01. mỗi ngày đều vui vẻ
Tiêu Chiến nhìn thiếu niên đang nằm trên đùi mình, một tay cầm điện thoại lướt weibo, tay còn lại thì đang với lấy bịch snack ở ngay bàn trà, càng nhìn lại càng cảm thấy quả nhiên bạn nhỏ nhà mình nhìn đâu cũng thấy hợp mắt, vừa đáng yêu lại còn ngoan ơi là ngoan. tuy là có đôi khi trái gió trở trời đổi tính cũng hại anh khốn khổ mấy phen, nhưng tính ra thì vẫn là một cậu nhóc nghe lời.
nghĩ tới đó là lại thấy yêu không chịu được, thế là Tiêu Chiến cũng chẳng ngại ngần cúi người xuống đặt lên trán Nhất Bác một nụ hôn nhẹ, lại còn cố ý nấn ná trên trán cậu thêm một chút mới chịu rời đi.
thiếu niên đang nằm cũng chẳng lấy gì làm bận tâm, một tay vẫn cầm điện thoại, tay kia vươn lên đẩy đầu Tiêu Chiến tách ra một chút.
"chú yên nào, để em chơi game."
họ Tiêu tên Chiến nào đó đang rất tận hưởng hương vị của em người yêu nhà mình, đột nhiên bị đẩy ra như thế nên có chút bất mãn. biểu cảm trên mặt hiện tại chính là "em dám đẩy tui? sao em dám đẩy tui? em có thấy tui ủy khuất lắm không?", còn tay vẫn không ngừng xoa tóc cậu.
mặc kệ người kia có nghịch tóc cậu đến rối tung lên, Nhất Bác vẫn không thèm rời mắt khỏi điện thoại. cảnh này chính là cậu đã quá quen rồi, ai đời có ông chú nào gần 30 rồi mà người yêu mới thể hiện thái độ chút xíu đã giở trò làm nũng ra thế này không. chắc chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến.
nhưng mà cậu yêu.
"em muốn ăn trái cây." Nhất Bác dụi tóc mình vào đùi Tiêu Chiến, dùng chất giọng sữa mềm mại nói với Tiêu Chiến.
tất nhiên, chiêu này chưa bao giờ mất hiệu quả. nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, chú Tiêu tổng tài chưa bao giờ để bản thân mình chịu thiệt điều gì.
"chơm chơm cái đi rồi anh gọt trái cây cho ăn."
còn rất có chính kiến đưa mặt mình lại gần mặt Nhất Bác, mắt còn nhắm lại chờ đợi người yêu nhà mình chơm chơm. mà bởi vì nhắm mắt, Tiêu Chiến nào thấy được vẻ mặt của em người yêu nhà mình, chính là sự trộn lẫn giữa cảm giác bất lực và cưng chiều, bất lực vì không ngờ hồi mới quen ngầu bao nhiêu thì tới hồi ở bên nhau lại trở nên trẻ con bấy nhiêu, nhưng mà vì là người cậu yêu, nên vẫn không ngăn được cảm giác ngọt ngào đang lan dần trong tim.
cậu rướn người, để môi mình chạm lên môi Tiêu Chiến, còn nghịch ngợm cắn nhẹ một cái vào môi dưới của anh rồi mới rời ra. lúc Tiêu Chiến mở mắt, trước mặt anh chính là khuôn mặt của người yêu đang gần trong gang tấc, hai mắt lấp lánh, hai má hồng hồng, làm người khác chỉ muốn yêu chiều.
Tiêu Chiến nâng đầu Nhất Bác khỏi đùi mình rồi lại vò rối tóc cậu thêm lần nữa, sau đó mới đứng lên đi vào bếp, bên khóe môi không ngăn được kéo lên một nụ cười.
yêu chính là như vậy đó, còn có cách nào khác nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip