"Anh trai của tôi là kim chủ" - Chương 1


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắc trời ngả tối, sân bay đông nghịt người qua lại, màn hình TV lớn treo trên tường đang phát bản tin thời sự buổi tối hôm nay, Tiêu Chiến kéo hành lý suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở cổng sân bay.

Anh ủ rũ bỏ hành lý vào cốp xe, vừa mở cửa ghế phụ vừa hét toáng, "Vương Nhất Bác, em đi đón người như vậy đó hả? Đón người mà đón ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm???"

Vương Nhất Bác bấm hạ cửa kính ô tô, cáu kỉnh nói: "Nếu không phải vì ba em với mẹ anh đi công tác, thì ai mà thèm đến đón anh chứ? Sao anh không gọi bạn bè anh đến đón đi, anh nhiều bạn lắm mà?"

"Ba mẹ nói đến đón anh, ai biết lại là nhóc ranh nhà em chứ, sớm biết em đến đón thì anh tự bắt taxi về nhà bảy đời rồi."

"Vậy thì bây giờ bắt taxi về đi."

Tiêu Chiến tức giận nhe hai cái răng thỏ, giọng điệu bất mãn nói: "Dựa vào cái gì? Xe này không phải là do anh đây mua à?"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì mím mím môi, xuống xe đi tới ghế phụ, mở cửa nhìn anh nói: "Xe của anh, anh lái đi."

Tiêu Chiến liếc em một cái, vẻ mặt ủ rũ cởi dây an toàn, rồi bước xuống xe lết đến ghế lái.

Trời chạng vạng, đèn đường lần lượt bật lên, cũng đã đến giờ cao điểm buổi tối, Tiêu Chiến xoay vô lăng hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Giọng hát trữ tình của Tôn Yến Tư vang lên trong chiếc xe sang xịn, Vương Nhất Bác cau mày, định vươn tay tắt nhạc thì một cú phanh gấp xảy đến đột ngột khiến em giật mình kinh hãi.

"Tiêu Chiến, anh làm cái gì vậy?"

"Là chiếc xe phía trước đột ngột phanh gấp, liên quan gì đến anh?" Tiêu Chiến bất mãn, đưa tay bấm còi hai cái.

Vương Nhất Bác lúc này thở phào một cái, đưa tay ôm lồng ngực đang phập phồng vì giật mình, chưa được bao lâu thì nhịn không được mà chỉ chỉ tay: "Đi bên phải... phía sau có xe, cẩn thận... anh cẩn thận một chút, Cmn Tiêu Chiến, anh có biết lái xe không vậy?"

Anh cáu bẳn liếc đứa em một cái," Câm miệng, ồn ào nữa là anh vứt nhóc ra khỏi xe đấy."

Thế nhưng em vẫn bất chấp nói: "Người đã từng ra nước ngoài đúng là trâu bò quá nhỉ, đến lái xe cũng còn không biết nữa mà."

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đứng bên vệ đường, một lần nữa lĩnh hội được thế nào gọi là "Nói được làm được".

Một trận gió lạnh thổi qua người, em co rụt lại trong chiếc áo len rộng rãi, chiếc má sữa phập phồng ẩn giấu trong chiếc khẩu trang đen.

Ánh đèn đường vàng nhạt mờ mịt, dòng xe cộ qua lại không ngớt, đủ loại âm thanh ồn ào đập vào tai, Vương Nhất Bác liếc nhìn chiếc xe đang bấm còi phía sau, liền lặng lẽ tránh sang bên đường, cúi đầu nhìn xuống cái bóng thấp bé dưới chân mình, trong lòng thầm nguyền rủa người nào đó.

Khi em mười ba tuổi, mẹ của Tiêu Chiến và ba của em kết hôn, và bằng một cách diệu kỳ nào đó mà cả hai đã trở thành anh em của nhau.

Vương Nhất Bác của tuổi mười ba đang trong thời kỳ phản nghịch, còn Tiêu Chiến của tuổi mười chín cũng không biết phát điên cái gì, mà cứ muốn khiêu chiến với em, hai vị phụ huynh đều cho rằng bọn họ không còn nhỏ bé gì nữa, đáng lẽ có thể hòa hợp với nhau, ai mà có ngờ cả hai cứ đánh đánh chửi chửi với nhau suốt ngày, đã thế còn đánh đặc biệt đau nữa chứ.

Đặc biệt là làn da trắng trẻo, mềm mại của Vương Nhất Bác, chỉ cần một cái véo nhẹ là cơ thể đã bầm tím, Tiêu Chiến cũng đã phải nhận rất nhiều lời mắng mỏ vì điều này.

Mỗi lần Tiêu Chiến bị mắng, em đều đứng bên cạnh hả hê, thế là một cuộc chiến mới lại nổ ra.

Tiêu Chiến bị thua thiệt về mặt nổi, nên sẽ ngấm ngầm bắt nạt lại em, những chuyện như vậy đối với Vương Nhất Bác mà nói thì bình thường như cơm bữa, sau này khi Tiêu Chiến ra nước ngoài thì chuyện này đã chấm dứt.

Quả nhiên, người anh này đã cho em một gáo nước lạnh vào mặt ngay khi vừa trở về nước.

Vương Nhất Bác thở dài, trong đầu đang nghĩ cách làm thế nào để đấu trí đấu dũng với ông anh trời đánh này.

Lúc em bắt taxi về đến nhà thì cũng đã hơn tám giờ tối, giữa đường không quên ăn no một bữa.

Dù bị ức hiếp nhưng cũng không thể đối xử tệ với bản thân được.

Em tức giận ném giày vào nhà, chạy tới cửa phòng tắm cầm quần áo, bật công tắc đèn, bỗng một bóng người lao tới trước mặt em.

Em vươn tay níu lại cánh cửa, vẻ mặt khó chịu nói: "Anh đi ra nhanh."

Tiêu Chiến cũng không chịu thua kém, kéo tay nắm cửa rồi nói: "Dựa vào đâu?"

"Em bật đèn trước."

"Anh vào phòng tắm đầu tiên."

"Em không quan tâm, em bật đèn trước!" Vương Nhất Bác đá vào bắp chân của Tiêu Chiến, chiếc dép cũng theo đó mà bay xuống đất.

Nhân lúc Tiêu Chiến vừa hét lên kêu đau vừa lấy tay túm lấy cái chân đáng thương, em nhanh chân chạy vào phòng tắm, đẩy người ra rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

Tiêu Chiến loạng choạng vài bước, rồi dơ chân đá bay chiếc dép của Vương Nhất Bác bay xa mấy mét, một người một dép đơ ra trước cửa phòng tắm hồi lâu, sau đó anh mới hoàn hồn lại, mở miệng hét lớn: "Vương Nhất Bác, hãy đợi đấy!"

Một lúc sau, em tắm rửa xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm, mò lấy tường đi từng bước đến phòng khách, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang gác hai chân lên chiếc bàn cà phê, mở miệng nói: "Trả dép cho em."

Tiêu Chiến hất chiếc dép ra, sau đó giẫm lên với vẻ mặt đáng tiếc, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn ý cười.

"Chậc chậc chậc... tự qua đây mà lấy đê."

"Cmn Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nhanh chân lao về phía anh.

Khi Tiêu Chiến không để ý tới, thì trên mặt đã nổi lên một vết máu nhỏ do bị Vương Nhất Bác cào, anh túm lấy hai tay đang làm loạn của đứa nhóc, đè đối phương nằm trên ghế sô pha, trầm giọng nói: "Vương Nhất Bác, nhóc có thể biết điều một chút được không?"

"Không thể." Vương Nhất Bác giãy dụa, nhưng vẫn bị đối phương đè chặt trên ghế sô pha.

Trong giây tiếp theo, em há miệng cắn vào vai Tiêu Chiến, dùng hành động của mình để chứng minh cái gì mới thật sự là không biết điều.

"A... Vương Nhất Bác, con chó con xấu xa này..." Tiêu Chiến đau đớn buông tay ra, túm lấy mái tóc ướt của đối phương, giải phóng bờ vai của mình thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của đứa nhóc lì đòn ấy.

"A... Đau... Tiêu Chiến, mau buông ra, đầu em sắp hói rồi đây này!" Vương Nhất Bác hung hăng vung tay lên, lập tức nắm lấy tóc của ông anh trời đánh.

Tiêu Chiến hít mạnh một hơi, mạnh miệng nói: "Anh đếm ba hai một, chúng ta cùng buông tay ra."

Vương Nhất Bác lại không chịu thua, mặc cả với anh: "Anh trả lại dép cho em trước."

Tiêu Chiến nhấc chân lên, mới nhận ra mình đã đá văng dép ra từ lâu.

"Dép ở bên kia kìa, nhóc tự qua mà lấy." Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của anh, bất đắc dĩ nói: "Anh đếm nhanh đi."

"Ba, hai, một, buông ra!"

Hai người cùng lúc buông tay ra, Vương Nhất Bác nhảy ra khỏi ghế sô pha, mang dép lê vào, xoa xoa đầu rồi bước về phòng ngủ.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của đối phương đang dần khuất, anh hít sâu một hơi, đột nhiên điện thoại di động trong túi áo vang lên.

"Alo."

"Tiêu tổng, em đã liệt kê danh sách những minh tinh mới nổi gần đây trong giới giải trí, và đã gửi thông tin vào email của sếp rồi, sếp xem xem có chọn được người nào phù hợp không."

"Ừm biết rồi." Tiêu Chiến cúp máy, bước vào phòng làm việc và bật máy tính lên.

Ánh sáng chói lọi chiếu xuống đỉnh đầu, anh xoa xoa cái trán sưng vù, ngoác miệng ngáp một cái.

Có hàng ngàn hàng vạn người, nhưng lại chẳng có một điểm nào đặc biệt, thậm chí có ném vào giới giải trí cũng không thể nổi dù chỉ một gợn sóng.

Anh tiếp tục lướt thông tin và hình ảnh trước mặt mình, bỗng động tác tay đột nhiên dừng lại.

Tên: Vương Nhất Bác
Giới tính: Nam
Tuổi: 20 tuổi.
Công ty: Công ty giải trí Nhạc Hoa.
......

Tiêu Chiến đan chéo tay chắp lên cằm, một nụ cười thoáng hiện lên trong đáy mắt.

Hóa ra nhóc em trai ngốc nghếch của anh lại đa tài như vậy, còn ưa nhìn nữa chứ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đứng trước gương, xắn tay áo nhìn vết bầm tím trên tay, thầm nguyền rủa ông anh trời đánh lớn hơn mình sáu tuổi kia.

Sau khi tắm rửa xong, em mới phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, mắt nhìn tên người gọi rồi bình tĩnh nhấn nút gọi lại.

"Alo."

"Nhất Bác, 12 giờ trưa hôm nay có một vị kim chủ muốn gặp em. Địa điểm là ở khách sạn Vương Tiêu." Giọng nói lớn của người đại diện vang lên ở đầu dây bên kia. "Nói cho em nghe, hôm nay em không được phép mặc mấy thứ áo quần hiphop rộng thùng thình đâu đấy. Ăn mặc đẹp vào, nói không chừng người ta sẽ giúp em nổi tiếng đấy."

Một chuỗi lời nói văng vẳng bên tai, Vương Nhất Bác cau mày đưa điện thoại ra xa, bấm loa ngoài rồi nói: "Em có thể không đi được không?"

"Không được, cơ hội hiếm có khó tìm, em nhất định phải nắm bắt cho thật tốt."

"Em có thể dựa vào thực lực của mình..."

Lời chưa kịp dứt thì đầu dây bên kia đã phản bác lại: "Biết là em có thực lực, nhưng vẫn cần thời cơ để bạo hồng, một phát trở nên nổi tiếng. Chuyện này do công ty sắp xếp, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."

"Em biết rồi, lát nữa em sẽ đến công ty." Em nói xong liền cúp máy, đầu óc một mảnh rối bời.

Kim chủ? Quy tắc ngầm?

Tại sao sở thích của vị Kim chủ này lại kỳ quái như vậy nhỉ, thích bàn *việc lớn* giữa ban ngày ban mặt à...?

Lỡ như vị kim chủ này thật sự muốn thượng em, thì em phải làm thế nào đây?

Khu vực quanh đây có bán gậy chích điện không ta?

Nếu không thì thuốc xịt côn trùng cũng được.

Có cần mang theo một con dao bên mình không nhỉ?

Tự vệ chính đáng nhưng gây thương tích cho người khác thì có xem là vi phạm pháp luật không?

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài phòng VIP được bao sẵn, sờ sờ con dao gọt hoa quả trong túi áo với một cảm giác hồi hộp, bước chân từ từ tiến vào gian phòng.

Điều khiến người ta bất ngờ nhất đó chính là chỉ có một người đàn ông ngồi trong gian phòng VIP ấy.

Mặc dù người ấy đang mặc vest và cúi đầu, nhưng chỉ nhìn thoáng qua thì Vương Nhất Bác cũng đã nhận ra người ấy là ai.

Là Tiêu Chiến... trên gương mặt điển trai còn mang theo vết cào do em gây ra vào tối hôm qua.

Em sững sờ một lúc, ánh mắt không chút nao núng dán chặt trên người đối phương.

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Tiêu Chiến khẽ nhướng mi, bình tĩnh đứng lên, từng bước tới gần đứa nhóc.

Tiếng đế giày âu từng bước nện trên sàn, đập thẳng vào màng nhĩ ai kia.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tiêu Chiến dừng ở trước mặt Vương Nhất Bác, dùng ngón trỏ nâng cằm đối phương lên, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong đẹp mắt.

"Vương Nhất Bác."

"Anh đây từ nay sẽ là kim chủ baba của nhóc..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
27.11.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip