07. lời yêu.


Tiêu Chiến nhìn chó con đang kê đầu nằm trên đùi mình, vừa chơi game vừa vô cùng thỏa mãn há miệng để anh đút trái cây, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp.

và một chút xoắn quýt.

anh khẽ sờ vào túi quần bên trái, chiếc hộp nhung nhỏ vẫn còn ở đó. Tiêu Chiến có chút bất an, như thế này liệu có đột ngột quá không, Nhất Bác đã sẵn sàng hay chưa. nói thật lòng thì, Tiêu Chiến cảm giác được mình vẫn chưa có được đáp án chắc chắn trong lòng.

hai người bên nhau tám năm, dọn vào sống chung được sáu năm rồi, chuyện cần làm đều đã làm. tuy thi thoảng cũng có lúc cãi nhau, nhưng sau cùng vẫn là đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. căn bản là cuộc sống yêu đương vô cùng hạnh phúc.

nhưng Tiêu Chiến vẫn lo. anh hiểu con người của Nhất Bác, cũng tin tưởng tình cảm của cậu. chỉ là trong thoáng chốc anh chợt nghĩ đến, lỡ như vẫn còn chưa phải lúc, Nhất Bác nhận ra cậu vẫn còn muốn trải nghiệm cuộc sống tự do, thì anh biết phải làm thế nào đây.

Tiêu Chiến mãi suy nghĩ, bất giác thở dài một hơi, cũng chẳng hề để ý đến việc chó con vốn vẫn nằm trên đùi anh bây giờ đã ngồi hẳn dậy, đặt điện thoại lên bàn, ngồi xếp chân nhìn anh chăm chú.

"Chiến ca."

một tiếng gọi kéo suy nghĩ của Tiêu Chiến quay về, anh nhìn sang khuôn mặt đang tràn đầy thắc mắc của cậu. đây là người anh yêu, là thiếu niên năm đó trên cánh đồng hoa cải nép mình vào cái ôm của anh, là đứa nhỏ mỗi đêm vẫn thường ngoan ngoãn uống cạn cốc sữa ấm anh pha, là chó con hay bám lấy anh làm nũng.

Nhất Bác là người anh yêu, cũng là người anh muốn ở bên trọn cuộc đời này.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác, dùng ngón cái xoa thật nhẹ nhàng ở ngón áp út trên bàn tay trái. có lẽ giờ phút này cũng không cần do dự nữa. Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, rồi lấy ra chiếc hộp nhung xanh, mà thứ đang ngoan ngoãn nằm im trong hộp, là một đôi nhẫn bạc.

"anh biết có lẽ là hơi đường đột, cũng không nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công, nhưng anh nghĩ mình không thể đợi thêm được nữa."

"chúng mình yêu nhau tám năm, có bao nhiêu buồn vui đều cùng nhau chia sẻ. em có lẽ không biết, anh đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu rồi, có lẽ chăng là kể từ khoảnh khắc em nhận lời yêu năm đó, thì trong lòng anh cũng đã âm thầm đưa ra quyết định, dù có ra sao đi chăng nữa, nhất định phải bảo hộ em thật chu toàn."

"tám năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. mà mọi điều anh vẫn ước ao trong tám năm này đều dần dần thực hiện được. có em bên cạnh, chúng mình dọn vào sống chung, anh đi làm, em đi học. em có lẽ cũng không biết, vào mỗi lúc anh tan sở về nhà, chỉ cần có thể nhìn thấy em ngồi trên sô pha đọc sách, hay loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn, đều làm cho mọi bất an cùng mệt mỏi trong anh biến mất. lúc đó anh đã nghĩ, à thì ra mình đã đợi được người ấy rồi."

mà một câu "anh về rồi" của Nhất Bác, cũng đủ làm Tiêu Chiến cảm thấy như cõi lòng đều tràn ngập hương vị ngọt ngào của tình yêu.

"nhưng mà em này, anh vốn là một người tham lam, anh còn muốn cùng em làm nhiều điều hơn thế nữa. muốn trao em lời ước hẹn hạnh phúc nhất, muốn cùng em đi hết cuộc đời này."

"Nhất Bác, liệu em có đồng ý trở thành người đồng hành hợp pháp của anh không?"

Nhất Bác vẫn luôn chăm chú lắng nghe từng lời Tiêu Chiến. mà lúc này, cậu cảm thấy mắt mình có chút cay, khóe mắt cũng dần ửng đỏ. cậu không biết mình nên làm gì, mọi thứ đến có chút bất ngờ, nhưng trong thoáng chốc, cậu chợt nhận ra rằng bản thân mình cũng đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi.

trong suốt tám năm bên nhau ấy, có không ít lần Nhất Bác tự hỏi, khi nào mới là thời điểm thích hợp, liệu cậu đã sẵn sàng hay chưa. con đường hai người đi vốn không hề dễ dàng, phải mất tận hai năm mới nhận được sự chấp thuận từ bố mẹ, rồi lại cùng nhau gầy dựng nên cuộc sống hiện tại. mọi thứ đang ở thời điểm tốt đẹp quá, cậu sợ nếu lỡ đưa ra quyết định không đúng, thì thời khắc này cũng sẽ vỡ tan.

nhưng cậu tha thiết mong chờ một cuộc sống chính thức cùng người mình yêu, muốn cùng người ấy tay trong tay bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người, muốn gửi đến người ấy lời hứa bên nhau vẹn tròn nhất, cũng muốn dành cả quãng đời còn lại này, tất cả đều trân trọng đặt vào tay người.

Nhất Bác lau đi vệt nước nơi khóe mắt mình, rồi dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Tiêu Chiến. trên môi cậu là nụ cười rực rỡ nhất, chói mắt nhất, cũng là nụ cười mà Tiêu Chiến vẫn luôn yêu thương vô vàn.

trước mắt Nhất Bác giờ đây là người cậu yêu, cũng là người cậu có thể yên tâm giao phó cả cuộc đời này.

"đồ ngốc, thế mà cũng hỏi."

"em lúc nào cũng sẵn lòng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip