Má sữa trà xanh - Chương 6


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không thể nào, làm sao có thể!

Tiêu Chiến có chút hoảng khi nghe thấy điều đó, chẳng lẽ có gì đó không ổn? Hắn cứng đờ tại chỗ, cảm nhận được thân thể người trong lòng trở nên cứng ngắc, bàn tay chỉ biết nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh, để trấn an người trong lòng.

"Biết rồi, dù gì thì Trương đại phu cũng là người chẩn đoán, vậy thì phiền Trương đại phu chăm sóc thai nhi của An Phi."

"Vương gia yên tâm, vi thần sẽ cố gắng hết sức, vi thần xin cáo lui."


"Cún con? Sao vậy?".

"Chiến ca, là em sai, em không nên làm Tỷ tỷ giận. Tỷ ấy đang mang thai con của Chiến ca. Nếu có chuyện gì xảy ra, Nhất Bác chết cũng không hết tội, em sẽ đi xin lỗi Tỷ ấy", Nhất Bác quỳ gối trên giường, thành khẩn nói với hắn.

"Cún con, không phải lỗi của em, là tại ta...... thôi bỏ đi, cún con đừng đi gặp nàng ta, cứ để nàng ta ở yên trong Chu Quang Các. Em có đói không, ăn một chút gì nhé?"

"Chiến ca, em muốn ngủ một lát."

"Được, ta ngủ cùng em."


Sau khi Vương Nhất Bác ngủ say, Tiêu Chiến liền đứng dậy và đi đến Chu Quang Các.

Đợi hắn đi khuất, em lập tức mở mắt ra, vươn người ngồi dậy.

"Phỉ Nhiên?"

"Vâng Chủ tử." Phỉ Nhiên lập tức trả lời.

"Mọi thứ đã sắp xếp xong chưa?"

"Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Chủ tử." Phỉ Nhiên đáp.

"Tốt lắm, Phỉ Ưu thế nào, dùng hết thuốc chưa?"

"Phỉ Ưu đang hồi phục rất tốt, thuốc có tác dụng rất nhanh, mặt cũng đỡ sung tấy hơn rồi, qua vài ngày nữa sẽ trở lại hầu hạ Chủ tử."

"Em chăm sóc tốt cho em ấy, lần này phải chịu tội cùng ta, thiệt thòi cho em ấy rồi."

"Phỉ Ưu sẽ không để tâm những chuyện đó, chỉ một lòng vì Chủ tử thôi, Chủ tử cố gắng nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe."



Về phía Tiêu Chiến, hắn không trực tiếp đi gặp An Lệ Hầu, mà chỉ ngồi ở trong sân, cho triệu kiến Lạc Hỷ.

"Lạc Hỷ, vài ngày trước chế độ ăn uống của An Phi như thế nào?"

"Bẩm Vương gia, Nương nương mấy ngày nay ăn không ngon miệng, ăn rất thanh đạm, với lại không uống loại trà yêu thích như mọi khi nữa."

"Ồ? Bắt đầu không uống từ khi nào?"

"Vài ngày trước ạ, Nương nương chăm chỉ hầu hạ Vương gia, buổi sáng ngủ một giấc thì đã đến trưa, cũng không dậy uống trà."

"Biết rồi, từ hôm nay trở đi, An Phi cứ nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, không được bước ra khỏi Chu Quang Các nửa bước! Ngoại trừ Trương đại phu, không ai được phép vào! Phương Phương sẽ mang theo một nhóm thị vệ đến canh giữ Chu Quang Các trong một thời gian dài."

"Vâng, thưa Vương gia."



Trở lại thư phòng, Tiêu Chiến trầm lặng suy nghĩ, đúng là quá sơ ý, ngày ngày đều uống trà, thế mà vài ngày không uống thì lại có thai, bây giờ đúng là không nên manh động, chỉ sợ đêm nay Thừa tướng cũng đã biết chuyện rồi.

Đúng như dự đoán, phủ Thừa tướng đã gửi vô số các loại thuốc bổ đến Chu Quang Các, tuy Vương gia không cho ai ra vào nhưng Thừa tướng vẫn gửi được rất nhiều thư cho cô con gái nhỏ của mình. Ý nói đây là đứa con đầu lòng của Vương gia, nếu là con trai thì nhất định sẽ được Vương gia coi trọng, ông ta cũng đã gặp qua Trương đại phu, yêu cầu cho dùng những loại thuốc an thai tốt nhất.

Qua một tuần, vết thương ở chân của Vương Nhất Bác cũng đã đỡ hơn rất nhiều, không cần Tiêu Chiến phải đến bế mỗi ngày nữa. Trước đó Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến bế đi dạo trong sân, cho ăn và thay quần áo giúp, mặc cho tất cả người hầu đều nhìn chằm chằm đến nỗi khiến em ngại không dám ló mặt ra, mà hắn thì dùng ánh nhìn lưu manh tán tỉnh em. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đã lành hẳn nên quyết định đưa em ra ngoài cưỡi ngựa bắn cung để thư giãn đầu óc. Nghe đến việc có thể ra ngoài cưỡi ngựa bắn cung, gương mặt em không giấu nổi nụ cười.

"Thật không Chiến ca, có thể chứ?" Em phấn khích khi nghĩ đến việc có thể cùng Tiêu Chiến cưỡi ngựa bắn cung.

"Tất nhiên rồi, cún con, đi thôi".

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy một Vương Nhất Bác như thế, khí chất anh dũng, thần sắc phấn chấn, cưỡi trên con ngựa dũng mãnh phi nước đại đến, em cưỡi ngựa phi nhanh đến nỗi hắn còn không đuổi theo kịp.

"Chiến ca, nhanh lên, Chiến ca đang suy nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ đến cún con."

"Em ở đây, ngài còn nghĩ gì nữa?"

"Nghĩ về một bài thơ."

"Là thơ gì vậy?"

"Vó ngựa vững vàng trong gió xuân trong trẻo.
Thiếu niên anh dũng hoà cùng bước ngựa phi.
Nón rối mây, roi quấn tay áo lớn.
Chẳng biết từ đâu đến mà hấp dẫn mê người."

Vương Nhất Bác vừa nghe liền hiểu ý, quay lại nở một nụ cười thật tươi. Tiêu Chiến lúc này chỉ cảm thấy thời gian như đông cứng lại.

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến đã bị tài bắn cung của Vương Nhất Bác làm cho kinh ngạc, em đã bắn được rất nhiều gà và thỏ rừng. Trong cơn xuất thần, Tiêu Chiến cảm thấy nếu gia đình em không gặp nạn, thì em nhất định sẽ là một chàng thiếu niên anh dũng, phong nhã hơn người, sẽ không bị người khác ức hiếp. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bỗng thất thần, chẳng lẽ hắn đã làm sai rồi sao? Lẽ ra hắn không nên đưa em vào chốn cung đấu này, em là một chàng thiếu niên phiêu diêu tự tại, chứ không phải là một con chim công xinh đẹp bị nhốt trong lồng.

"Chiến ca~ thử món gà nướng này của em đi, ngon không?"

"Thơm thật đấy, cún con, sao em cái gì cũng biết hết vậy, Chiến ca thấy hổ thẹn quá."

"Nếu Chiến ca thích, sau này em sẽ làm nhiều hơn cho Chiến ca."

"Không cần đâu cún con, em phải làm những gì em thích, đừng suốt ngày nghĩ đến cảm nghĩ của ta, ta thấy em thích cưỡi ngựa bắn cung, còn thích chơi đàn nữa, không phải sao?"

"So với những thứ đó, em lại thích Chiến ca hơn." Lời thú nhận đột ngột này của Vương Nhất Bác khiến đầu óc của Tiêu Chiến một mảnh trống rỗng.

Không được, Tiêu Chiến đã nhìn thấy vô số mỹ nam mỹ nữ, nhưng trái tim chưa bao giờ rung động, ấy thế mà Vương Nhất Bác lại khiến lòng hắn dậy sóng. Điều này không đúng, hắn là người thích phiêu diêu tự tại, chưa từng bị tình yêu ràng buộc, nhất định không thể thật sự động tâm!

(Chiến ca như giới thiệu ban đầu là một Vương gia phong lưu đa tình, năm thê bảy thiếp nhé mọi người, sẽ không để cho bản thân yêu ai thật lòng, thế mà lại rung động với Nhất Bác nhưng không muốn thừa nhận với lòng mình, sau này Nhất Bác sẽ trị Chiến ca từ từ nhé~~~)

Hắn dừng lại một lúc lâu, sau đó không nói gì nữa. Không lâu sau đó, hai người đã trở về Vương phủ. Nhưng đêm nay, Vương gia ở lại một mình trong thư phòng, không đến Tịnh thất nữa.



Tiêu Chiến vẫn yêu thích Vương Nhất Bác, nhưng không còn quyến luyến như trước nữa, cả hai thường xuyên tay trong tay đi dạo trên nhiều con phố, ăn các món ngon địa phương và thưởng thức các bài thơ hay.

Không lâu sau đó, đã đến lễ hội thuyền rồng, cả nước tưng bừng mở hội, yến tiệc gia tộc đương nhiên sẽ không thể thiếu. Tiêu Chiến ngồi trên ghế chính, bên trái là Lâm Phi, bên phải là Nhất Bác, cùng hướng mắt nhìn xuống sân khấu biểu diễn.

Các vũ nam vũ nữ dưới sân khấu cùng nhau nhảy múa, tấm màn mỏng trên sân khấu được mở ra, xuất hiện một vũ nam mang chiếc áo choàng màu trắng tuyết, tà áo dài rộng có hoa văn màu đỏ tươi, cùng mái tóc dài bạch kim tung bay trong gió. Vân Thanh - chàng trai có một đôi mắt màu bạc như nước sông gợn sóng dưới ánh trăng, trong veo và sâu thẳm, dấu trăng lưỡi liềm đỏ tươi giữa hai lông mày làm cho cả khuôn mặt toát lên chút cao quý và kiêu ngạo.

Tiêu Chiến sững sờ vài giây, từ khi trở về Vương phủ, dường như hắn đã quên mất trong phủ còn có một nam nhân xinh đẹp như thế.

"Vân Thanh, hôm nay múa điệu múa gì vậy?"

"Bẩm Vương gia, điệu múa này em tự nghĩ ra, tên là Vân Thanh Vũ."

"Đẹp."

Quả thật là vũ khúc hữu tình, phong cảnh hữu tình trong những ngày sau đó đều ở Thanh thất (Nơi ở của Vân Thanh).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
04.12.2022 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip