Chương 7 tiếp

2 người trong phòng tim hồng bay phấp phới . Ngoài cửa 1 đám người lấp ló như đi ăn trộm,chụm đầu lại với nhau xì xầm bàn tán

- Giờ có nên vào ko ? Mấy cậu nói gì đi chứ _ Vu Bân hỏi nhóm Trác Thành

Vâng đám người lấp ló đó chính là Bân - Thành,Thừa - An,Hiên - Dương lúc tan học rủ nhau đi thăm Tiêu Chiến đã hôn mê cả tuần nay . Vừa tới cửa thấy 1 màn ân ái của 2 bạn trẻ,lưỡng lự ko dám vào

- Cứ vô đê chứ đứng đây rình mò,1 hồi bảo an tới hốt cả đám bây giờ . Nhớ gõ cửa trước,Chiến Chiến da mặt mỏng dễ xấu hổ,mấy người cứ giả vờ ko biết gì hết là được . Chuyện còn lại tùy cơ ứng biến_Cẩm An said

' Cốc cốc cốc '

Nghe có tiếng gõ cửa,Tiêu Chiến vội vàng đẩy Nhất Bác ra,kéo chăn trùm qua đầu nội tâm anh đang gào thét " trời ơi xấu hổ quá đi mất,mình vừa mới thổ lộ tình cảm với Điềm Điềm sao . A~ chắc anh điên mất "

Biết anh xấu hổ Nhất Bác cười cười,đào con thỏ ngốc nào đó trong chăn ra để tránh tự mình làm cho ngạt chết,rồi đi ra mở cửa

' Cạch '

Cửa mở Vu Bân lách vào,miệng mồm liến thoắn ko ngừng . Cẩm An nhìn ngứa cả mắt vỗ đầu cậu cái ' chát ' làm cậu ta la oai oái

- Á ! Đau . Cậu sao mà bạo lực quá vậy hả,cậu làm vậy rồi phật nào độ nổi

Cẩm An trừng mắt quát

- Im miệng

Quát xong mặc kệ cậu ta,quay sang hỏi thăm sơ qua sức khỏe Tiêu Chiến,biết anh ko sao nàng cũng yên tâm . Sau khi cân nhắc kĩ càng,nàng hỏi anh nguyên nhân vì sao té xuống vực

- Chiến nè ! Tớ hỏi cậu,hôm đó sau khi đi cùng với Từ Hiểu Mộng vào rừng,rốt cục đã xảy ra chuyện gì . Tại sao cậu lại rơi xuống vực,còn cô ta thì bình an trở về

Cả đám còn lại gật đầu phụ họa theo,chờ câu trả lời của anh

Tiêu Chiến ngập ngừng kể lại

- Hôm đó,cô ta chạy tới nói với tớ là Điềm..à ko Nhất Bác lúc đi vào rừng nhặt củi với cô ta thì lạc mất nhau. Do lo lắng cho em ấy nên mình ko nghi ngờ gì về lời nói dối của cô ta,sau đó bị cô ta lừa tới vách núi rồi đẩy tớ xuống

Nhất Bác nghe bảo bối vì lo lắng cho mình nên mới bị hại ra nông nổi này,giận sôi máu nghiến răng kèn kẹt

- Em nhất định khiến ả trả giá đắt vì dám hãm hại anh

Mắt thấy Nhất Bác kích động chỉ thiếu nước xách dao đi đâm Từ Hiểu Mộng mấy nhát,Cẩm An vỗ vai bảo cậu bình tĩnh

- A Bác chú cứ yên tâm,giao chuyện này cho chế . Còn nhớ hôm đi tìm Chiến Chiến chúng ta có chụp lại dấu chân ko và mảnh vải bị mắc trên nhánh cây nữa . Chỉ cần đi lấy giày và quần áo cô ta mặc hôm đó đưa cho cảnh sát,vả lại chúng ta còn nhân chứng sống là A Thành nữa . Phen này cho ả bốc lịch tới già luôn

Mấy nam nhân trong phòng vỗ tay bôm bốp ca ngợi

- Lục tỷ/An An thật lợi hại,trong tình thế nguy cấp mà vẫn tỉnh táo thu thập chứng cứ.Hãy nhận của huynh đệ chúng tôi 1 lạy

Cả đám nhìn nhau cười vui vẻ,sau biến cố mọi người dần trở nên thân thiết hơn

1 tuần sau

Tiêu Chiến được bác sĩ cho xuất viện,các vết thương ngoài da đã lành hẳn,cái chân bị thương hồi phục rất tốt ko cần phải ngồi xe lăn nữa,anh có thể chống nạng tự di chuyển được

Ngày xuất viện đúng ngay cuối tuần nên cả bọn Cẩm An cũng đến,còn mang theo cả bài tập trong thời gian anh nghỉ học đến . Đúng là tình huynh đệ cảm động trời xanh

Khi đi học lại Tiêu Chiến mới biết tin Từ Hiểu Mộng bị cảnh sát bắt vì tội cố ý mưu sát,khỏi cần hỏi cũng biết đây là tác phẩm của Lục Cẩm An rồi,có anh trai là thái tử hắc đạo,bạn trai thì chưa từng thấy mặt nhưng cũng ko phải hạng vừa . Gia thế vậy rồi ai chơi lại ,may là bạn thân nếu là kẻ thù chắc bị nàng chỉnh chết nhăn răng

Mải mê nghiền ngẩm gia thế Lục Cẩm An,anh ko chú ý dưới chân đã bước vào khoảng ko,nhắm mắt chờ cơn đau ập tới nhưng đợi mãi mà vẫn chưa có cảm giác đau,hé mắt ra nhìn thì thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Nhất Bác,mặt anh thoáng chốc đỏ bừng vì xấu hổ. Nhất Bác thấy anh ngơ ngơ tưởng Tiêu Chiến anh bị sợ tới ngốc luôn rồi lay lay anh hỏi han

- Tiểu Tán anh ko sao chứ ? Có khó chịu hay đau ở đâu ko ?

Biết thái độ của mình đã dọa cậu,anh vội trấn an

- Anh ko sao Điềm Điềm em đừng lo . Mà sao em biết anh ở đây

Nghe anh nói mình ko sao Nhất Bác mới yên tâm,trả lời anh

- Lục tỷ nói

Tiêu Chiến vỡ lẽ - À 1 tiếng

- Tiểu Tán nè tan học đợi em,em sẽ dẫn anh đến 1 nơi chắc chắn anh sẽ thích

- Ừm . Anh đợi em _ Tiêu Chiến cười ngọt ngào đáp lại cậu

Liệu Lam A Bác sẽ dẫn Tiểu Tán đi đâu?

End chương 7

Nỗi đau này ai thấu😭😭😭😭mị thi bằng lái trượt rồi mn ạ
Giờ mới hiểu cảm giác hụt hẫng của Bác Ca cái lần đua xe đó haiz.......cảm thấy bản thân mình bất lực vô cùng

Chương này hơi xàm do tui vẫn còn sốc nên tinh thần chưa hồi phục

Cảm ơn mn thời gian qua đã ủng hộ cho Hiên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip