo ra khỏi cửa sổ để vào vườn hoa Mẫu Đơn xinh đẹp kia, nhìn từng đóa hoa thì khuôn mặt ngây ngô đáng yêu của Nhất Bác lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn lại nhớ y rồi...
Trong lúc mê mẩn nâng niu từng bông hoa thì một giọng nói gọi Tiêu Chiến khỏi nỗi nhớ người, ra rằng Thái Hậu từ xa thấy hắn nên liền gọi. Tiêu Chiến nghiêm chỉnh đi lại hành lễ rồi Thái Hạu mới bảo Tiêu Chiến cùng đi tản bộ với bà.
"Ngươi cũng thích hoa Mẫu Đơn sao?"
"Chỉ là nhìn hoa nhớ người"
"Ngươi đang nói Vương Nhất Bác sao?"
"Đúng gì không thể qua mắt được Thái Hậu"
"Ngươi có biết tại sao cả khu vườn chỉ có Bạch Mẫu Đơn thôi không?"
"Thần ngu muội không biết mong Thái Hậu chỉ dạy"
Thái Hậu ngắt nhẹ một bông hoa lên vuốt ve nó, rồi mới nói cho Tiêu Chiến biết tại sao. Khi sanh thành năm đầu tiên vào cung bệ hạ đã hỏi Nhất Bác muốn gì, y chỉ nói muốn trồng một khu vườn Mẫu Đơn nên Bệ Hạ nên đã tặng mảnh đất gần vườn Thượng Uyển này cho Nhất Bác. Mỗi ngày y đều chăm nom, gieo trồng từng hạt giống cây, đến khi mảnh vườn nở hoa, y mỗi ngày đều ra đây nâng niu chăm sóc từng bông hoa cẩn thận. Mảnh vườn nhanh chóng ngập trong mùi thơm dễ chịu nhưng quyến rũ và sắc trắng thanh nhã của Hoa Mẫu Đơn, cả hoàng cung đều truyền tai nhau về khu vườn đẹp như thiên giới này của Nhất Bác. Đã có rất nhiều người đến xem khu vườn này, đã có người từng hỏi y tại sao chỉ có Bạch Mẫu đơn những loại Mẫu Đơn khác y không thích sao. Y chỉ im lặng quay đầu đi, một lúc sau mới lên tiếng <Vì ta cũng giống như những đoá Bạch Mẫu Đơn này >, Y đứng giữa vườn mẫu đơn trong y phục đỏ nổi bật càng tôn thêm vẻ đẹp tuổi 16-17 nghiêng nước nghiêng thành của y nên từ đó ai cũng đồn nhau Vương Nhất Bác chính là Bạch Mẫu Đơn tiên tử hiện thân.
Nhưng không ai biết rằng sau câu nói ấy lại mang một ý nghĩa khác, Bạch Mẫu Đơn mang vẻ đẹp tinh khôi, chân thành cũng như tình cảm mà Nhất Bác suốt bao năm dành cho một người, tuy vậy bông hoa sắc trắng này cũng mang trong mình sự lãnh băng cũng chính là sự lạnh lẽo cô độc của Nhất Bác khi phải chôn giấu tình cảm đơn phương của mình.
<Mẫu đơn trắng lạnh sương đêm
Không ai tìm đến để xem thế nào>
Bao nhiêu bông hoa ở đây là bấy nhiêu tình yêu chân thành của Nhất Bác cùng với bấy nhiêu nỗi đau thương lẻ loi một mình với tình cảm này. Vườn hoa tuy đẹp, ngập tràn sắc hoa xum xuê nhưng lại lạnh lẽo cô độc vô cùng. Đêm ấy Tiêu Chiến không ngủ, hắn ra ngoài ngồi giữa vừa hoa nhìn trăng, hắn nắm chặt chiếc vòng cổ hình hoa mẫu đơn của Nhất Bác. Bao nhiêu năm qua Nhất Bác đã chịu đựng nhiều vậy sao, rốt cuộc còn những gì y phải chịu đựng nữa mà hắn vẫn chưa biết chứ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc này ở Lý gia, Vương Nhất Bác ngồi ngoài cửa sổ nhìn ánh trăng tròn, rồi trong ánh trăng hiện lên khuôn mặt của Tiêu chiến, y thơ thẩn đưa tay lên bầu trời như muốn chạm đến. Tiếng Tiêu Tư cất lên đưa y trở lại đời thực
"Bác bảo sao đệ không ngủ đi? Đang nhớ Tiêu Chiến sao?"
Nhất Bác gật đầu nhẹ, Tiêu Tư đi lại xoa đầu y, nhẹ nhàng nói với y "Đừng lo Tiêu Chiến đệ ấy sẽ sớm về với Bác bảo thôi!"
Y lại gật đầu rồi hướng mắt ra cửa sổ thấy không chịu đi ngủ Tiêu Tư phải dỗ ngọt "Bác bảo đệ muốn gặp Tiêu Chiến ngay không?"
"Bằng cách nào?"
"Nếu bây giờ đệ đi lên giường nằm ngủ rồi Tiêu Chiến sẽ đi vào trong giấc mơ của đệ như vậy là đệ được gặp đệ ấy rồi"
"Thật sao?"
Gương mặt Nhất Bác thoáng chút vui mừng nhìn Tiêu Tư, nàng gật gật đầu liên tục. Thấy vậy y liền leo ngay lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhắm mắt lại, trên môi khẽ nở một vui cười vui sướng vì y sắp được gặp Tiêu Chiến. Quả thực đêm ấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều mơ cùng một giấc mơ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau đoàn người của Thổ Phồn (Mị chỉ mượn tên thôi đừng ai ý kiến gì về vấn đề lịch sử nha) đã đến trước cổng thành, tất cả mọi quan thần đều ra ngoài tiếp đón. Tiếng kèn cùng tiếng trống ngân vang cùng nhau trong những giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng. Cũng vì đón tiếp khách quý nên càng hoàng cung đều được giăng đèn kết hoa, còn có những vũ công múa những điệu múa truyền thống chào mừng. Lâu rồi Hoàng cung mới náo nhiệt như vậy.
Đoàn người Thổ Phồn từ từ tiến vào, đi đầu là vị Vương Hậu rất quý phái, trông bà vẫn rất xinh đẹp dù đã ở tuổi gần tứ tuần nhưng điều khiến Tiêu Chiến thu tầm mắt lại quan sát kỹ hơn chính là vị Vương Hậu này mang những nét rất giống với Nhất Bác. Lúc Triệu Hữu Quân cho Tiêu Chiến xem bức họa của Vương Hậu hắn đã rất ngạc nhiên, 10 phần của Nhất Bác thì vị Vương Hậu này đã giống hết 7 phần. Nay được nhìn ở khoảng cách gần thì đích thị vị Vương Hậu này như phiên bản nữ nhi của Nhất Bác vậy. Trên đời làm gì mà có chuyện người giống người đến vậy chứ.
Vị Vương Hậu này cũng rất hiền hậu niềm nở với mọi người, khuôn mặt luôn nở một nụ cười vui vẻ, bà có vẻ bề ngoài giống tiểu hộ vệ ngốc nghếch của hắn nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Bỗng nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng bị chọc cho ngốc ra của y khiến Tiêu Chiến bật cười nhẹ làm ai cũng hướng nhìn về hắn. Tiêu Chiến vội hành lễ xin lỗi, mọi người cũng đều vui vẻ mà cười thồi, chỉ riêng một người
"Không ngờ Quý Quốc lại có những người thô thiển không biết lễ nghi như vậy! "
"Tam hoàng tử chê cười rồi! "
Triệu Hữu Quân cười nhìn con người vừa lên tiếng giễu cợt kia. Vị Tam Hoàng tử kia liền cười một cái nhếch môi đầy kinh bỉ. Tiêu Chiến quan sát người này, quả thật có khí chất của một kẻ đứng đầu nhưng tính cách lại khinh dễ người dưới. Tiêu đại nhân lắc đầu nhẹ sao một người phụ nữ nhân hậu như Vương hậu lại có đứa con trai hống hách như vậy chứ đúng là bất công mà, giá mà Nhất Bác được làm con của vị Vương hậu này thì tốt biết mấy. Bỗng dưng Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh lại sao mà hắn có thể nghĩ ra cái ý nghĩ tày trời như vậy được chứ.
Sau đó, Tiêu Chiến đưa Vương Hậu và Tam Hoàng Tử đến nơi đã được chuẩn bị để họ được nghỉ ngơi. Gian phòng của Vương Hậu, Tiêu Chiến có chuẩn bị vài bình hoa Mẫu Đơn đủ màu sắc vừa trang nhã lại rất sang trọng, Vương Hậu có vẻ rất ưng ý.
"Sao lại không có Bạch Mẫu Đơn? "
"Vương Hậu thích Bạch Mẫu Đơn sao?"
"Vì đứa con trai đầu lòng của ta vừa sinh ra hoa Mẫu Đơn đều nở rộ một màu trắng thanh khiết! Nhìn Bạch Mẫu Đơn làm ta nhớ đến nó! " Vương hậu nâng niu từng cánh hoa mỏng manh như nâng niu đứa con nhỏ của bà
"Hoàng tử của người thật đặc biệt! Hoa Mẫu Đơn nở khi ngài ấy vừa sinh ra chắc hẳn mang theo điềm báo phúc lành! "
"Phúc lành sao? Nhưng tiếc thay hài tử của ta không thể lớn lên mà nhìn thấy phúc lành!"
Vương hậu thở hài, ánh mắt mang theo một nổi buồn lẫn nỗi đau sâu thẳm. Bỗng dưng có tiếng đổ vỡ phá tan không khí yên tĩnh, Tiêu Chiến vội chạy ra thì thấy trước cửa căn phòng của Tam Hoàng Tử đã có một chậu hoa Mẫu Đơn vỡ tan. Vẫn chưa dừng lại vị Tam Hoàng Tử ấy mang hết tất cả chậu hoa Mẫu Đơn còn lại trong phòng nà Tiêu Chiến chuẩn bị lần lượt ném ra ngoài, đập vỡ. Tiêu Chiến lẳng lặng lượm từng cánh hoa lên đưa cho cung nữ sai người dọn dẹp lại. Xong hắn bước vào bên trong thì nghe tiếng chửi rửa của vị Tam hoàng tử, vừa thấy hắn gã hoàng tử liền xông đến nắm cổ áo Tiêu Chiến
"Là ngươi chuẩn bị mấy cây bông chết tiệt đó đúng không? "
"Là thần! Hoàng tử có vấn đề gì với mấy bông hoa vô tội đấy sao? "
"Đem đi đốt sạch mấy thứ ấy ngay cho bổn hoàng tử! "
"Thần xin lỗi hoa là vô tội nếu Hoàng tử không thích thần sẽ cho người mang đi ngay! "
"Tốt nhất mang đi cho khuất mắt bổn Hoàng tử! Nếu ta còn thấy một cây ta sẽ đốt một cây thấy một vườn ta sẽ đốt sạch cái vườn đó! "
Gã hoàng tử bỏ tay ra khỏi Tiêu Chiến, Tiêu đại nhân chỉnh sửa lại y phục rồi hành lễ quay đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã chạm ngay nhìn bóng Vương Hậu lấy những cây bông Mẫu Đơn vừa bị đập mang về tẩm cung của mình, sự phiền muộn bao trùm lên nhìn bóng người phụ nữ uy quyền ấy. Một người mẹ dùng hoa để nhớ đứa con đã mất nhưng đứa con khác lại ghét cay ghét đắng loài hoa đó thì lòng người mẹ phải tổn thương thế nào, Tiêu Chiến cảm thấy thương cho vị Vương Hậu ấy. Tại sao những người thiện lương như vậy luôn phải gặp những nổi đau như thế chứ. Vì vậy hắn quyết tâm mấy ngày Vương hậu ở đây hắn sẽ đưa bà đi tìm niềm vui ở chốn kinh thành náo nhiệt này. Sáng thì đại nhân đưa Vương hậu ra phố xem náo nhiệt, tối đến thì hắn lại mang vài đóa Mẫu Đơn đến cùng bà uống trà, nói chuyện. Vương hậu thật sự rất tốt làm Tiêu Chiến cảm thấy rất thân thương tựa như đã quen lâu lắm rồi vậy, nhưng càng nói chuyện với bà thì hình bóng Nhất Bác lại hiện hữu mỗi lúc một nhiều hơn, Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao...
Còn về phần vị Tam Hoàng Tử kia thì gã ta mỗi lần được Tiêu Chiến ngỏ lời xuống phố tản bộ thì gã ta lại chán ghét, đuổi Tiêu Đại Nhân đi. Vài ngày gần đây gã ta nói muốn đến xem Cẩm Y Vệ và Quân Doanh nên Tiêu Chiến nhờ Lý Dương đưa gã ta đi vì dù gì Lý Dương cũng là đại tướng quân sẽ biết được ý đồ của người muốn đến dòm ngó Quân Doanh nên Tiêu Chiến cũng yên tâm để tỷ phu đưa gã Hoàng tử đó đi.
Thời gian cũng trôi qua gần một tháng, đêm nay một chú bồ câu mang thư đến, Tiêu Chiến liền nhanh chóng mở thư ra, thì ra là thư của Nhất Bác gửi cho hắn. Tiêu Chiến cũng đang muốn gửi thư cho y nhưng không ngờ y đã gửi trước rồi. Tiêu Chiến ngồi giữa vườn hoa Mẫu Đơn đọc bức thư. Bức thư chỉ vài dòng hỏi thăm với hắn nhưng cũng đủ làm hắn ấm lòng rồi
"Tiêu đại nhân ra là ngươi ở đây! "
"Vương Hậu! Sao người lại đến đây?"
"Ta thấy hôm nay ngươi không đến uống trà sợ ngươi có chuyện gì thì gọi người đến xem ngươi sao không!? "
"Làm Vương Hậu lo lắng rồi chủ là hôm nay thần nhận được thư nên không đến được! "
Vị Vương Hậu gật đầu nhẹ rồi lại đưa mắt hướng đến vườn Bạch Mẫu Đơn trong đêm vắng "Ở đây có vườn Bạch Mẫu Đơn đẹp như vậy sao ngươi chưa bao giờ đưa ta tới? "
"Thú thật với Vương hậu vườn Mẫu Đơn này có đã chủ nên thần không thể đưa người đến được" Nói trắng ra là Tiêu Chiến từ lúc biết Nhất Bác trông khu vườn này với bao tâm ý thì hắn không cho ai lại nữa cả như muốn chiếm hữu cả khu vườn, muốn toàn tâm toàn ý nghĩ về những gì Nhất Bác đã làm cho hắn bao năm qua.
"Ngươi có thể cho ta biết chủ nhân của khu vườn xinh đẹp này được không?
"Là một người làm thần nhớ thương bao ngày qua nhưng bây giờ người ấy lại ở rất xa"
"Thì ra ngươi cũng giống ta vì đóa mẫu đơn mà lòng vẫn luôn nhớ về người! "
"Vương hậu nếu người không chê thần nhiều chuyện người có thể cho thần biết chuyện về vị Hoàng tử đó của người được không? "
Vương hậu ngồi xuống chiếc ghế đá cẩm thạch trong vườn rồi suy tư về nhiều năm về trước. Vương hậu năm ấy hạ sinh ra đại hoàng tử của Thổ Phồn, hoàng tử vừa cất tiếng khóc chào đời thì Bạch Mẫu Đơn trong thành đều nở rộ, Quốc Vương biết được điều ấy rất vui tin rằng đứa con trai này sẽ trở thành minh quân cho Thổ Phồn. Khi Đại hoàng tử vừa đầy tháng đã được phong làm thái tử và cũng cùng lúc ấy thì Lục phi cũng hạ sinh ra Nhị Hoàng Tử, nên Quốc Vương đã cho mở tiệc mừng suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng khi tiệc tàn đã có thích khách đột nhập vào cung bế ngay Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đi. Quốc Vương đã cho người lùng sục khắp nơi, đến khi truy ra tên thích khách thì tên ấy ôm Đại Hoàng tử nhảy xuống vực. Ngày hôm ấy hoa Mẫu Đơn đều thi nhau lụi tàn... Vương hậu nghe tin đã ngất xỉu ngay, bà đã khóc cạn nước mắt cho đứa con trai nhỏ của mình. Lục phi vì thương xót cho Vương hậu nên đã đưa Nhị Hoàng tử cho Vương hậu nuôi nấng muốn giúp ba vơi đi phần nào nổi buồn. Có tiếng cười của Nhị Hoàng tử làm Vương hậu cũng vực dậy chút ít sức lực. Khi Nhị Hoàng Tử được tròn 2 tuổi thì trong cung lại nhận được tin vui Tam Hoàng tử của Minh Phi đã ra đời ngay vào ngày sinh của Đại Hoàng tử năm nào. Quốc Vương tin rằng đó là Đại Hoàng tử tái sinh nên rất yêu thương vị hoàng tử này, Vương hậu cũng dành tình yêu thương hết lòng cho Tam Hoàng tử. Càng ngày càng lớn Tam hoàng tử quả thật rất tài giỏi nhưng hoàng tử lại ghét cay ghét đắng loài hoa Mẫu Đơn. Vương hậu vì thương con dù không phải con ruột nhưng đều là con do chính tay bà nuôi nâng nên cũng không trách mà chỉ lẳng lặng nuốt nổi buồn vào trong.
Tiêu Chiến nghe câu chuyện cảm thấy thương cho tấm lòng người mẹ, hắn lấy cây sáo ngọc bích trong người ra thổi một khúc <Thiên Đại Hữu Tình >. Những cành mẫu đơn đung đưa trong gió nhưng đang nhảy múa theo điệu nhạc của Tiêu Chiến, Vương Hậu nhìn thấy hình ảnh đứa con nhỏ của mình đang cười với mình, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gò của người mẹ đau khổ bao năm
"Nếu Đại Hoàng tử còn sống thì ngài ấy cũng không muốn nhìn thấy Vương hậu buồn như vậy đâu! "
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương hậu rồi lại tiếp tục thổi sáo. Đang phiêu diêu theo từng giai điệu bỗng có mùi khói phản phất vào, Tiêu Chiến ngừng sáo nhìn lại thì thấy vị Tam Hoàng Tử kia cầm trên tay một bó đuốc đang chăm lửa đốt vườn Bạch Mẫu Đơn. Tiêu đại nhân vứt ngay cây sáo chạy lại cởi áo da dập ngọn lửa. Ngọn lửa một lúc một lớn hơn lan ra những bồn hoa khác, Tiêu Chiến gào lên gọi người đến giúp. Cung nữ và Thái giám trong cung liền nhái nhào chạy đến dập lửa, Tiêu Chiến vẫn cố gắng dập lửa kể cả để tay bị phỏng hắn cũng không màn tới. Vườn hoa này là tất cả nhưng gì mà Nhất Bác gửi gắm vào mà trồng nên Tiêu Chiến có thể không bảo vệ được y nhưng không thể không bảo vệ được những nỗi niềm chân thành của y được.
Đến khi dập được lửa thì một phần ba khu vườn đã bị cháy rụi, Tiêu Chiến thẩn thờ nhìn những bông hoa không may bị cháy đấy, lòng hắn bỗng tức giận và hận người đã gây nên chuyện này. Hắn xoay người lại đấm cho trên hoàng tử kia một cái, mấy thái giám liền phải hắn lại. Tên Hoàng tử ấy định đánh cho Tiêu Chiến một trận thì đã bị Vương hậu tát ngay
"Mẫu hậu... Người vì hắn ta mà đánh con sao? "
"A Thác Mạc Luân con đừng nghĩ ta thương con rồi con muốn làm gì thì làm! "
"Được lắm được lắm! Người vì người ngoài như hắn vì mấy cây bông chết tiệt này mà đánh con! "
A Thác Mạc Luân tức giận vung kiếm chém đứt những bông Mẫu Đơn gần đấy. Tiêu Chiến đẩy ngã đám người kia ra chạy lại xô ngã tên hoàng tử kia, xong chắn trước đám hoa, ánh mắt đầy tức giận như chống lại cả thế giới
"Ngươi dám đụng đến những bông hoa này Tiêu Chiến ta sẽ khiến ngươi phải hối hận! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip