02. chú ơi.
"baba, sao baba lại gọi daddy là chú?" - Tiểu Tiêu hết nhìn baba lại quay sang nhìn daddy, dùng ánh mắt vô cùng ngây thơ để hỏi.
mà một câu này, lại làm cho cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi ngay trên sô pha gần đó có chút giật mình. Tiểu Tiêu mới về nhà được hơn hai tháng, không thắc mắc tại sao mình lại có hai người cha, mà lại thắc mắc tại sao một người lại gọi người kia là chú.
"con nghe cô giáo bảo, kết hôn rồi thì phải gọi nhau là vợ chồng. mà mấy cô chú đến đón các bạn ở trường mẫu giáo cũng gọi nhau như vậy nữa."
"có hôm con tình cờ nghe cô giáo con gọi chồng cô là "mình ơi" nữa ấy."
"baba với daddy không phải đã kết hôn rồi sao?"
một loạt câu hỏi này khiến cho cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều trở tay không kịp. mà Vương Nhất Bác cũng chưa từng suy nghĩ quá sâu xa về vấn đề này, vốn dĩ lúc mới yêu nhau chỉ muốn gọi thế để khịa cho vui, ai ngờ đâu càng gọi càng hăng, cuối cùng thành thói quen lúc nào cũng không biết. không phải Nhất Bác chưa từng gọi Tiêu Chiến là anh, chỉ là số lần gọi là "chú" có hơi nhiều chút mà thôi...
quay trở lại câu chuyện cũ, Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiểu Tiêu đang ôm gấu bông ngồi trên thảm, trong đầu chạy qua một trăm lẻ một câu trả lời mà cậu nghĩ là thích hợp nhất. nhưng trước khi cậu kịp sắp xếp ý nghĩ cho ngay ngắn thì người nào đó ngồi kế bên đã đưa tay khều khều khuỷu tay cậu.
"đấy, đến con của chúng ta cũng hỏi như vậy rồi. ngày hôm nay nếu em không cho anh một câu trả lời đàng hoàng, thì tối nay anh sang ngủ cùng con!"
"mình nói anh nghe xem, có phải do anh đẹp trai không? chính là kiểu đẹp trai lịch lãm như mấy anh tổng tài ngầu ngầu đó?"
càng nói Tiêu Chiến càng không ngừng dịch sát người vào người Nhất Bác hơn, bàn tay lại còn có chút không đứng đắn mà đặt ở eo cậu chọt chọt mấy phen. Nhất Bác cau mày đẩy tay Tiêu Chiến ra, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ.
"còn không phải do chú già rồi sao?"
Nhất Bác thản nhiên buông ra một câu nói như vậy, rồi đi đến chỗ Tiểu Tiêu để bế nhóc con lên, vừa xoa lưng vừa dỗ dành.
"tới giờ bé con phải đi ngủ rồi. có gì ngày mai baba và daddy trả lời con, chịu không?" nói xong còn không quên hôn cái chóc vào trán nhóc con một cái trước khi bế về phòng, bỏ mặc thanh niên nào đó đang ngồi trên ghế sô pha với khuôn mặt như mang vô vàn nỗi buồn cùng uất ức sâu sắc.
Nhất Bác, em được lắm, dám có con rồi thì bỏ quên anh, còn dám chê anh già! đợi xem tối nay người già này trừng trị em thế nào đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip