03. sugar daddy


a/n: mọi người xin đừng để chiếc tên lừa nha. =))


01.

Vương Nhất Bác đang cảm thấy vô cùng đau đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ việc bản thân có người yêu giàu có là một việc khiến nhiều người để ý đến như vậy. vốn dĩ lúc ban đầu khi yêu nhau Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ nói thân phận của anh cho cậu biết, chỉ bảo anh đang làm ở một công ty thiết kế khá có tiếng trong thành phố, chỉ cho đến khi Vương Nhất Bác vô tình biết được anh không những làm ở công ty thiết kế đứng đầu cả nước, mà lại còn làm chủ! chính là sau sự việc ấy cậu cũng giận dỗi Tiêu Chiến ít lâu, nhưng suy đi nghĩ lại thì vốn dĩ cậu yêu là yêu chính bản thân đối phương, kể từ khi chưa biết rõ thân phận đã yêu rồi, vậy thì bây giờ biết thêm một chút cũng đâu có làm cho tình yêu bớt đi chút nào đâu.

vậy là hết giận, vậy là cứ yêu.

nhưng mà, việc cứ mỗi chiều tan học lại có một chiếc xe hơi siêu xịn đậu ngay trước cổng trường, ngồi trong xe là một anh chú đẹp trai cùng phong thái lịch lãm siêu ngầu, mà anh đẹp trai đó lại còn đến đón cậu, thế là lâu dần trong trường cũng bắt đầu rộ lên tin đồn, cậu được một ông chủ giàu có bao nuôi.

chậc, Tiêu Chiến mà trở thành sugar daddy của cậu thì cũng mừng đi, đằng này anh chú ấy cực kì muốn, nhưng mà cậu là không để cho đối phương toại nguyện đấy!

02.

hôm nay vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến lại đến đón cậu, ô tô sang xịn vẫn dừng trước cổng trường, và mọi người xung quanh vẫn cứ bàn tán. Nhất Bác vừa ngồi vào ghế phó lái trên xe đã bày ra bộ dáng hậm hực, lại còn cố tình không cài dây an toàn, làm Tiêu Chiến thắc mắc không thôi.

anh vươn người sang kéo dây an toàn qua cài giúp cậu, nhưng dây còn chưa kịp cài, Nhất Bác đã vòng hai tay qua cổ anh rồi kéo đầu anh sát lại, sau đấy đặt lên môi anh một nụ hôn, trước khi rời đi còn cắn vào môi anh một cái, hôn xong thì lại thả ra, nhưng mặt vẫn bày ra bộ dáng dỗi hờn.

Tiêu Chiến cũng không biết bạn nhỏ nhà mình hôm nay là bị ai chọc, vội vàng xoa xoa tóc bạn nhỏ, còn không quên rướn người cọ mũi mình vào mũi cậu.

"chó con, là ai chọc em?"

"không có ai chọc hết. em thích thì em hôn, hông cho hả?"

"không không, ai bảo không cho. chó con nhà anh làm gì anh cũng thích hết."

Nhất Bác lại hậm hực rướn người sang hôn lên má anh một cái, đã thích bày ra tin đồn xấu tính thế để ăn hiếp cậu, vậy thì cậu để cho mấy người hay ghen tị phải tức tới nổ đom đóm mắt luôn. mấy người thich nghĩ sao thì tùy, Nhất Bác vẫn là thích Tiêu Chiến nhất!

03.

có người yêu có tiền thì sao? vừa có lợi, lại vừa không có lợi.

tạm thời không nói đến mặt lợi ở đây, bởi vì cũng nhiều quá, Nhất Bác không tiện đếm cũng lười muốn đếm, nhưng điểm có hại, chính là bởi vì người ta quá biết cách dỗ cậu đi.

có lần Tiêu Chiến đi tiếp khách về khuya, trên người nồng nặc mùi rượu, trên cổ áo còn có dấu son, chính xác đã chọc giận bạn nhỏ nhà mình, đêm ấy vừa không được hôn hôn mừng về nhà, lại còn không được ôm bạn nhỏ ngủ. Tiêu tổng tài có chút không đành lòng.

thế là lập tức lên kế hoạch dỗ bạn nhỏ.

sáng hôm sau, Tiêu Chiến lên mạng tìm thông tin về bộ lego mới nhất vừa được phát hành, còn là phiên bản giới hạn, thế là không chút ngại ngần bỏ tiền ra mua ngay một bộ, sau đó nhờ trợ lý gửi đến trường của Nhất Bác, còn dặn dò phải đưa tận tay cậu mới được ra về. tất nhiên, trong túi đồ không chỉ có bộ lego, còn có một chiếc thiệp nho nhỏ do chính tay Tiêu tổng viết, đại khái chính là anh đã biết lỗi rồi, mua món quà cho em, đừng dỗi anh nữa có được không.

cũng chẳng biết có tác dụng hay không, chỉ biết ngay sau khi trợ lý quay trở lại phòng làm việc, wechat của Tiêu Chiến hiện lên tin nhắn mới.

"chú đợi đi, tối về em xử lý chú sau."

chậc, thôi, chịu trả lời, vậy tức là cũng bớt dỗi phần nào rồi.

nhưng đêm đó, Tiêu Chiến bị Nhất Bác dạy dỗ một phen. người yêu nhà anh bình thường ngoan ngoãn điềm đạm đáng yêu, chỉ có khi giận lên thì thật đáng sợ. cậu ấm ức ngồi trên ghế sô pha kể ra hết những lỗi sai của anh, còn không quên dùng gối tựa đập vào người anh mấy cái, sau đó lại cúi người ôm lấy anh đang ngồi dưới thảm, vùi mặt vào cổ anh mấy cái rồi thì thầm.

"lần sau chú không được như vậy nữa, em lo."

"em sợ chú bỏ em, sợ chú có người khác nên bỏ em lại một mình."

một câu nói này, đích xác khiến lòng Tiêu Chiến nhói lên một hồi, anh ôm lấy thiếu niên vào lòng, bàn tay không ngừng đặt trên lưng cậu xoa từng vòng từng vòng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"ngốc quá, sao anh bỏ em được chứ."

em là tâm can bảo bối, là bạn nhỏ anh trân quý nhất, làm sao mà anh bỏ em được đây.

04.

thật ra, Nhất Bác cũng không phải là người bị động trong mối quan hệ này, mà cậu cũng không phải quen Tiêu Chiến vì tiền, hay thường dùng tiền của anh để thỏa mãn sở thích cá nhân.

cậu vẫn có công việc làm thêm, hơn nữa Tiêu Chiến cũng vô cùng ủng hộ, còn không ngừng tạo điều kiện giúp cậu phát triển hơn nữa. hiện Nhất Bác đang làm giáo viên dạy nhảy ở một trung tâm gần nhà vào cuối tuần, mỗi khi dạy xong, Tiêu Chiến đều sẽ lái xe đến đón cậu, cả hai sau đó cùng đi siêu thị mua ít đồ, rồi về nhà nấu một bữa thật ngon.

hoặc mấy hôm Nhất Bác khó chịu vì điểm bài thi không tốt, hoặc học mãi cũng chưa học được động tác trượt ván mới, Tiêu Chiến nhất định sẽ nhận ra tâm tình của cậu, sau đó dẫn cậu đi ăn đồ ăn thiệt ngon, xoa xoa dỗ dỗ mấy cái, thế là cậu lại nguôi.

nhưng mà, vấn đề tiền bạc vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm, có lần Nhất Bác vì muốn tự mình mua một món quà sinh nhật cho Tiêu Chiến mà không cần dùng đến tiền của anh, thế là cậu nhận làm thêm việc chạy bàn ở quán cà phê nhỏ gần trường. tới lúc Tiêu Chiến phát hiện ra, hai người cãi nhau một trận. rõ ràng cậu không làm sai, mà Tiêu Chiến lo cho cậu thì cậu hiểu, nhưng dù gì cậu cũng là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà.

"chú tưởng mình có tiền thì hay lắm sao?"

"chú tưởng mình nhiều tiền thì dụ dỗ em được hả?"

"em cũng có thể tự làm ra tiền mà."

Nhất Bác trong lúc ấm ức đã buột miệng nói ra câu nói ấy, sau đó mới nhận ra bản thân lỡ lời, vội vàng nhìn sắc mặt Tiêu Chiến. nhưng anh không tức giận, cũng không khó chịu, chỉ vươn tay ôm Nhất Bác vào lòng.

"anh biết, anh hiểu, nhưng mà anh lo."

Nhất Bác biết bản thân sai, cậu vòng tay ra sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt, dụi đầu mình vào vai anh.

"em sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình, chú không cần lo lắng quá đâu."

hai người đứng lặng lẽ ôm nhau một hồi, sau đó Nhất Bác nghe bên tai mình vang lên giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến.

"thế thẻ của anh có muốn cầm không?"

"cầm!"

giận thì giận, thương thì thương, nhưng tiền tiêu vặt vẫn không thể bỏ qua được!

còn tiền làm thêm của Nhất Bác, vừa đủ để cậu mua cho Tiêu Chiến một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc cà vạt. lúc Tiêu Chiến nhận được món quà, cậu cảm giác được anh rất vui vẻ, ngay ngày hôm sau đã mang ra để mặc đi làm.

có người yêu nhiều tiền thì sao chứ, tự bản thân em vẫn có thể làm chú hạnh phúc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip