Phần Không Tên 24

Vài ngày sau đấy, Tiêu Chiến vì chuyện hỗn loạn ở Thành Trùng Khánh nên phải trở về thu xếp, giải quyết lại mọi việc và đưa bá tánh trở về Thành an cư. Vốn dĩ Nhất Bác muốn đi theo hắn nhưng sức khỏe y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên hắn dặn y ở lại Hoàng Cung dưỡng thương cho lành hẳn rồi hắn sẽ trở lại đón y về, Tiêu Chiến sai Cố Uy ở lại để chăm sóc kiêm luôn trông coi Nhất Bác không để y lén chạy về Trùng Khánh. Trước khi lên ngựa rời đi Tiêu đại nhân còn liếc xéo A Thác Quang Hy, ám chỉ < Đừng có mà lén phén lại gần người của bổn đại nhân >. Rồi Tiêu Chiến hôn nhẹ Nhất Bác còn dặn dò y cận thận uống thuốc vè nghe lời Thái y và không được chạy theo hắn ra đến cổng thành, hắn đã bảo sẽ trở lại đón y thì hắn sẽ làm không để y đợi thêm nữa.  Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, y bẽn lẽn hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến rồi cười nhẹ.  Hai người cứ như vậy quyến luyến chẳng muốn rời,  Triệu Hữu Quân không chịu nổi mớ cẩu lương này liền kêu Lý Nghiên tống Tiêu Chiến vào xe ngựa rồi sai Cố Phong thúc ngựa chạy ngay. Và thế là cảnh chia tay đầy nồng thắm của Tiêu Chiến và Nhất Bác đã bị biến thành một cảnh giở khóc dở cười, chung quy cũng vì Bệ Hạ không muốn mọi người bị trúng độc cẩu lương mà thôi.

Mấy ngày sau khi Tiêu Chiến vừa rời đi Nhất Bác cũng chỉ quẩn quanh với vườn Mẫu Đơn không thì sang nói chuyện với Vương Hậu. Một hôm Vương Hậu có việc cùng Thái Hậu nên A Thác Quang Hy có cơ hội thân cận với Nhất Bác hơn. Chàng ta cứ năn nỉ đòi Nhất Bác dẫn mình ra Kinh Thành dạo chơi, y lúc đầu cũng chần chừ không muốn ra ngoài y sợ đến chốn đông người họ sẽ nhìn y rồi bàn tán về vẻ ngoài của y. Nhưng y chưa kịp nói gì liền bị Nhị đệ của mình kéo đi mất,  Cố Uy cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.  Đây là lần đầu A Thác Quang Hy được đến Trung Nguyên nên chàng ta rất háo hức đi xem đời sống của người Trung Nguyên có khác gì ở Thổ Phồn không và khác thật,  ở đây có nhiều món ngon, nhiều thứ đồ bắt mắt và nhộn nhịp hơn rất nhiều.  Trên phố người người qua lại tấp nập bỗng xuất hiện hai vị công tử nhan sắc cuống hút ánh nhìn người khác thì ngay lập tức nơi nào Quang Hy và Nhất Bác đi qua thì đều có các cô nương thẹn thẹn thùng thùng cất bước theo sau. A Thác Quang Hy có vẻ rất thích với điều này, còn Nhất Bác thì hoàn toàn trái ngược chẳng để tâm đến việc có cô nương nào theo mình không. Y bắt gặp một người đang bán hồ lô ngào đường liền đi đến đấy mua một cây cho bản thân rồi thêm hai cây cho Nhị đệ và không quên cả phần cho Cố Uy. 

"Món này ngon và ngọt thật đấy Hoàng huynh! Lần đầu đệ được ăn luôn đấy! "

"Nếu đệ thích ta dẫn đệ đến gặp Tư Tư tỷ! Tỷ ấy sẽ dạy đệ làm hồ lô ngào đường lúc ấy đệ trở về Thổ Phồn có thể làm và ăn"

"Tư Tư tỷ là ai chứ? Là bà bếp trong ngự thiện phòng sao? "

" Nhị Hoàng Tử ngài đừng gọi đại tiểu thư là bà này bà nọ tiểu thư mà biết được sẽ rất đáng sợ đấy" Cố Uy đứng cạnh Nhất Bác liền lên tiếng mà khuôn mặt có chút hoảng sợ

"Hửm? Ai vừa nhắc ta sao? "

Tiêu Tư từ đâu xuất hiện làm Cố Uy và Quang Hy giật cả mình liền chạy sau Nhất Bác trốn. Tiêu Tư cười dịu dàng đi lại gần nhéo nhéo cái má Nhất Bác mà chẳng thèm quan tâm hai con người kia. Thấy mình không được để mắt tới, A Thác Quang Hy mới hỏi nhỏ Cố Uy vị mỹ nhân vừa xuất hiện là ai mà trông vừa hiền dịu vừa có chút gì đó đáng sợ.  Cố Uy mới nói cho chàng ta biết đó là đại tỷ của Tiêu Chiến, Cố Uy liền bảo Quang Hy đừng nên chọc đến Tiêu Tư nếu chàng ta không muốn thăng thiên ngay. Lo thì thầm to nhỏ mà khi nhìn lại đã không thấy Tiêu Tư và Nhất Bác đâu nữa.  Trong lúc hai người to nhỏ nói chuyện thì Tiêu Tư đã kéo Nhất Bác đến phủ Đại Tướng Quân từ lâu rồi.  Biết Cố Uy sẽ dẫn Quang Hy đến phủ Đại Tướng Quân để gặp Nhất Bác nên Tiêu đại tiểu thư đã cho người chặn cổng không cho họ vào.  Nàng được một phen chọc ghẹo hai nam nhân đáng thương kia cho đến khi Nhất Bác nói cho họ vào đi thì nàng mới chịu mở cửa phủ để hai người kia vào. 

Tiêu Tư đón tiếp Nhị Hoàng Tử cũng rất chu đáo đích thân xuống bếp nấu rất nhiều món ngon để tiếp đại. Dù nói là tiếp đãi Nhị Hoàng Tử đến nhưng trong suốt bữa ăn nàng cứ mãi gặp cho Nhất Bác, cứ tưởng chừng bị bỏ bơ mãi thì Tiêu Tư cũng mang một chén cháo Bát Bảo thơm nóng xuống cạnh chàng ta và cười

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài sao? "

"à....à không có...Lý phu nhân nấu rất ngon"

"Nếu ngài không phiền thì có thể gọi ta là Tiêu Tư Tỷ như Bác bảo cũng được"

"Cảm ơn...Tiêu Tư tỷ"

"Bác bảo có một đệ đệ thật đáng yêu chứ không như tên Mạc Luân ấy"

Bỗng dưng không khí lại chìm vào im lặng.  A Thác Quang Hy đặt nhẹ đôi đũa xuống, chàng ta biết Tam đệ của mình là một người hơi thô lỗ, cọc tính nhưng cũng không nghĩ Mạc Luân có thể vì Vương quyền mà toan tính ám sát Vương Hậu và còn một chút nữa sẽ gây nên chiến tranh giữa hai nước.  Sau khi đến đây chàng ta đã cho người mang thi thể của A Thác Mạc Luân trở về Thổ Phồn an tán nhưng những tội lỗi gã ta gây ra quả thực không thể xóa nhòa được

"Mạc Luân...đệ ấy là một người tốt...chỉ là đệ ấy bị hận thù mà che mắt...đệ cũng không trách đệ ấy vì đệ ấy vẫn là đệ đệ của đệ"

"Bác bảo! đệ nhân từ quá rồi đệ coi tên ấy là đệ đệ nhưng tên ấy có coi đệ là Hoàng huynh của mình không còn gây ra co đệ thương tích hủy hoại đệ như vậy"

Nhất Bác nắm nhẹ tay Tiêu Tư " Mọi chuyện đều đã qua đệ ấy bây giờ cũng chẳng còn dung mạo này của đệ cũng đã bị hủy...người cần sống thì cứ sống tiếp...quá khứ cứ bỏ lại sau..."

.

.

.

Đến tối Nhấc Bác và Quang Hy cáo biệt Tiêu Tư để hồi cung. Trên con đường khuya vắng bóng người thật yên tĩnh, Quang Hy sải từng bước chân đầy suy tư, những câu nói của Nhất Bác cứ mãi lặp đi lặp lại mãi trong đầu chàng. Từ nhỏ sống trong Hoàng tộc, chàng ta đã chứng kiến biết bao cảnh huynh đệ tương tàn hận thù nhau để tranh giành quyền lực nên khi lớn lên chàng cũng hiểu rồi sẽ có một ngày A Thác Mạc Luân và chàng sẽ phải đối đầu nhau để tranh lấy Vương quyền. Dù vậy A Thác Quang Hy không muốn để Vương hậu phiền lòng cho nên chàng ta đã luôn cố gắng vẫn xưng huynh đệ với Mạc Luân nhưng thật tâm cả hai chưa bao giờ thật sự xem nhau là huynh đệ thật sự mà là kẻ thù của nhau.  Khi nghe tin A Thác Mạc Luân đã tử nạn vì dám mưu hại  Vương Hậu và Đại Hoàng Tử đã thất lạc nhiều năm của Thổ Phồn, Quang Hy khá vui mừng vì một kẻ thù tranh Vương quyền với chàng đã chết nhưng rồi chàng ta lại lo lắng vì vị Đại Hoàng Tử bao năm thất lạc nay lại trở về và chàng ta biết chắc chắn nếu Đại Hoàng Tử phục vị thì Vương Hậu sẽ trao Vương quyền này cho Đại Hoàng Tử.  Kẻ thù cũ đã mất nay lại xuất hiện kẻ thù mới tranh đoạt Vương quyền, A Thác Quang Hy nghĩ sẽ thừa cơ hội làm thân với vị Hoàng huynh này và khi Đại Hoàng Tử trở về thì chàng ta sẽ âm thầm cho bị kịch 18 năm về trước lặp lại lần nữa.  Nhưng chàng ta lại không ngờ Nhất Bác lại không một chút đề phòng và y cũng chẳng ham mê đến Vương quyền,  y sẵn sàng trao lại Vương quyền cho Quang Hy không chút do dự,  sẵn sàng bỏ cuộc sống giàu sang để ở cạnh một vị quan chức tước chẳng mấy lớn gì. Và chuyện hôm nay làm Quang Hy càng thấy được vị Hoàng huynh này của mình lương thiện đến nhường nào,  không một chút oán trách Mạc Luân mà vẫn xem gã ta là đệ đệ.  Mười tám năm sống trên cõi đời này thì giờ A Thác Quang Hy mới thấm thía được hai chữ <Huynh đệ> nó cao cả đến thế nào. Chàng ta đứng lại cúi đầu đối diện với nền đất lạnh lẽo, Nhất Bác cất lên hai tiếng đệ đệ bên tai chàng ta.  Chàng cắn chặt răng, Hoàng huynh của chàng luôn xem chàng là đệ đệ vậy mà chàng ta lại xem y là một kẻ thù mới,  lại muốn hãm hại y để tranh đoạt Vương quyền. A Thác Quang Hy cứ nghĩ bản thân tài giỏi, không mưu kế đa đoan như A Thác Mạc Luân, chàng ta sẽ xứng đáng có được Vương quyền nhưng giờ đây chàng nhận ra chàng cũng bị quyền lực che mờ mắt, chàng ta muốn hãm hại Hoàng huynh của mình như vậy chàng ta có khác gì A Thác Mạc Luân chứ. 

A Thác Quang Hy ôm chầm lấy Nhất Bác "Hoàng Huynh! đệ... Đệ xin lỗi

"Đệ có làm gì sai sao? "

"Đệ xin lỗi là đệ ích kỉ....đệ thật tồi tệ... Huynh tha lỗi cho đệ được không? "

"Quang Hy! Dù đệ có lỗi gì thì đệ mãi là đệ đệ tốt của ta"

Cố Uy đứng phía xa cũng rất cảm động cho tình huynh đệ của Vương hộ vê nhưng cũng không quên thả bồ câu đi kèm theo một lá thư gửi về tri phủ.  Con bồ cầu bầu đi ngay trong đến và đến được Tri Phủ,  Trác Thành nhận được thư mở ra xem rồi bình thãn đi nói lại cho Tiêu Chiến

"Nhị Hoàng Tử đã ôm Vương hộ vệ lần 1"

Tri Phủ hôm ấy vừa được dọn dẹp ngăn nắp thì lại bị Tiêu đại nhân làm cho loạn lên. Và sau đó...ai phá thì phải dọn lại từ đầu một mình

.

.

.

Sau hôm ấy A Thác Quang Hy đã thay đổi cách suy nghĩ hẳn cứ đi theo Nhất Bác, y đã chỉ cho chàng ta rất nhiều điều khiến chàng ta cảm thấy thật muốn đưa y trở về Thổ Phồn.  Vương vị này chàng ta không cần nữa, kể cả để y thành Quốc Vương thì chàng ta cũng vui vẻ chấp nhận,  chàng ta chỉ muốn ở cạnh y muốn được cảm nhận nhiều hơn tình cảm huynh đệ là thế nào. Nhưng mỗi lần Quang Hy ngỏ lời dụ y về Thổ Phồn thì đều bị y từ chối bới cái lý do mang họ Tiêu tên Chiến,  chàng ta không muốn muốn sát Nhất Bác nữa mà muốn chuyển sang mưu sát Tiêu Chiến để đưa y về Thổ Phồn.

Một tháng nữa lại trôi qua,  Nhất Bác đang cùng Quang Hy chăm sóc vườn hoa Mẫu Đơn thì Cố Uy hớt ha hớt hãi chạy vào báo Tiêu Chiến đã trở về triều,  bệ hạ cho truyền y đến đó ngay. Nhất Bác buông luôn mấy hạt giống trên tay mà chạy đi ngay,  A Thác Quang Hy cũng chạy theo.  Vương Nhất Bác chạy thật nhanh đến chính điện, y nhớ Tiêu Chiến rất nhiều giờ y chỉ muốn gặp hắn ôm lấy hắn thật lâu mà thôi.  Vừa đến bậc thềm của Chính Điện y đã thấy Tiêu Chiến một thân quan phục chỉnh thề, xoay người lại nở một nụ cười thật ôn nhu với y.  Y chạy thật nhanh lại chỗ hắn ôm chầm lấy hắn,  Tiêu Chiến cũng nào kém phần hắn ôm cả người y vào lòng cúi đầu vào hõm cổ y ngửi lấy từng hơi ấm từng mùi hương quen thuộc mà hắn nhơ nhung bao ngày qua

Rồi Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác vào Chính Điện, trong Chính Điện các quan văn quan võ đều tập trung thẳng lối, y thấy có cả Lý Dương và Lý Nghiên đứng cùng y,  trên ngự cao có Hoàng đế bệ hạ và Thái Hậu cùng Vương Hậu.  Rồi một vị công công đứng ra giữa điện mở chiếu chỉ

"Lý Dương! Lý Nghiên tiếp chỉ" Lý Dương và Lý Nghiên đều quỳ xuống hành lễ

Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết

Lý Dương Đại tướng quân cùng Lý Nghiên đại thị vệ có công ứng cứu, đánh đuổi phản tặc A Thác Mạc Luân của Thổ Phồn lập công lớn.  Nay Trẫm thưởng cho mỗi người 1000 lượng vàng và 100 mảnh đất. Khâm thử

"Thần ta chủ long ân"

Vị công công trao thành chỉ cho hai vị công tử Lý gia rồi lấy thêm một chiếu chỉ khác

"Vương Nhất Bác tiếp chỉ" Y liền quỳ xuống hành lễ

Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết

Vương Nhất Bác thân là Đại Hoàng Tử thất lạc nhiều năm của Thổ Phồn nay đã được xác nhận thân phận. Với sự đồng thuận của Vương Hậu Thổ Phồn Trẫm thay Quốc Vương đã khuất của Thổ Phồn khôi phục lại thân phận Đại Hoàng Tử cho Vương Nhất Bác với cái tên mới A Thác Bạch Thược.  Khâm thử

Nhất Bác vẫn im lặng, không ngẩng đầu nhận chỉ,  vị công công liên tục nhắc nhở Nhất Bác nhận chỉ nhưng y vẫn không đứng lên. Triệu Hữu Quân thấy lạ liền cất lời hỏi

"Đại Hoàng Tử ngươi tại sao không tiếp chỉ? "

"Xin Bệ Hạ rút lại ý chỉ này! Vương Nhất Bác mãi vẫn chỉ là Vương Nhất Bác mãi là hộ vệ của Tiêu đại nhân!"

Tiêu Chiến cười nhẹ quỳ xuống bên cạnh Nhất Bác, nói nhỏ với y "Đệ tiếp chỉ đi nếu không tiếp chỉ Hoàng đế bệ hạ không cho ta mang đệ về Tiêu phủ được đâu! Cái chiếu chỉ này chỉ ban xuống vậy thôi nếu đệ không về Thổ Phồn thì chiến chỉ này không không có giá trị gì"

Nghe Tiêu Chiến nói vậy y liền gật đầu hành lễ nhận chỉ. Sau đó vị công công mới lấy cái chiếu chỉ cuối cùng ra đọc

"Tiêu Chiến! Tiếp chỉ"

Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết

Tiêu Chiến thân là quan tri phủ của thành Trùng Khánh nhiều năm liêm minh, chính trực được lòng dân và đã có công giúp Thổ Phồn tìm lại Đại Hoàng Tử . Nay Trẫm ban thưởng l000 lượng vàng cho ngươi và mùng 5 tháng sau sẽ cử hành hôn lễ cùng Đại Hoàng tử của Thổ Phồn"

"Thần ta chủ long ân! "

Vương Nhất Bác vui mừng, bất ngờ ôm chầm lấy Tiêu Chiến làm hắn và y ngã ra đất, mọi người cười lên nhưng y và hắn đều mặc kệ.  Vì sau bao nhiêu gian nan cuối cùng họ đã có được một cái kết viên mãn

================================================================
Spoil nhẹ chương sau:

Tiêu Chiến nhìn ánh trăng sáng nhẹ nhàng rồi uống muốn ngụm rượu

" Tiểu Bác đã mất 2 năm để yêu ta, mất 6 năm để tìm kiếm ta, mất 1 năm để chờ đợi một câu nói yêu từ ta. Tiểu Bác mất tuổi thơ để chạy theo một người chẳng qua đầu nhìn đệ ấy dù chỉ một cái, mất rất nhiều máu và nước mắt để bảo vệ một người như ta....Một người như đệ ấy liệu kiếp sau ta còn có thể gặp lại được không?"

A Thác Quang Hy trầm mặc đáp

"Lúc đó ta sẽ bảo Mạnh Bà cho Hoàng huynh uống thật nhiều cháo lú để huynh ấy quên ngươi đi"

"Ta biết ngươi sẽ trả lời như vậy nên...nếu kiếp sau không thể gặp lại vậy thì kiếp này ta phải cố gắng nhiều hơn,  yêu Tiểu Bác nhiều hơn,  bảo vệ Tiểu Bác tốt hơn để sau nay nếu có bước xuống Hoàng Tuyền ta và đệ ấy vẫn nắm tay nhau bước qua bờ Vong Xuyên"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip