Chương 3

Tôi là Tiêu Chiến năm nay 18t , học sinh năm cuối của cao trung BZ . Người ta thường nói , năm cuối cấp sẽ để lại những kí ức khó phai trong cuộc đời mỗi chúng ta .Vâng !  Tôi cũng thế . Cảm ơn thượng đế đã để cho tôi gặp được Vương Nhất Bác- định mệnh của cuộc đời mình

Lần đầu tiên gặp gỡ,khá lúng túng do tôi bê hồ sơ giúp giáo viên nhưng chồng hồ sơ che khuất tầm mắt nên ở ngã rẽ  cầu thang tôi đã va vào cậu , tôi vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đống giấy vừa làm rơi . Cậu không nói lời nào ngồi xuống nhặt cùng tôi ,lúc này tôi mới ngước lên nhìn rõ dung mạo người vừa bị mình va trúng . Phải nói là cậu vô cùng đẹp trai sống mũi thẳng tắp , gương mặt góc cạnh , đôi mắt sắc bén cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo theo kiểu người sống chớ tới gần.

Mãi mê nhìn người ta , rồi bị phát hiện anh muốn kiếm một cái hố chui xuống luôn cho đỡ nhục , trong lòng không ngừng phỉ nhổ chính mình

- Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến từ khi nào mà ngươi lại mê trai đến thế

Mặc dù tâm loạn như ma nhưng ngoài mặt cố làm ra vẻ trấn tĩnh . Cho tới khi cậu ta mở miệng thì anh cứng họng , ai cũng biết mà là cái thể loại bị nói trúng tim đen hết đường chối cãi , vậy đó

- Chưa thấy ai đẹp trai như tôi à , sao nhìn đắm đuối thế - ôi cái giọng điệu ngả ngớn lưu manh trêu ghẹo trai nhà lành

Không ngờ cậu ta lại nói thẳng ra như thế , xấu hổ cùng quẫn bách anh lắp bắp trả lời  rồi giành lại số giấy cậu đang cầm chạy lấy người

Gặp nhau 1 lần là tình cờ, gặp lần thứ 2 là định mệnh . Ngày hôm sau , anh lại gặp tên lưu manh nọ . Lần này cậu ta không làm gì quá đáng , chỉ "tiện tay "đỡ anh khỏi bị ngã rồi nói tên mình cho anh biết thôi , còn đe dọa sương sương là nếu anh cứ gọi cậu ta bằng tên lưu manh là anh xong đời.

Giọng điệu lúc nói câu đó của cậu làm anh hơi sợ , trực giác mách bảo là nên nghe lời cậu ta , nếu không lỡ cậu ta nổi điên ăn tươi nuốt sống anh luôn rồi sao

(Hiên Hiên : đúng là "ăn" rồi đó anh ơi nhưng "ăn" theo nghĩa khác * cười gian* , ráng giữ gìn trinh tiết nghe hôn
Chén : là sao dạ, tui ko hiểu,mà nghe có mùi âm mưu đâu đây
Hiên Hiên: anh ko cần hiểu, sau này sẽ biết)

Suy đi tính lại anh quyết định

- Mai đi học phải kể với tiểu Lục , để cậu ấy bảo kê mình chỉnh chết tên lưu manh thối Vương Nhất Bác kia

Nghĩ xong xuôi , anh thấy nhẹ nhõm hẳn cần làm gì thì làm đó , ăn no ngủ kỹ cho trắng da dài tóc ( khúc này hơi sai sai à ngen 🤣🤣 ). Mà anh ko ngờ tới là tiểu Lục đi tính sổ với tên lưu manh kia rồi bị hắn ma âm truyền não mua chuộc được tiểu Lục , còn giúp hắn nghĩ cách tiếp cận anh nữa .

- Giờ anh đổi bạn còn kịp không

( Hiên Hiên : muộn rồi anh ơi
Chén : tất cả là do mi, trả tiểu Lục ngây thơ đơn thuần lại cho tui
Hiên Hiên : éo trả đâu vì ta thích, nói rồi xách dép chạy té khói)



































Hỏi thiệt nge chương này nhạt lắm đúng ko
 
Mà kệ nó đi mị tài hèn sức mòn chỉ có thể viết được như thế

Hôm nay trung thu nè chúc mọi người cùng gia đình đoàn viên vui vẻ

Tặng tấm hình coi như đáp lại sự ủng hộ của mọi người với Hiên Hiên





Hết rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip