08. Tiêu Chiến và 101 cách chiều người yêu.
a/n: thật ra thì giờ mới rảnh để update phần mới cho series truyện nhảm nhí này. =)) cơ mà chắc là hơi OOC rồi, mọi người đọc cho vui thui nha. =))
01.
cho tới tận thời điểm này, tất cả bạn bè của Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều tự ngầm hiểu một điều, đó chính là Tiêu Chiến đem Nhất Bác sủng đến tận trời.
nói chi đâu xa, lần gần đây nhất ở buổi họp lớp của Tiêu Chiến, bởi vì có thể dắt người nhà theo nên anh cũng chẳng ngại ngần ôm theo một Vương Nhất Bảo. để rồi từ đầu đến cuối buổi hẹn, toàn bộ bạn cùng lớp cũ của Tiêu Chiến đều được chứng kiến một màn yêu yêu đương đương công khai của đôi chim cu kia.
Tiêu Chiến miệng thì hăng say nói chuyện với bạn bè, nhưng tay vẫn chuyên chú lột vỏ tôm, sau đó bỏ từng con tôm béo ú đã được lột vỏ sạch sẽ vào bát của Nhất Bác, còn cậu chỉ việc gắp lên và ăn. Nhất Bác vốn uống được rượu, nhưng Tiêu Chiến lại lén đổi rượu thành nước cho cậu, còn người kia cũng mắt nhắm mắt mở xem như không thấy gì mà thản nhiên uống nước trong ly. chưa hết, lúc nồi lẩu được bưng ra, Tiêu Chiến cần mẫn làm một chú ong chăm chỉ gắp đồ ăn nhúng vào nồi lẩu, sau đó cẩn thận lấy đồ ăn ra trụng qua một lần nước ấm, rồi mới đặt vào bát của cậu. lại còn vừa véo một bên má của cậu vừa cười vô cùng mãn nguyện.
"ăn nhiều một chút, dạo gần đây anh thấy em hơi ốm đó."
ủa rồi anh Tiêu ơi anh có thấy mọi người vẫn còn đang ngồi ở đây không? nồi cẩu lương này quần chúng nhân dân chúng tôi xin từ chối tiếp nhận!
02.
hay giống như là tất cả bạn bè cùng lớp thậm chí cùng trường của Nhất Bác đều biết, rằng Vương Nhất Bác có anh người yêu vừa đẹp trai vừa nhiều tiền mỗi ngày đều đưa đón cậu đi học. thật ra Nhất Bác vốn không thích bị mọi người bàn tán xung quanh, cậu đã từng đề nghị hay là Tiêu Chiến để cậu đi xe buýt đến trường, hoặc hôm nào đón cậu có thể đừng đỗ xe trước cổng hay không. nhưng mà cái ông chú họ Tiêu tên Chiến đó vẫn cứ như vậy, sáng đưa cậu đi học nhất quyết đòi đỗ xe ngay cạnh cổng, sau đó trước khi cậu xuống xe còn tranh thủ hôn hôn nựng nựng vài cái mới chịu thả ra. đến chiều đón cậu về cũng quyết tâm đỗ con xe đắt tiền của mình gần cổng, sau đó trước mặt toàn bộ bạn bè của cậu mà thơm chóc một cái lên má sữa của người yêu rồi mới chịu dắt về xe.
thật ra cũng chẳng phải chú Tiêu khoe mẽ hay gì, chẳng qua đây là một hình thức gián tiếp công bố cho toàn bộ những người xung quanh Nhất Bác biết, cậu vốn dĩ đã có người yêu vừa giàu có vừa đẹp trai lại còn tài giỏi như anh, có mơ cũng đừng hòng mơ giành được người.
03.
như thế nào là sủng lên tới tận trời, Tiêu Chiến sẽ cho mọi người cùng nhìn thấy.
nhìn cục bông nhỏ vẫn còn trùm kín chăn nằm trên giường, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đi đến, vỗ mấy cái lên cục bông rồi mới khẽ giọng gọi.
"Nhất Bảo, dậy ăn sáng nào."
mà cục bông nào đó vừa nghe tiếng người gọi đã hừ hừ hai tiếng rồi cuộn người sâu hơn vào chăn, sau đó lại quay sang hướng khác tiếp tục ngủ. Tiêu Chiến vốn cũng đã quá quen với chuyện này, anh cúi người đặt lên tóc, lên trán, lên sóng mũi, rồi bên má của Nhất Bác những nụ hôn vụn vặt, vừa hôn vừa thì thầm.
"bảo bối ngoan, nghe lời nào."
Nhất Bác nghe giọng anh dỗ dành sau cùng cũng ngoan ngoãn mở mắt ra, vừa quay người đã nhìn thấy ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười dịu dàng của anh người yêu, cậu bất giác cũng nâng cao khóe miệng. Nhất Bác vươn tay về phía Tiêu Chiến, dùng chất giọng mềm mềm sữa sữa của mình mà gọi anh.
"chú ơi, ôm."
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, sau đó cúi người ôm bạn nhỏ vào lòng, còn đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn thật nhẹ. Nhất Bác được anh chiều cũng thành quen, vừa ôm anh vừa lúc lắc mái đầu nhỏ.
"chú ơi, bế em."
mà Tiêu Chiến cũng rất nghe lời, anh vòng tay xuống hai chân cậu, dùng sức một chút nâng cả người cậu lên. hai tay anh đặt dưới mông cậu khẽ vỗ một cái, rồi vừa cười vừa bế cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
"bạn nhỏ, bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng."
Nhất Bác cũng mặc kệ mình có bao nhiêu trẻ con, vòng tay câu lấy cổ anh cũng siết chặt thêm chút, kéo thân hình của cả hai người thêm dính sát vào nhau.
"kệ em, có chú rồi không làm nũng với chú thì làm với ai?"
04.
có một lần Nhất Bác chơi ván trượt không may bị trật chân, Tiêu Chiến vừa nhận được tin đã bỏ hết công việc rồi vội vàng chạy đến bệnh viện. lúc nhìn thấy cổ chân của bạn nhỏ bị băng trắng xóa, nỗi lo lắng cùng sự tức giận không kiềm được mà đến cùng một lúc.
Tiêu Chiến im lặng nghe bác sĩ dặn dò, sau đó mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh mà bế Nhất Bác ra bãi đỗ xe. nhưng trên quãng đường từ bệnh viện về nhà, anh không nói với cậu câu nào, chỉ chuyên chú lái xe, thậm chí một ánh nhìn cũng không dành cho cậu. Nhất Bác biết rõ lần này là mình sai, còn hại Tiêu Chiến phải bỏ công việc để đến đón, nhưng đối diện với sự im lặng đầy lạnh lẽo này, Nhất Bác vẫn thấy có chút buồn.
đến lúc về đến nhà, vừa đặt Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha, bao nhiêu lo lắng cuối cùng cũng có chỗ bộc phát, làm Tiêu Chiến cũng không ngăn nổi bản thân mình có chút lớn tiếng.
"em có biết anh lo thế nào không?"
Nhất Bác đang cúi đầu hối lỗi, vừa nghe tiếng anh quát ngay lập tức ngẩng đầu lên. lúc này cậu mới nhìn rõ bộ dạng của anh, cà vạt bị kéo lỏng lệch sang một bên, mái tóc vốn được tạo kiểu gọn gàng trước khi đi làm cũng rối tung, còn có, khóe mắt anh ửng đỏ.
Nhất Bác biết bản thân mình lần này là triệt để làm sai rồi. nhưng nước mắt lúc này cũng không kiềm được nữa mà trào ra, cậu vừa khóc vừa nói.
"em biết lần này em sai, chơi ván trượt không cẩn thận bị trật chân là sai, làm chú bỏ công việc để đến đón em là sai, làm chú lo lắng cũng là em sai."
"nhưng mà, chú có thể nào đừng lớn tiếng với em được không..."
"chân em đau, mà chú thế này, làm tim em cũng đau nữa..."
bây giờ Tiêu Chiến mới nhận ra ban nãy mình vừa lớn tiếng với cậu, nghe thấy tiếng cậu khóc thì tâm can cũng như bị cào xé một trận. vội vàng cúi người xuống ôm lấy cậu vào lòng, vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng.
"không lớn tiếng nữa, từ nay về sau không lớn tiếng nữa."
"bảo bối ngoan không khóc."
Nhất Bác vừa khóc vừa dụi đầu vào ngực Tiêu Chiến, mà anh chắc chắn rằng giờ đây phần ngực áo nhất định đã ướt đẫm, nhưng thôi thì kệ đi, bảo bối của anh khóc, ai mà còn rảnh đi quản mấy chuyện này.
đợi qua một lúc lâu, Nhất Bác mới ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ, Tiêu Chiến nghe mà xót hết cả lòng. anh kéo bạn nhỏ ra khỏi ngực mình, ôm lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai bàn tay rồi dùng ngón cái lau đi vết nước còn sót lại bên khóe mắt.
"bảo bối ngoan, giờ anh đi nấu cơm cho em. ăn no rồi uống thuốc, sau đó uống sữa ấm rồi đi ngủ, được không?"
bạn nhỏ được dỗ dành cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn khóe mắt ửng đỏ của em người yêu, Tiêu Chiến lại không nhịn được đặt lên đó một nụ hôn.
"Nhất Bảo ngoan, lần sau hứa với anh phải cẩn thận, em bị thương anh sẽ đau lòng, mà em khóc, anh sẽ lại càng đau lòng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip