04. nuôi một bạn nhỏ trong nhà.


a/n: cách dùng từ của mình ở đây hong có ý chê hay gì đâu nha uhuhu ;;; mình thích má sữa của bạn nhà mình lắmmmmmm luôn á, hồi đóng Gank your heart mình còn đùa là Không Mặp ciutepie vì cưng xỉu =))))))))))))))))))) 


Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ nhà mình đang ngoan ngoãn ngồi gặm gà trên sô pha, khóe mắt không khỏi giật giật vài cái. trên bàn nhỏ trước sô pha là một hộp gà rán, một hộp khoai tây chiên, còn có lon coca đang uống dở. anh lại nhìn sang mớ xương gà được đặt trên khăn giấy, nhẩm tính chắc cũng đã là cái đùi gà rán thứ tư, nhưng thôi ít ra bạn nhỏ nhà mình cũng biết là phải để xương sau khi ăn xong vào khăn giấy để bàn khỏi bẩn.

chỉ là, Tiêu Chiến không ngừng tự hỏi, rốt cuộc thẻ anh đưa cậu mỗi tháng, ngoại trừ mua ván trượt và lego, có phải đều đã dồn cả vào để mua đồ ăn hay không.

ăn nhiều cũng không phải vấn đề, mà điều anh lưu ý ở đây là Nhất Bác thi thoảng ăn quá nhiều đồ ăn không lành mạnh. ví dụ như thức ăn nhanh, ví dụ như cái đùi gà rán thứ tư cậu vẫn đang gặm ngon lành, ví dụ mớ snack vẫn còn cất trong tủ mà cuối tuần đi siêu thị cậu vòi vĩnh anh mua. Tiêu Chiến thì làm gì có định lực để từ chối Nhất Bác, thế là toàn chiều theo cậu, nhưng giờ vẫn phải thầm thở dài.

không phải có phải đang nuôi một con heo nhỏ hay không nữa.

Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống vị trí cạnh Nhất Bác trên sô pha, vô cùng tự nhiên cầm lon coca trên bàn uống một ngụm, rồi khẽ liếc sang phía bạn nhỏ nhà mình. Nhất Bác từ lúc cảm giác được có người ngồi xuống ghế, đã vô cùng thoải mái vung hai chân đặt lên đùi Tiêu Chiến, còn không an phận mà dùng mũi bàn chân cọ cọ vào đùi anh mấy cái, sau đó mới ngoan ngoãn nằm im vừa gặm tiếp gà vừa xem tivi.

"em ăn cũng nhiều quá rồi đó." Tiêu Chiến nhìn cậu rồi nhẹ giọng nhắc nhở, anh là đang lo cậu ăn quá nhiều thứ thế này, đến tối bụng sẽ lại đầy hơi khó chịu, sau đó lại lăn lộn ngủ không được. nhẹ thì được Tiêu Chiến xoa bụng vài cái sẽ yên ổn, nặng thì phải uống một gói thuốc tiêu hóa mới ngủ được.

mà Nhất Bác sau khi nghe xong lời này, cậu quay ngoắt đầu sau lườm Tiêu Chiến, ánh mắt cố tỏ ra hung hăng hết mức có thể như muốn hỏi "chú dám có ý kiến".

nhưng trong mắt Tiêu Chiến lúc này lại chỉ như một bạn nhỏ xù lông.

Nhất Bác dùng chân đá Tiêu Chiến mấy cái, sau đó trực tiếp làm lơ anh, lại tiếp tục công việc ăn uống của mình, còn cố ý phát ra tiếng to nhất có thể.

chú dám có ý kiến, chú bảo chú yêu em mà dám không cho em ăn.

Tiêu Chiến nào dám mắng bạn nhỏ nhà mình, anh không nỡ. thế là an phận ngồi im lặng, tay thi thoảng còn bốc lấy vài miếng khoai tây chiên, đút vào miệng bạn nhỏ nào đó đang nằm rung đùi xem tivi. chậc, ai bảo anh yêu cậu quá làm gì, giờ người ta dỗi hờn tí cũng lo sốt vó cả lên.

anh nhìn bạn nhỏ nhà mình vô cùng thỏa mãn ăn đồ ăn do anh đút, lại nhìn đến chiếc áo hoodie màu hồng cậu đang mặc trên người, thế là chẳng hiểu làm sao lại buộc miệng nói.

"ăn nhiều thế, em là heo sao?"

mà một câu nói này, đã chính thức chọc giận bạn nhỏ nhà anh. Nhất Bác lại quay ngoắt sang lườm một cái, sau đó không hề kiêng nể cầm chiếc gối ôm bên cạnh ném vào người anh.

"dám bảo em là heo? chú chán sống rồi sao?" ném gối thôi còn chưa đủ, Nhất Bác bỏ chân xuống khỏi đùi anh, trực tiếp dùng tay đấm vào vai anh mấy cái liền, miệng nhỏ hung hăng mắng.

chắc do yêu quá, giờ Nhất Bác làm gì Tiêu Chiến cũng thấy đáng yêu, giờ thấy cậu nổi nóng thì trong mắt anh cũng chỉ giống một chú mèo nhỏ đang muốn cào người, nhưng móng vuốt nào có sắc nhọn gì đâu, cứ như đang gãi nhẹ vào lòng anh mấy cái.

yêu chết đi được.

Tiêu Chiến vừa chịu đánh vừa bật cười, anh vươn tay xoa rối tóc bạn nhỏ nhà mình.

"đây là sợ em ăn nhiều sẽ béo."

"á à thế ý chú là tui béo rồi sẽ hết đẹp trai, chú hết yêu nữa chứ gì." chú có biết dỗ tui không thế, lại còn dám nói vậy, tối nay chú chết chắc rồi. Nhất Bác hậm hực nhủ thầm trong lòng, lại dùng gối đập vào người anh thêm nhiều nhiều cái.

qua một lúc lâu sau, Tiêu Chiến cảm giác được lực đạo trên tay bạn nhỏ nhà mình giảm dần, anh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cậu đang ôm gối cuộn người lại ở đầu kia của sô pha, lại còn vùi mặt vào gối ôm, ánh mắt rõ là ủy khuất.

biết bạn nhỏ nhà mình lại dỗi, Tiêu Chiến nhích sát lại gần, vươn tay ôm bạn nhỏ vào lòng, còn thuận tay vuốt lưng cậu mấy cái.

"em béo lên anh càng thích, bạn nhỏ gầy như vậy, nuôi mãi không mập lên cân nào chính là anh quá có lỗi rồi."

"em phải tập nhảy, cũng chơi ván trượt, ăn nhiều rất tốt. nhưng mà vẫn là không nên ăn quá nhiều đồ ăn không lành mạnh, sẽ rất hại sức khỏe."

"bảo bối ngoan, lần sau muốn ăn gì cứ nói, anh làm cho em ăn, có được không?"

"thêm nữa là, mập lên vài cân, người khác không thèm dòm ngó nữa, tới lúc đó anh cũng chẳng cần ghen với người ta."

lúc nói câu cuối, Tiêu Chiến còn véo má Nhất Bác một cái, sau đó cúi người để mũi mình dựa sát vào mũi cậu, vừa dụi mũi cậu vừa cười. bạn nhỏ nhà anh phải do anh nuôi, má sữa của cậu cũng chỉ một mình anh được véo.

Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến rõ là đã được vuốt xuôi lông, giờ cũng không náo thêm nữa, im lặng một hồi rồi vòng tay câu lên cổ anh, mặt dụi vào hõm cổ anh.

"em biết rồi, sẽ nghe lời chú."

"nhưng chú mỗi ngày đều phải nấu cho em ăn, em thích món gì phải nấu món đó, không được ý kiến!"

Tiêu Chiến bật cười, anh đặt lên bên má sữa của cậu một cái hôn nhẹ nhàng, rồi ôm siết cậu vào lòng.

"ừ, hứa sẽ nấu cho em, cả một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip