Chapter 2: Cuộc tấn công đầu tiên.

Ở một không gian sâu thẳm, nơi tăm tối và kì dị, một sào huyệt bóng tối được dựng lên. Có 4 kẻ cũng từ đó mà xuất hiện.
 "Chà, cuối cùng cũng được tái sinh." Myra Nocturne – Lady of Shadows sung sướng sau khi được giải phóng.
 "2 triệu năm, cuối cùng chúng ta đã trở lại. Phong ấn của bọn chúng, đúng là không mạnh đến thế." Kuroya Ragna – Lord of Destruction lên tiếng.
 "Lũ Lezyuger trước đây đã không còn, giờ chúng ta đã có thể đập nát thế giới này, một lần nữa." Zarok Gravemind – Lord of the Undead tự tin.
 "Đừng có vội mừng." Một giọng trầm vang lên, đó là Kronos – Executioner of Chaos. "Nếu phong ấn của chúng ta được mở, thì sức mạnh của chúng cũng sẽ được mở thôi." 
 "Ngươi lại lo quá rồi, 2 triệu năm rồi mà vẫn không thay đổi nhỉ." Myra mỉa mai.
 "Dù sao thì, đã đến lúc chúng ta khởi động rồi. Ngài Arakuro đang đợi chúng ta." Ragna bắt đầu ra lệnh. "Bây giờ chúng ta bắt đầu tấn công !"

Tại trường Trung học Phổ thông Lemonixes, Hà Nội.
 "Bố khỉ, cuối cùng cũng xong." Minh Khánh mệt mỏi gục xuống bàn.
 "Sao, làm được bài không ?" Duy Quang quàng vai sang hỏi.
 "Mày nhìn tao trông giống như làm được không. Khó bỏ mẹ đi được." Khánh liếc sang. "Mà mày cũng khác gì tao đâu, hai thằng ngu Lý như nhau mà còn ngồi cạnh nhau."
 "Tao ngu, nhưng tao có cách." Quang cười nham hiểm. "Ai bảo mày không hỏi tao, tao kiểu gì chả giúp."
 "Kệ tao, miễn tổng kết trên 6,5 là được."
 "Nói thế thôi nhưng tí giúp tao Sử nhé. Có mỗi mày cứu được tao môn này thôi."
 "5 chục, nôn ra đây."
 "Mày lại tư bản rồi đấy. Thôi giúp anh em cái đê."
Khánh chép miệng: "Bớt mè nheo đi, cho bố thở cái."
Thảo Ly và Thanh Hà đi qua, không quên dựng Khánh dậy.
 "Đấy, biết hôm nay thi mà hôm qua còn game, nói thì lại cãi." Thảo Ly càm ràm.
 "Ủa, thằng Cường cũng chơi mà, mắc gì chúng mày nói mỗi bọn tao ?" Quang tỏ ra vô tội, nhưng bị Hà nạt lại: "Mày đã giỏi như nó chưa mà hỏi. Tao chưa mách cô mày quay cóp là may rồi đó nha."
Minh Khánh thở dài: "Bố hai con dở người, lượn nhanh cho bố mày ngủ tí, mệt vl."
 "Mày nói ai dở người cơ ?" Thảo Ly trừng mắt.
 "Tao nói mày đấy, làm sao." Minh Khánh thách thức.
Thanh Hà ngay lập tức kéo Ly ra, lúc này đang vơ quyển vở Lý của Khánh chuẩn bị cho Khánh vài đập: "Thôi, thôi, thôi tao xin."
Quốc Cường giờ mới xuất hiện: "Có biến gì căng thế, lại chí chóe à."
Duy Quang nháy mắt: "Vợ chồng lại cãi nhau ấy mà." Câu nói ấy đã lọt qua tai Minh Khánh: "Lại chán sống rồi đấy."
"Gớm khổ, có mỗi chuyện cỏn con này chúng mày cũng cãi nhau được, tài thật." Cường cười trừ.

BÙMMMMMMMMMMMMM

Một tiếng nổ vang trời phát ra từ dưới sân trường thu hút sự chú ý của tất cả. Ở dưới sân trường, rất nhiều học sinh nằm la liệt ở dưới sân trong đau đớn, số còn lại vừa hét vừa vắt chân lên cổ mà chạy. 
 "Chuyện ... chuyện gì thế này ?" Thanh Hà run lên vì lo sợ.
 "Làm gì có chuyện có khủng bố ở Việt Nam cơ chứ, rốt cuộc là cái gì vậy ?" Quốc Cường nói trong sự băn khoăn.
 "Nhìn kìa, ở kia !" Thảo Ly chỉ về phía gốc cây đằng xa. Ở đó phát ra một ánh sáng màu đỏ. Từ ánh sáng đó, hàng chục con robot hình người xuất hiện, đuổi theo  tấn công các học sinh còn ở sân trường. Ra sau cùng là một tên quái vật, có vẻ là cấp trên của lũ robot này. Không ai khác, đó chính là Ragna.
 "San phẳng nơi này, không để ai sống sót." Hắn ra lệnh, đồng thời nở nụ cười vô cùng độc ác.
 "Quân độc ác, quân dã man." Duy Quang đập tay vào lan can.
 "Có chạy thì chúng cũng bao vây thôi, chi bằng cứu những người ở dưới, xong đợi công an đến cứu ?" Thảo Ly lên tiếng.
 "Nghe hơi ngu, nhưng chắc phải làm thôi." Quốc Cường thở dài. "Ủa mà thằng Khánh đâu rồi ?"
Cả bọn đang ngơ ngác, thì ở dưới sân trường, vang lên những tiếng BỐP, CHÁT liên tục. Nhìn xuống, cả bọn thấy Khánh đang đánh với một con robot. Sau khi hạ được con robot, Khánh cướp lấy gậy của nó rồi lao lên đập các con khác.
 "Khánh, mày bị điên à ?" Thanh Hà run rẩy hét lên.
 "Nên nhớ rằng, đánh nhau chưa bao giờ là thứ tao ngán cả." Khánh trả lời cùng điệu cười khẩy đã trở thành thương hiệu.
 "Mày điên thật rồi." Duy Quang chép miệng.
 "Thôi nhanh lên, một mình nó không làm được gì đâu." Thảo Ly thúc giục. Cả bốn người chạy xuống sân, dìu từng người ở dưới sân trường vào bên trong, trong khi Khánh vẫn đang hạ từng con robot. Cậu lau đi vết máu trên khóe môi, ngoắc tay thách thức: "Đông vui quá nhờ, có bao nhiêu thì bơi hết vào đây !" 
 "Tên nhóc phiền phức, giết nó cho ta." Ragna ra lệnh.
Ngay sau đó, 3 con robot lập tức giương súng, ngắn thẳng về phía Minh Khánh.
 Duy Quang trừng mắt: "Khánh, cẩn thận !"
Quá muộn, đám robot xả loạn đạn về phía Minh Khánh khiến vị trí cậu đứng nổ tung.
 "KHÁNH !!!!!" Thảo Ly hét lên trong tuyệt vọng.
 "Khánh ơi ..." Thanh Hà thẫn thờ.
Tất cả đều nghĩ Khánh đã chết.
Nhưng sự thật đâu đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip