Phần Không Tên 7
"Chiến...nếu như ngày ấy đệ nói yêu..liệu huynh có ngoảnh lại nhìn đệ không?"
Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu Tiêu Chiến, hắn nhìn Nhất Bác vừa muốn đối diện vừa muốn né tránh. Hắn biết khi xưa hắn đã khiến y chịu đau khổ thế nào nhưng hiện giờ cảm xúc trong hắn thật sự rất rối ren. Hắn có yêu y không? Chính bản thân hắn cũng không rõ...Nhìn nước mắt y lăn dài trên khuôn mặt nhỏ hình ảnh đứa bé níu lấy hắn với tiếng khóc thảm thương một lần nữa lại ùa về trong tâm trí Tiêu Chiến, tim hắn thắt lại rất đau một cảm xúc lạ lùng dâng trào trong hắn nhưng hắn lại chối bỏ thứ cảm xúc ấy vì hắn chỉ muốn toàn tâm toàn ý đền bù những tổn thương hắn đã gây ra cho y. Tiêu Chiến nén tiếng thở dài, lấy khăn lau nước mắt cho y
"Tiểu Bác để ta đưa đệ về phòng"
"Huynh sẽ không nhìn lại đúng không?"
"Tiểu Bác...đó là chuyện quá khứ rồi..ngoan về với ta"
"Không sao đâu..." Nhất Bác lấy tay lau đi nước mắt rồi đứng dậy phi thân xuống đất "Dù huynh không nhìn lại đệ vẫn sẽ đi theo huynh"
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác đi dần vào màn đêm đen, đây là lần đầu tiên hắn nhìn y từ phía sau như vậy. Thân hình Nhất Bác thật sự rất gầy và cô quạnh mặc dù y đã là một thiếu niên 18 tuổi phơi phới sắc xuân, vậy khi y còn là đứa trẻ 12 tuổi ấy y nhỏ bé đến nhường nào nữa. Hắn tự hỏi bản thân hắn đang bù đắp cho y hay đang khiến y đau khổ hơn. Tiêu Chiến không phải không biết chính hắn là chấp niệm lớn nhất của Vương Nhất Bác mặc cho hắn đã gây cho y một nỗi đau không bao giờ quên nhưng y vẫn tiếp tục đứng dậy tìm kiếm hắn. Vương Nhất Bác đúng là một đứa ngốc...Tiêu Chiến ngồi đấy nhìn ánh trăng rồi lại nhìn con ngựa gỗ đã cũ mà Tiểu Bác bỏ lại, hắn cầm lên vuốt ve con ngựa gỗ
"Tiểu Bác ơi là tiểu Bác...đệ hà cớ chi vì một người như ta mà theo đuổi lâu như vậy"
Tiêu Chiến suy tư một lúc rất lâu rồi cầm con ngựa gỗ đứng dậy, có lẽ sáng mai khi Nhất Bác tỉnh rượu rồi hắn sẽ tìm y dỗ dành y. Nhưng....
"Tiểu Bác!! Đệ giấu cái thang đi đâu rồi !! Cố Uy! Cố Phong! Giúp ta!!"
Vương hộ vệ ôn hoà là thế nhưng vẫn không quên vụ Tiêu Chiến đến Hồng Hoa lâu lần hai nên đã cất cái thang đi lúc nào không hay làm Tiêu Chiến không leo xuống được. Cả Cố Phong và Cố Uy cũng bị y trói trong phòng cho khỏi ra cứu giúp đại nhân được, nếu bạn hỏi Trác Thành đâu thì xin thưa A Thành là đồng lõa với Nhất Bác nhằm trị Tiêu Chiến chừa cái tội đi hoa lâu...Còn hoàng đế bệ hạ thì ngủ say như chết rồi, Lý Nghiên cũng bị Nhất Bác rủ đi uống rượu tiếp và trong phủ chẳng còn ai cứu giúp Tiêu Đại nhân được nữa...Đêm đó Tiêu Chiến co ro trên nóc nhà thật tội nghiệp mà cũng vì nghiệp cả thôi. Đến tận sáng thì Tiêu Chiến mới được đưa xuống xơ xác vô cùng
Còn về phần Vương Nhất Bác sau một đêm uống rượu giải sầu thì sáng sớm tinh mơ đã quần áo tươm tất cùng Lý Nghiên ra phố. Cả hai cùng đến trước cửa Hồng Hoa lâu
"Tiểu đệ... đệ chắc rồi chứ?" Lý Nghiên nhìn Nhất Bác, y gật nhẹ đầu rồi nắm tay kéo huynh trưởng của mình vào trong
Bỗng dưng có hai vị nam nhân tuấn tú đi vào đều thu hút ánh nhìn của các vị cô nương của Hồng Hoa lâu và chẳng mấy chốc hai người đã bị vây quanh bởi mỹ nhân. Lý Nghiên cũng lịch sự chào hỏi nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, còn Nhất Bác thì cau mày khó chịu vô cùng, y hối hận khi vào đây thật sự nhưng y muốn biết Tiêu Chiến vào đây làm cái gì nên đành nhịn. Rồi một giọng nói cất lên như là cứu tinh cho hai con người kia
"Chẳng phải là Vương hộ vệ của Tiêu đại nhân đây sao?"
Vương Nhất Bác nhìn Lục Châu Quân chằm chằm, nàng cười thân thiện không nói không rằng gì đi tới nắm tay Nhất Bác kéo thẳng y đi. Lý Nghiên vội chạy theo thì bị các cô nương của Hồng hoa lâu cản lại. Bọn họ đều là nữ nhân, Lý Nghiên không thể động thủ được không còn cách nào Nghiên ca vội vàng chạy về phủ gọi Tiêu Chiến ra. Lý Nghiên chạy một mạch về Tri phủ, lúc này Tiêu Chiến và Triệu Hữu Quân đang nói chuyện gì đó với nhau, Nghiên ca đi thẳng tới nắm cổ áo Tiêu Chiến xách đi
"Lý Nghiên huynh điên hả thả ta ra!!" Tiêu Chiến vùng vẫy đánh tay Lý Nghiên
"Lý Nghiên ngươi sao vậy? Có gì từ từ nói!" Triệu Hữu Quân chưa bao giờ thấy Lý Nghiên nổi giận như vậy liền ngăn hắn lại
"Từ Từ nói? Không phải vì ái nhân của tên họ Tiêu này sao?"
"Ái nhân? Ái nhân nào cơ? Ta làm gì có ái nhân!" Tiêu Chiến đẩy Lý Nghiên ra
"Không có ái nhân thì xin hỏi Tiêu đại nhân vào Hồng Hoa lâu làm gì? "
"Ta...ta có việc nên đến đó nhưng sao huynh lại biết? "
"Là tiểu đệ nói ta biết"
"Tiểu Bác? Tiểu Bác đâu rồi đệ ấy không đi với huynh sao? "
"Tiểu đệ bị ái nhân của đại nhân trong Hồng Hoa lâu kéo đi rồi"
Tiêu Chiến biết có chuyện rồi liền chạy đi, cả đám người Lý Nghiên cũng chạy theo sau. Đến Hồng Hoa lâu thì cả đám người Tiêu Chiến được một cảnh gà bay chó chạy...Cụ thể hơn chính là Vương Nhất Bác tóc bị xõa bung ra, quần áo xộc xệch, cổ áo bị kéo trễ xuống để lộ ra cả phần xương quai xanh tinh xảo, giầy thì chiếc còn chiếc không, y đang chạy khắp nơi trong Hồng Hoa lâu. Phía sau y là Lục Châu Quân cùng một vài tỷ muội tay cầm nào là quần áo nữ nhân, trang sức, son phấn chạy theo đuổi y, rồi lại thêm một đám cô nương vây bắt y từ phía trước nữa. Thấy Đám Tiêu Chiến thì Lục Châu Quân đi lại kéo hết đám nam nhân đó ra ngoài rồi đón cửa lớn lại, cả đám vẫn không hiểu gì mà chỉ nghe bên trong có tiếng Châu Quân và các tỷ muội gọi tên Nhất Bác, gọi y đứng lại. Bỗng một tiếng ngã lớn vang lên cả đám Tiêu Chiến xông vào, lúc này Lục Châu Quân đã ngã sống soài dưới đất, Vương Nhất Bác đứng thở dốc từng hơi nhưng cái áo của Nhất Bác đã bị kéo tuột đến eo lộ hết da thịt trắng trẻo của y. Thì ra lúc này Lục Châu Quân tóm được áo Y khiến y giật mình xoay người đẩy nàng ra làm nàng ngã xuống và thuận tay kéo luôn cái áo Nhất Bác xuống.
Mấy cô nương hét ầm lên, miệng cười cười lấy tay che mặt đi nhưng vẫn he hé ra để nhìn thân hình tuyệt mĩ của tiểu thiếu niên Vương Nhất Bác. Thân thể mười mấy năm gìn giữ của Nhất Bác trong phút chốc đã khoe cho cả thiên hạ thấy, da thịt trắng nõn, múi bụng thoát ẩn thoát hiện theo từng hơi thở phập phồng của y, xương quai xanh cân đối thật gợi cảm, hai nhũ hoa hồng hồng thu hút ánh nhìn, nhìn y như vậy mấy cô nương chỉ hận không phải nam nhân chứ không đã đè y ra ăn sạch rồi. Tiêu Chiến đảo mắt một vòng nhìn biểu cảnh cảu mấy vị nương thiếu liêm sỉ kia cũng hiểu ra ý đồ của họ nên hắn chạy lại kéo áo lên cho Nhất Bác. Y lúc này mặt đã đỏ bừng bừng môi mím chặt hất tay Tiêu Chiến ra rồi đi ra sau lưng Lý Nghiên như cún con bị bắt nạt vậy
"Châu Quân! Tỷ làm trò gì vậy? "
"Tiểu Bác của đệ thật khó dụ mà" Lục Châu Quân ngồi dậy
"Không được gọi ta là tiểu Bác!" Vương Nhất Bác siết chặt tay áo nhìn Châu Quân nói lớn. Tiểu Bác chỉ để cho Tiêu Chiến được gọi những người khác y đều không cho gọi như vậy
"Mèo con xù lông rồi kìa đáng yêu chết đi được! Hỏi sao mà Tiêu Đại nhân không cho mọi người ở đây biết" Châu Quân đi lại nhéo nhéo cái má mềm của Nhất Bác và kết quả bị y hất ra.
Một hồi sau dọn dẹp cái hiện trường bát nháo kia xong thì Châu Quân mới kể lại hết mọi việc. Nàng thấy Nhất Bác đến đây nên liền kéo y về phòng hỏi chuyện thì mới biết y đến đây để làm rõ tại sao Tiêu Chiến hay đến Hồng Hoa lâu. Mới đầu cô nàng còn chọc y là Tiêu Chiến đến gặp mấy vị cô nương ở đây để giải tỏa, Vương Nhất Bác không tin. Lục Châu Quân mới bảo không tin thì nàng sẽ cho y tin nhưng nếu là sự thật thì y phải mặc đồ nữ nhân và ở Hồng Hoa lâu làm việc 1 ngày. Nhất Bác ngây thơ đồng ý, y cùng nàng xuống hỏi mấy vị khách quan, nào ngờ ai cũng bảo Tiêu Chiến đến đây để gặp gỡ các vị cô nương là sự thật (thật ra các vị khách ở đây đều đã được các tỷ muội tốt của Lục Châu Quân mách trước cả rồi nhàm để chọc ghẹo tiểu hộ vệ). Nhất Bác suy sụp vô cùng không còn tinh thần thì lại bị Châu Quân bắt thay đồ nên mới có cái màn gà bay chó chạy vừa rồi
Kể xong Châu Quân bị Tiêu Chiến gọi cái cốc vào đầu, hắn tức tối với cái trò đùa này của nàng thật sự. Tiêu Đại nhân đành phải kể hết sự thật hắn đến đây để lấy thêm thông tin cho các vụ án chứ không có ý đồ xấu xa gì cả
"Hiểu lầm xóa bỏ rồi thì Đại nhân cho tỷ mượn Vương hộ vệ vài hôm đi"
"Tỷ còn muốn là gì? "
"Vương hộ vệ trông rất xinh tỷ muốn thử xem đệ ấy trong nhìn dáng nữ nhi sẽ thế nào? "
"Đây! Tỷ xài tên này đi!Tiểu Bác đi về"
Tiêu Chiến nắm áo Triệu Hữu Quân kéo lại chỗ Lục Châu Quân xong nắm tay Nhất Bác dẫn đi.Triệu Hữu Quân la oai oái nhưng ko ai cứu kể cả Lý Nghiên cũng cười cười rồi âm thầm đi ra đóng cửa lớn của Hồng Hoa lâu lại, đứng ngoài canh gác
"Cái đám kia!! Các ngươi còn coi là là vua nữa không vậy? "
"Tiểu đệ đệ à để các tỷ tỷ chăm sóc đệ thật tốt"
"Khônggggggg"
.
.
.
.
.
.
Tại Tri phủ, Tiêu Chiến kéo thẳng Nhất Bác về phòng cảnh cáo không ai được lại gần, đi vào phòng hắn ấn Nhất Bác vào tường
"Sao đệ hôm nay lại chạy loạn như thế hả? "
Nhất Bác mím chặt môi quay đầu đi chỗ khác thì bị Tiêu Chiến bóp cằm y quay đầu y lại nhìn hắn
"Có phải ta chiều đệ hư rồi đúng không? Chạy loạn như vậy rồi còn để người ta kéo rơi y phục nữa! Ta thật sự tức giận rồi đấy Tiểu Bác"
Vương hộ vệ vẫn không hé môi nửa lời nhưng ánh mắt đượm chút buồn, y cuối nhẹ đầu xuống mái tóc đen mượt của y cũng rời xòa xuống khuôn mặt đầy ủy khuất. Tiêu Chiến thả tay ra rồi kéo y ôm vào lòng xoa nhẹ đầu y
"Tiểu Bác nghe rõ đây ta sẽ không làm chuyện gì có lỗi với đệ đây nên đừng tin lời của những người khác về ta! Và cũng đừng chạy loạn như vậy nữa ta thật sự không thích người khác động vào đệ đâu hiểu chưa? "
"Đệ hiểu rồi...đệ xin lỗi "
"Được rồi không sao rồi "
"Đại nhân không giận đệ nữa sao? " Nhất Bác ló cái đầu nhỏ ra khỏi lồng ngực của Tiêu Chiến nhìn
"Không ta làm sao giận Tiểu Bác được chứ..... Nhưng lần này đệ làm sai phải phạt"
" Phạt? "
"Thì phạt nhưng không phải bây giờ ta sẽ cho đệ nợ. Còn giờ ta đói rồi đệ nấu gì đó cho ta ăn đi"
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán Tiểu Bác, y cũng cười nhẹ rồi lại chạy lẻo đẻo theo sau hắn
.
.
.
.
.
"Tiêu Chiến chết bầm! Đợi trẫm trở về trẫm thề phải san bằng cái tri phủ của ngươi!!"
"Ấy Tiểu Triệu đệ ngồi yên nào áo lệch rồi kìa" Lục Châu Quân vẫn vui vẻ ra sức chăm sóc sắc đẹp nữ nhi cho Triệu Hữu Quân. Lý Nghiên đứng ngoài cửa nhìn vào nhịn cười muốn nội thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip