Chapter 5: Niềm tin
Sau khi kết thúc buổi học hôm đó, cả năm người cùng ở lại để bàn chuyện. Vẫn còn một số chuyện mà chưa ai dám chắc.
"Vậy là từ giờ chúng ta đã thành hero rồi à ?" Duy Quang giơ Lezyu Changer lên nhìn.
"Chẳng nhẽ giờ lại phải thẩm cái câu 'Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao' à ? Đau đầu thấy mồ luôn." Thanh Hà cười tủm tỉm.
"Có chuyện này hình như chúng mày chưa nhận ra à ?" Sự căng thẳng hiện lên trên câu nói của Thảo Ly. "Cuộc sống của chúng ta sắp đảo lộn hết rồi."
"Chuyện đương nhiên." Quốc Cường nghe chừng còn khá bình tĩnh. "Đang ngồi mòn đít ở trường, giờ lại phải đi đánh đấm với lũ không rõ lại lịch, không lộn hết lên mới lạ."
"Vấn đề không chỉ nằm ở đó đâu. Việc bọn mình biến thân hồi sáng chắc chắn đã lọt vào mắt của rất nhiều người. Quan trọng hơn, việc lũ xấu đó tấn công chắc chắn sẽ được truyền thông đưa tin. Nếu giờ mọi người phát tán việc chúng ta chiến đấu với chúng, thì có phải sự chú ý sẽ đổ dồn vào chúng ta không ? Rồi bao nhiêu thứ như lai lịch, cuộc sống cá nhân, nguồn gốc sức mạnh sẽ bị lật tung lên. Chúng mày có nghĩ chúng mày tránh được những thứ đó không ?"
Tất cả những gì Ly nói nãy giờ là thật, và đó chắc chắn là không đơn giản. Những người còn lại cũng không thể vui vẻ được. Họ cúi đầu, không ai nghĩ rằng mọi chuyện lại phức tạp đến vậy.
"Tao ... tao không nghĩ được đến điều đó." Thanh Hà run lên khi nghe những điều Ly vừa nói. Và Quang, Cường cũng thế. Họ tự tin biết bao nhiêu khi trở thành những anh hùng thì giờ đây, họ cảm thấy hối hận bấy nhiêu khi sự thật trần trụi trước mặt.
Nhưng rồi
Một giọng nói vang lên.
"Vậy là ... chúng mày vẫn sợ à ?"
Đó là Minh Khánh.
"Nếu mày nghĩ được xa đến vậy, thì tại sao hồi sáng, mày lại chọn chiến đấu ?"
"Hả ..." Thảo Ly ngước nhìn lên. Cô va phải ánh mắt lạnh lùng nhưng sắc lẹm của Khánh.
"Để tao nói cái này, tao đồng ý là hồi sáng chúng mày chưa nghĩ được đến vụ này, vì nguy hiểm lù lù ngay trước mặt, dễ gì mà suy nghĩ. Nhưng nếu thật sự chúng mày sợ bị chú ý, thì chúng mày nghĩ chúng mày sẽ hạ quyết tâm như vậy không ? Tao không nghĩ đó là bồng bột dại dột hay cái đéo gì đâu. Nếu chúng mày đã liều một lần, thì tại sao lại không có những lần sau. Nhớ cho kĩ, nếu sáng nay chúng mày không liều, thì chúng mày có xong được buổi học vừa rồi không, đám nhãi ranh vừa chạy qua kia còn vui vẻ được như vậy không. Và quan trọng hơn, chúng mày có còn ở đây mà hối hận không ? Nếu chúng mày không làm thì đứa khác cũng nhảy vô thôi, mà chúng mày chịu cúi đầu ngưỡng mộ những đứa cuỗm tay trên của mình ư ? Tao thì còn lâu. Tao sẽ phát điên vì đã không nắm được cơ hội đó, vì đó là cơ hội để tao tỏa sáng, để tao cho ông bà già tao thấy tao đéo vô dụng như chúng nó nghĩ. Chúng mày cứ phải nghĩ tiêu cực làm đéo gì không biết."
Khánh ngừng lại một lúc. Chưa bao giờ cậu phải thuyết giáo buổi nào dài dòng như vậy, nhưng đó cũng là tất cả những gì cậu muốn và cần phải nói để vực dậy đám bạn mình. Cậu không thể nào chấp nhận việc họ làm đúng nhưng lại quay ra hối hận vì những suy nghĩ không đâu. Tất nhiên, Khánh hiểu sự lo lắng của họ là đúng, nhưng mà "cái gì xong rồi, thì coi như xong đi."
"Tao biết là chúng mày còn lo nhiều thứ." Khánh hạ giọng, nhưng vẫn giữ sự dứt khoát. "Còn bao nhiêu thứ còn chưa làm xong, nào học hành thi cử, nào giải trí. Mấy cái đấy tao cũng lo chứ. Nhưng chúng mày nhớ không, 'Nếu ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc.' Đằng này có mỗi năm đứa bọn mình chống lại cả lũ quái lạ có thể san phẳng cả thế giới thế kia, thì con tim chúng ta càng phải nóng lên, chúng mày hiểu chứ."
Bốn người còn lại rơi vào trầm lặng. Họ không nói gì, nhưng bên trong con tim của họ đã bắt đầu nóng lại. Những lời nói của Khánh có vẻ có tác dụng rất tốt khi đánh thẳng vào những thứ mà các bạn đang lo ngại nhất vào lúc này. Tất cả đều thầm hạ quyết tâm cho chuyện này.
"Có vẻ ổn rồi." Khánh nghĩ thầm. "Nhìn vào mắt của chúng mày, là bố biết chúng mày thông rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip