06. bảo bối của chú Tiêu


a/n: vẫn là một chiếc cảm ưn gửi tới cô pé H vì đã giúp mình beta fic típ huhu =))

-----

Tiêu Chiến luôn có rất nhiều cách để gọi em yêu của anh.

Nhất Bác, Nhất Bảo, bảo bối, bảo bảo, em yêu, nhóc con, bạn nhỏ,... vân vân và ti tỉ thứ mà nhiều khi chính Nhất Bác cũng không thể nhớ hết được. nhưng trên đây chính là những ví dụ trực quan nhất cho cách gọi Nhất Bác của Tiêu Chiến.

mà cũng không thể không kể đến, Nhất Bác thật sự cũng rất hài lòng với kiểu xưng hô này. tuy ngày thường đều xù lông gọi chú xưng em với anh giai họ Tiêu nào đó, chẳng qua cũng chỉ là chút ý trêu đùa, mà cậu thừa biết Tiêu Chiến cũng hiểu rõ điều đó, nên có mấy hồi hầm hè nhe răng thỏ dọa cậu rồi cũng thôi.

chậc, người ta đang yêu đương mà, có cái gì lạ đâu.

ví dụ như mỗi sớm thức dậy, khi mà Nhất Bác vẫn còn cố vùi mình vào chăn ngủ nướng thêm chút nữa. Tiêu Chiến sẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn cùng câu nói quen thuộc, "Chào buổi sáng, bạn nhỏ." hay như mỗi đêm trước khi ngủ, anh sẽ hôn khẽ khàng một cái lên trán cậu, rồi dịu giọng nói "ngủ ngon, bảo bối".

mấy lúc Nhất Bác nghịch ngợm một chút, Tiêu Chiến sẽ đứng ngay ghế sô pha, chống hai tay lên hông rồi nhìn cậu chằm chằm, lên tiếng răn đe vài câu, "bạn nhỏ, em sợ anh rảnh rỗi quá không có chuyện để làm nên cố tình bày chuyện ra đúng không?". nhưng trong mắt anh thì chỉ toàn cưng chiều thôi. mà kể cũng lạ, vài phút trước còn đăm đăm nhìn Nhất Bác, thế mà cậu vừa vòng hai tay lên ôm lấy cổ anh, hôn một cái thật kêu lên môi anh, rồi cười hì hì bảo "yêu chú", thế là Tiêu Chiến cũng xụi lơ.

hay như Tiêu Chiến mấy lúc rảnh rỗi nằm ườn trên giường, một tay chống lấy đầu còn một tay đặt trên lưng Nhất Bác xoa từng vòng nhỏ, miệng cứ không ngừng gọi khẽ Nhất Bác, Nhất Bảo, bảo bối của anh, nói thật là Nhất Bác nghe mà lòng sướng muốn chết, chỉ muốn tan thành một vũng nước.

mỗi lúc như thế, cậu sẽ càng nằm sát lại gần anh hơn, có hôm còn rướn người cắn khẽ lên cằm anh một cái, sau đó cười hì hì dụi đầu vào ngực anh rồi nằm luôn ở đó không chịu ra, cũng mặc kệ cái tay đang làm loạn trên lưng và eo mình của anh.

chẳng qua có một cách xưng hô, cũng có lúc khiến cậu đau đầu. chính là mấy lúc ở trên giường đại chiến vài hiệp, Tiêu Chiến sẽ không nhịn được mà kề môi sát bên tai cậu, thổi khẽ một hơi rồi thì thầm:

"bảo bối, gọi lão công xem nào."

lưu manh! Nhất Bác nghe xong thầm mắng trong lòng một tiếng, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì người bên trên đã lại hăng say cày cuốc, cuối cùng cậu cũng đành thỏa hiệp, gọi ra hai chữ "lão công" bằng chất giọng mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.

một tiếng gọi ấy của cậu lại như cái móng vuốt mèo khẽ gãi vào tim Tiêu Chiến, vừa ngứa vừa nhột, càng làm anh hưng phấn hơn. thế là cũng chỉ vì hai tiếng "lão công" ngọt lịm phát ra từ miệng Nhất Bác, mà đến tận trưa hôm sau cậu vẫn còn nằm bẹp dí trên giường.

mặc kệ người kia có dỗ dành thế nào, Nhất Bác vẫn quyết tâm vùi mặt vào gối làm lơ. chỉ cho đến khi người kia dịu dàng đặt lên tóc cậu, lên vành tai đỏ ửng, rồi xuống đến bờ vai trần vẫn còn vương lại dấu vết của đêm qua, mỗi chỗ một nụ hôn, còn rầm rì bên tai, "Nhất Bảo, yêu em.", bao nhiêu hờn dỗi cũng bay biến sạch sẽ. cậu quay người sang vòng tay ôm lấy eo anh, rướn người cắn lên vai anh một cái, sau đó rên hừ hừ chui vào ngực anh làm ổ, ngủ một giấc an ổn đến tận buổi chiều.

bởi vì thật ra ngoại trừ mấy lúc lưu manh ra, thì phần lớn thời gian còn lại, Tiêu Chiến đều đối với Nhất Bác đều rất dịu dàng. mỗi lúc anh gọi cậu, đều sẽ nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu bằng ánh nhìn rất nhẹ nhàng, luôn tràn ngập sủng nịnh cùng cưng chiều, khiến cho cậu tin tưởng rằng, trên đời này, ngoại trừ bố mẹ cậu ra, còn có một người tình nguyện ở bên cạnh, bảo hộ cậu, đặt vào tay cậu mọi điều tốt đẹp nhất của thế gian.

người ấy luôn xem cậu như trân quý, như bảo bối, nhưng cũng sẽ không quên rằng cần phải để cậu vươn đôi cánh của mình, trao cho cậu tự do cùng khoảng trời riêng. người ấy luôn yêu thương cậu bằng niềm thương rất đỗi chân thành nhưng đậm sâu, khiến cho cậu tình nguyện tin tưởng, cũng tình nguyện trao anh cả phần đời về sau của mình.

bởi vì cậu biết, cậu là người mà anh trân trọng đặt vào tim. còn anh, cũng là người mà cậu muốn sánh bước đi hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip