Chương 1: Ánh Sáng


"Bố chỉ mong con hãy hận bố, để bố biết mình đã sai nhiều đến nhường nào. Trên đời này, có những điều người ta không giải thích nổi. Như là yêu thương mà lại bỏ rơi..."

Chợ sáng. Trời nồm. Người chen chúc như đàn ong vỡ tổ, mồ hôi hòa lẫn mùi cá tanh, nước mắm, bún riêu. Hỗn độn và ngột ngạt, thứ mùi mà người ta ghét nhưng quen tới mức không thể thiếu.

Tiếng trẻ con khóc oang oang, vỡ tan giữa tiếng chào mời và tiếng mặc cả gắt gỏng. Nhưng không ai ngừng lại. Vì ở đây, ngày nào chẳng có tiếng khóc trẻ con. Mẹ chúng bận bán, bận lo toan, bận gào thét với khách — còn ai đâu để ý?

Nhưng đứa này, nó không có mẹ bên cạnh. Nó nằm đó, co ro trong thùng giấy cũ kỹ, cạnh đống rác hổ lốn. Mảnh vải hoa cũ sờn quấn quanh thân nhỏ bé, mồ hôi thấm ướt, mặt đỏ bừng như đang sốt cao. Đôi mắt nhắm tịt. Mặt nhăn nhó khó coi. Một con ruồi đậu lên trán, nó cũng không hay biết.

Một bà hàng cá để ý thấy trước. Bà hít sâu rồi lại thở dài, một hơi dài đến đau lòng

Dường như bị thứ gì thúc mạnh vào tâm can, nhưng rồi bà cũng cắn răng mà quay đi. Khách đang đợi cá, ai cũng bận, ai cũng phải sống.

Một cô gái bán trái cây gần đó — người câm điếc từ bé — chạy đến. Cô không nói gì, chỉ bế lấy đứa trẻ, cảm được nỗi sợ hãi mơ hồ đang run rẩy trên làn da nóng bừng của đứa nhỏ. Cô chưa từng làm mẹ, nhưng lúc này, tay cô siết lại như thể sợ đứa bé sẽ tan biến khỏi lòng mình. Ánh mắt cô đảo khắp nơi, như cố tìm một ai đó hiểu. Lồng ngực phập phồng cố hít lấy từng hơi khó khăn.

Cô cất lên giọng nói yếu ớt, chẳng nghe rõ được là nói gì.

Một ông bảo vệ gần đó lắc đầu:
– Lại chuyện bỏ con. Cứ đem lên phường.

Cô gái câm điếc thành ra chẳng nghe hiểu ai, cũng chẳng có ai hiểu. Cô bối rối nhìn qua lại hàng trái cây ngổn ngang có khách đang đợi. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô, chảy từng giọt mặn chát xuống nơi trái tim.

Cô chạy ngang dọc khắp nơi, mong có người giúp đỡ. Nhưng người ta sợ, sợ rước phiền, sợ là lừa nhau.

Cuối cùng, cô chạy đến chỗ ông bảo vệ - đang đung đưa trên ghế dài. Ông mở to mắt nhìn đứa nhỏ, ánh mắt lẫn giữa ngạc nhiên và mệt mỏi. Cô ra hiệu, giọng nói lặng thinh giữa tiếng chợ ồn ào. Ông không nghe mà hiểu, đỡ lấy đứa bé như cầm lên một phần trách nhiệm không tên.

Nhìn đứa trẻ đang yếu dần, ông đành gọi điện cho em gái mình đến bế đi:
– Lên chợ ngay. Có chuyện gấp.

Ở bệnh viện, đứa bé được đặt trên giường lạnh. Ánh đèn trắng toát hắt xuống khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt. Bác sĩ lắc đầu:
– Cháu yếu lắm, sinh thiếu tháng, lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Không bú được. Khó sống qua đêm nay.

Người em gái nhìn đứa trẻ một hồi lâu, chỉ ngồi bên mà không nói gì. Từng ngón tay nhăn nheo ôm lấy bàn tay nhỏ lạnh dần, như cố truyền đi chút tình người cuối cùng. Cái chết đến thật chậm, nhưng cũng là quá vội vàng.

Đêm ấy, đứa trẻ ra đi không tiếng khóc, không được ai biết tên, lẳng lặng rời xa khỏi thế giới như một sinh linh vô danh.

Sáng hôm sau, cô gái bán trái cây vẫn trở lại. Cô đứng lặng ở góc chợ hôm qua, nơi thùng giấy rách vẫn còn đó. Nắng hồng trượt xuống qua mái tôn, xiên vào mép thùng, tạo thành một vệt sáng mờ nhạt. Cô cúi xuống như muốn nhặt thứ gì vừa rơi.

Cả ngày hôm đó, gian hàng hoa quả như một thế giới cô lập, chỉ có khoảng lặng thinh vô tận trong đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip