Chương 8

Vừa tan học Nhất Bác phóng cái vèo xuống nhà xe,dẫn chiếc xe đạp ' yêu dấu ' ra đợi người thương

5 phút sau

1 người con trai với nụ cười tỏa nắng từ xa đi tới chỗ cậu,mấy nữ sinh thấy anh thì thẹn thùng đỏ mặt làm chuông cảnh báo nguy cơ trong đầu Nhất Bác réo inh ỏi

" Cứ đà này sớm muộn cũng sẽ bị kẻ gian ngấp nghé . Thật muốn đem về,giấu đi ko để ai thấy vậy mới an toàn "

Tiêu Chiến đã đứng trước mặt Nhất Bác nãy giờ,thấy cậu ngẩn người mắt nhìn khoảng ko thất thần vỗ nhẹ vai cậu gọi

- Điềm Điềm a~ em nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy . Anh đứng trước mặt mà em ko thèm để ý anh,em hết thương anh rồi _ chu môi phồng má ủy khuất nước mắt lưng tròng

Nhất Bác nghe anh nói vậy sợ hết hồn,vội vàng cứu chữa

- Nào có nha ! Em thương anh còn ko hết . Tha cho em lần này đi mà _ combo mặt đáng thương như 1 chú cún con bị vứt bỏ

Tiêu Chiến chỉ định đùa Nhất Bác 1 chút ai ngờ cậu lại khẩn trương tới vậy anh phì cười xoa đầu cậu

- Ừm muốn tha thứ cũng được,nhưng còn phụ thuộc vô tâm trạng anh có vui ko đã

Sau vài phút mè nheo cuối cùng Nhất Bác cũng kéo được Tiêu Chiến ngồi lên yên sau xe đạp đèo đi,còn hảo tâm nhắc nhở

- Anh nhớ ôm em cho chặt vào đấy,em đi đây

Tiêu Chiến ngượng ngùng nào dám ôm Nhất Bác,anh chỉ dám nắm vạt áo cậu thôi.Đâu để anh toại nguyện Nhất Bác lựa mấy chỗ ổ gà ổ voi mà chạy xe rung lắc dữ dội làm Tiêu Chiến sợ hết hồn vội ôm lấy eo cậu nhắm luôn 2 mắt lại

20 phút sau

Xe dừng lại,Tiêu Chiến he hé mắt ra nhìn . Trước mắt anh là 1 cánh đồng hoa cải dầu vàng rực cả 1 vùng chân trời tuyệt đẹp










Nhất Bác nắm lấy tay anh đi về phía trước, hòa mình vào sắc vàng bất tận của hoa cải . Nhìn anh chạy tung tăng như 1 chú chim nhỏ hết xăm soi nghiên cứu chỗ này đến chỗ khác,lòng cậu ngập tràn hạnh phúc . Chơi mệt rồi cả 2 cùng nằm dài trên thảm hoa ngắm bầu trời trong xanh,anh nắm tay cậu đùa nghịch những ngón tay trắng noãn nà của cậu ,nội tâm có chút ghen tị
' ko biết Nhất Bác ăn gì mà lại trắng được như vậy,hừ lão thiên gia thật là bất công a~ '

《Lão thiên gia : cái này liên qua gì ta,tại gen cậu ta tốt quá đó thôi》

[ Chiến ca anh đây là đang ganh tị vì da anh ko trắng được như ngta sao.Anh cứ yên tâm đê gu A Bác thích da đen phát sáng à ngen😁😁 ]

- Anh có thích nơi này ko_ Cậu nhìn trời hỏi Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cười ngọt ngào trả lời cậu

- Thích chứ . Rất thích là đằng khác,sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây ko Điềm Điềm

- Tất nhiên . Nhưng điều kiện là phải có em đi cùng

Cả 2 cứ nằm như vậy cho tới lúc hoàng hôn buông xuống mới ra về . Tiêu Chiến ngồi dậy kéo Nhất Bác đứng lên xách cặp đi đằng trước,đi mãi mà ko nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân anh ngoáy đầu nhìn lại,thấy Nhất Bác vẫn đứng im chỗ cũ ko nhúc nhích . Anh khó hiểu hỏi cậu

- Điềm Điềm a~ sao em ko đi

Nhất Bác mặt vô cảm xúc nói với anh

- Chiến Ca ! Anh làm rơi 1 thứ rất quan trọng rồi kìa

Tiêu Chiến nghe cậu nhắc nhở kiểm tra lại đồ đạc,điện thoại,sách vở,tiền bạc vẫn còn có mất gì đâu

Thấy anh vẫn chưa hiểu Nhất Bác cười hiền giúp anh giải đáp thắc mắc

- Anh vừa đánh rơi 1 Vương Nhất Bác đẹp trai lai láng là em đây nè_vừa nói vừa vươn tay ra,ra hiệu anh mau tới nắm dẫn cậu về nhà

Tiêu Chiến đã quen rồi ko còn xấu hổ đỏ mặt nữa,bước tới cầm tay dẫn cậu theo con đường cũ đi lấy xe về nhà

Bóng 2 người chở nhau trên chiếc xe đạp in xuống mặt đường bị ánh chiều tà nhuộm vàng 1 mảng

1 ngày yên bình chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu của 2 người kết thúc



Tương lai còn dài nắm tay cùng nhau bước tiếp~~~~







End chương 8





Ko biết bị ai nhập viết xong chương này mới nhận ra,truyện xàm của tui được 1k lượt view rồi

Cảm ơn mọi người đã đón nhận tác phẩm 《 Chiến Ca ! Làm vợ em nhé 》của Hiên

LOVE ALL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip