C5. Không khóc nữa

" Nếu như tôi nói, tôi vẫn muốn quan tâm em, thì em nghĩ sao?"

Quan tâm cậu? Cậu nghĩ sao?

Ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Chiến là gì?

Vương Nhất Bác thật sự không còn đủ sức lực để nghĩ. Cậu giờ ví như thân cây non yếu ớt sau một trận cuồng phong, đã ngã gục mất rồi.

Tiêu Chiến đang muốn hồi sinh cho thân cây non kia sao? Nhưng cuồng phong, mưa gió cuộc đời thì nào đâu chỉ thổi một lần, anh có thể che chở cho cậu cả đời không? Nếu phải bám víu vào một ai đó, thà rằng cậu tự nhờ vào chính bản thân mình. Vương Nhất Bác hiểu thấu cái cảm giác khi có được thứ gì đó quan trọng rồi đột ngột mất đi trong phút chốc ra sao. Cậu không muốn phải trải qua cảm giác đó. Nhất Bác thà rằng cậu là một kẻ trắng tay, sẽ không vướng bận, sẽ không phải đau lòng, thống hận ngày sau.

Không có hi vọng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thất vọng.

Nói Nhất Bác bi quan cũng được, tự ti cũng chẳng sao. Cuộc đời của chính cậu, cậu muốn tự mình bước đi.

Vương Nhất Bác yếu ớt rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy dù đã nhuốm màu mệt mỏi, vẫn là thái độ lạnh lùng bất cần ấy, Nhất Bác bỏ lại Tiêu Chiến đứng chơi vơi với vòng tay trống rỗng không định hướng mở cửa bước vào nhà.

Cánh cửa kia nhẹ nhàng khép lại, Nhất Bác tưởng chừng như cánh cửa lòng mình cũng đóng lại từ đây. Nhân sinh này cậu chịu khổ một mình là đủ lắm rồi, đừng ai vì cậu mà rơi xuống bùn lầy không lối thoát nữa. Nhuốc nhơ và tủi nhục của cậu không thể gội rửa sạch được thì không nên vấy bẩn bất kì ai. Nhất Bác nợ Tiêu Chiến một lời đáp án, đành nợ lại kiếp này.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng gầy gộc, đơn lẻ ấy dần dần ẩn khuất sau cánh cửa, anh khẽ nghe tim mình nhói đau. Anh phải làm sao? Cả anh và cậu là hai kẻ cô độc sống khổ bên lề cuộc đời, tại sao lại không nương tựa vào nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm để có thể vững vàng bước tiếp. Sao cậu lại cứ nhất định chọn một con đường chỉ toàn là bóng tối để đi. Phải chăng quá nhiều thương tổn đã khiến cho cậu mất dần niềm tin vào cuộc sống.

Những lý tưởng cao đẹp từ lâu đã không thể tồn tại trong khoảng tối tăm của cuộc đời, mà ở đó thân phận của những kẻ nghèo không tiền vốn chỉ là cát bụi.

Tiêu Chiến đứng lặng yên rất lâu, đôi mắt cứ nhìn vào cánh cửa, anh hy vọng nó có thể mở ra giống như Tiêu Chiến mong Nhất Bác có thể mở lòng mình ra đón nhận tình cảm nơi anh.

Nhưng thời gian cứ trôi qua, Tiêu Chiến chỉ nghe được tiếng gió và lời thì thầm của đêm, giọng nói cùng bóng dáng anh mong chờ đã không xuất hiện.

Tiêu Chiến quay người muốn bước chân đi thì cánh cửa bật mở, Nhất Bác lao ra như một cơn gió chạy thật nhanh về phía anh.

" Anh có thể chở tôi đến bệnh viện trung ương không?"

Gương mặt Nhất Bác đầy lo lắng và sợ hãi, giọng nói nghẹn ngào cùng đôi bàn tay run run nắm chặt lấy cánh tay anh.

Chiếc xe lao thật nhanh trên đường như muốn rẽ gió, xé tan màn đêm. Nhất Bác ngồi trên xe mà khóe mắt đã ươn ướt, nhìn mãi về phía trước, đôi bàn tay nắm chặt lại với nhau nhưng vẫn khẽ run lên.

Đến bệnh viện, Nhất Bác điên cuồng chạy một mạch đến phòng chăm sóc đặc biệt, Tiêu Chiến cũng vội vàng bỏ lại chiếc xe chạy theo cậu.

Lúc Nhất Bác vừa đến nơi thì cũng chính là lúc người ta kéo tấm khăn trắng phủ trùm lên thân một người phụ nữ. Hình ảnh đó được Nhất Bác thu lại rồi để rồi cậu đi chầm chậm lại gần bên cạnh, cậu cất tiếng gọi

" Mẹ..."

Bác sĩ và y tá có mặt ở đó thấy cậu tới liền nói với cậu lời chia buồn an ủi như thường lệ rồi cùng nhau bước ra ngoài.

Nhất Bác đứng cạnh giường, nhẹ nhàng đưa tay kéo tấm khăn xuống. Gương mặt người phụ nữ trung niên hiện ra, mẹ của Vương Nhất Bác.

Mẹ của cậu bị bệnh, nhờ có Nhậm Đạt Tề mới có tiền để tiến hành phẫu thuật chữa trị nhưng việc không may đã xảy ra. Ca phẫu thuật đã không thành công như mong đợi, mẹ Nhất Bác chẳng những không khỏi bệnh mà phải sống đời sống thực vật. Hằng ngày phải dùng thiết bị y tế kéo dài sự sống. Và tất nhiên, mọi chi phí đều do Nhậm Đạt Tề chi trả, tất cả đã lý giải vì sao Nhất Bác chấp nhận ở bên cạnh hắn đến tận ngày hôm nay.

" Mẹ, Nhất Bác đến rồi. Mẹ đừng ngủ nữa, mở mắt nhìn Nhất Bác đi."

...

" Mẹ, mấy hôm nay con bận nên không đến thăm mẹ, mẹ đừng giận con nha"

...

" Mẹ có giận thì đánh con đi, mắng con đi chứ mẹ đừng im lặng như vậy, con sợ lắm"

...

" Con sẽ hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời...không làm mẹ giận nữa được không? Mẹ mau mở mắt nhìn con đi"

...

" Mẹ ơi... mẹ ơi... trên đời này Nhất Bác không còn gì hết, chỉ còn một mình mẹ thôi, đừng bỏ mặc con. Cầu xin mẹ, đừng bỏ rơi con.. Mẹ ơi...mẹ ơi..."

...

Tiếng Nhất Bác gọi mẹ nghe thật bi thương nhưng cũng thật não lòng. Cậu cứ đứng đó gọi mãi mà không có lời đáp lại, mẹ cậu đã đi rồi.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nhìn thấy tình cảnh đầy thương tâm như vậy không khỏi đau lòng cho Nhất Bác. Anh ôm lấy bờ vai đang run rẫy của cậu

" Nhất Bác, bác gái đã đi rồi, em đừng như vậy nữa, được không?"

Nhất Bác dường như không nghe được lời của Tiêu Chiến nói, hay nghe nhưng vẫn không thể tiếp nhận được sự thật thương tâm xảy đến trong cuộc đời cậu

" Mẹ chỉ đang ngủ thôi, ngủ thôi mà. Một lát mẹ sẽ tỉnh lại, mẹ sẽ mỉm cười thật dịu dàng. Mẹ có nụ cười rất đẹp, rất hiền từ. Mẹ đừng ngủ nữa, Nhất Bác tới thăm mẹ đây, mẹ mở nhìn con đi."

Tiêu Chiến lần nữa ôm lấy Nhất Bác, anh biết cậu đau lòng nên không chấp nhận được sự thật.

" Nhất Bác, em nghe anh nói, bác gái mất thật rồi. Anh biết em đau khổ lắm nhưng em phải nhìn thẳng sự thật mà chấp nhận nó. Bác gái ở trên trời nhìn thấy em thế này sẽ không yên lòng đâu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ để em phải một mình chịu đựng mọi chuyện nữa"

Nhất Bác chết lặng trong đôi bàn tay anh. Đôi mắt vô hồn nhưng không hề có giọt nước mắt nào chực chờ chảy ra. Trên đời, có những nỗi đau chẳng thể nào dùng nước mắt để xoa dịu, an ủi và khỏa lấp.

Đến giờ khắc này đây, Nhất Bác còn gắng gượng để làm gì? Phải chăng, nỗi đau thương giờ đây quá lớn, đau thấu tận tâm can, đau đến khô cạn cả dòng lệ nóng nên nước mắt đã không thể tuôn chảy ra được mà hóa thành lệ máu trong tim. Có phép màu của một vị thần toàn năng nào đó giúp mẹ cậu hồi sinh không? Để cứu rỗi được linh hồn đang đi dần vào cõi tăm tối đau thương của Nhất Bác. Nhưng rất tiếc, phép màu ấy đã không hề tồn tại.

Mẹ là điểm tựa, là niềm tin, là lẽ sống. Mẹ đi rồi, mang theo tất cả của cậu ra đi.

" Mẹ đành tâm bỏ lại Nhất Bác một mình cô độc trên đời sao? Sao mẹ không mang con theo cùng chứ, mẹ ơi"

Bà ra đi chắc rất thanh thản vì trên gương mặt không đọng lại một nét đau đớn nào của bệnh tật hành hạ. Bàn tay Nhất Bác dịu dàng đưa lên vuốt lấy khuôn mặt của mẹ mình. Nhìn vào tựa hồ như bà ấy đang say nồng trong giấc ngủ vậy, nhưng lại là một giấc ngủ ngàn thu.

Kết thúc rồi, kết thúc một cuộc đời, kết thúc một đoạn đường lắm khổ đau nhưng cũng rất hạnh phúc của một người phụ nữ kiên cường. Người đi là hết, người ở lại phải chịu cảnh sinh ly tử biệt của đời người.

Nhân sinh phải chăng cũng chỉ có thế mà thôi.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, một thân ảnh mặc chiếc áo blouse trắng bước vào, là bác sĩ điều trị chính của mẹ cậu. Bác sĩ ấy bước tới đưa cho Nhất Bác một phong thư, nói là của mẹ cậu gửi trước lúc làm phẫu thuật. Bà dặn rằng nếu chẳng may bà có mệnh hệ nào thì nhờ đưa lại cho cậu. Ca phẫu thuật dù đã thất bại, ông vẫn không đưa cho cậu vì ông mong chờ một kì tích sẽ xuất hiện, chỉ tiếc là... Cuộc đời luôn có sự tiếc nuối vô hạn, không tránh được, không thoát được.

Sau khi làm xong thủ tục để có thể đưa mẹ về an táng. Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chở về nhà. Trên suốt dọc đường đi, Nhất Bác vẫn nắm chặt phong thư trong tay, cậu không nói chuyện cũng không phản ứng trước sự quan tâm, lo lắng của Tiêu Chiến. Tựa như Nhất Bác đang tự phong bế bản thân ở một nơi xa xôi nào đó, không cho phép ai chạm tới.

Nhất Bác lặng lẽ mở cửa bước vào, tự mình tiến lại ghế sofa ngồi xuống

" Anh về đi, tôi muốn một mình"

Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện nhưng lại là lên tiếng để đuổi anh về.

" Nhất Bác, tôi..."

" Không cần lo cho tôi cũng đừng sợ tôi sẽ tìm đến cái chết. Nếu tôi thật sự muốn chết thì dù anh có ở đây cũng không ngăn được tôi đâu. Bây giờ, tôi chỉ muốn một mình, vậy nên xin anh... hãy về đi"

Nhất Bác hiểu anh định nói gì, điều anh lo lắng là gì nên đã cắt ngang lời anh.

Tiêu Chiến biết bản thân không thể làm gì hơn ngoài việc đáp ứng yêu cầu Nhất Bác, anh bước ra khỏi căn nhà nhưng không rời đi mà ngồi xuống trước cửa. Anh không yên tâm để cậu một mình trong hoàn cảnh thế này, không thể bên cạnh chia sẽ nỗi đau của cậu thì đành ngồi ở đây làm tên gác cửa, âm thầm bảo vệ cậu theo cách của riêng anh vậy.

Nhất Bác từ từ mở phong thư ra, từng dòng chữ được nắn nót cẩn thận hiện lên như trao gửi tất cả tâm tư và tình thương vô bờ bến của một đấng từ mẫu vào trong ấy

" Gửi Nhất Bác, con trai yêu của mẹ!

Mẹ viết lá thư này mà chẳng hề mong con sẽ đọc được nó. Vì khi nó nằm trong tay con cũng là lúc mẹ buộc phải rời xa con, người đi kẻ ở lại, mẹ con ta từ nay đã phải âm dương cách biệt.

Xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con, Nhất Bác à.

Trên thế gian này, không có một người mẹ nào có thể nhẫn tâm bỏ lại đứa con yêu quý của mình mà yên tâm ra đi thế này đâu và mẹ cũng thế. Dù bệnh tật vẫn đang từng ngày từng giờ từng phút hành hạ mẹ thì mẹ vẫn muốn mãi bên cạnh con, yêu thương con, chăm sóc con.

Mẹ biết con vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ, con phải đánh đổi điều gì. Mẹ thật sự đau lòng lắm, con biết không? Thế nhưng mẹ lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không thể thốt lời cản ngăn. Bởi vì mẹ của con ích kỷ, mẹ mong muốn có thêm thời gian để được nhìn ngắm đứa con trai yêu quý của mẹ, mẹ muốn chiến đấu với tử thần một lần để giành về sự sống. Mẹ không nỡ rời xa con sớm như vậy nên đành để con chịu khổ rồi.

Con trai, đừng đau lòng, cũng đừng khóc vì sự chia ly này. Nhất Bác của mẹ cười rất đẹp, lúc con cười tựa như thiên sứ giáng trần vậy. Mẹ nguyện làm tất cả để có thể đổi lấy nụ cười của con, thiên sứ nhỏ của mẹ.

Nếu sự ra đi này của mẹ đổi lấy được tự do, trả lại được nụ cười thuần khiết thuở ban đầu cho con thì mẹ thấy chia ly không đáng sợ như mình vẫn nghĩ mà trái lại còn cảm thấy thật xứng đáng.

Hãy sống cuộc đời mà con muốn, chân chính bước trên con đường mà con muốn đi, chân thành ở cạnh người mà con yêu thương. Hãy thật mạnh mẽ và kiên cường khi không còn mẹ bên cạnh. Và hãy cười mỗi ngày thật nhiều con nhé.

Lời cuối cùng mẹ muốn chính miệng nói với con nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Nhất Bác của mẹ, mẹ yêu con"

Bức thư trên tay Nhất Bác bỗng nhòe đi bởi giọt nước mắt từ đâu rơi xuống. Nhất Bác mặc cho từng giọt lệ rơi thấm ướt hết bức thư mẹ gửi lại.

Tất cả giờ đây vỡ òa, không cần phải khổ sở kìm nén nữa. Nhất Bác muốn một lần khóc cho hết những khổ đau, tủi nhục và thống hận của đời mình. Khóc để quên, khóc để kết thúc một đoạn đường không ánh sáng, khóc để bắt đầu lại và khóc để rồi không khóc nữa.

.

.

.

Nhậm Đạt Tề ngồi trong phòng làm việc, Lôi ca bước vào

" Ông chủ, bệnh viện vừa gọi điện thoại đến thông báo, mẹ của Bạch Mẫu Đơn... mất rồi"

Nhậm Đạt Tề giật cả người, mắt hắn rời màn hình vi tính, ngước lên nhìn Lôi ca muốn xác nhận lại thông tin

" Mất rồi. Xảy ra khi nào? Em ấy đang ở đâu?"

" Dạ, mất tối hôm qua. Bạch Mẫu Đơn đang ở nhà lo hậu sự cho mẹ. Ông chủ đừng quá lo lắng, Tiêu Chiến hiện giờ đang ở cạnh cậu ấy rồi"

Nhậm Đạt Tề ngạc nhiên khi nghe Lôi ca nhắc đến Tiêu Chiến. Trong lòng hắn chợt thấy khó hiểu, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra vào lúc này.

" Cậu ta ở cạnh em ấy sao?"

Lôi ca không trực tiếp trả lời mà gật đầu xác nhận. Nhậm Đạt Tề không hỏi gì thêm chỉ bảo với Lôi ca là lo toàn bộ chi phí cho hậu sự của mẹ Vương và đến xem Nhất Bác có gì cần giúp đỡ gì hay không.

Khi trong phòng chỉ còn lại mình hắn, Nhậm Đạt Tề ngồi ngã người ra sau ghế, mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Có một nỗi lo sợ bất an nào đó vừa thoáng ghé qua trong đầu hắn, nhưng rồi lại tự trấn an bản thân rằng Tiêu Chiến quan tâm Nhất Bác chỉ vì làm theo lệnh của hắn mà thôi. Vương Nhất Bác mãi mãi là người của Nhậm Đạt Tề, đến chết cũng đừng mong thay đổi.

09.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip