Nháp: Linh debut

   Anyway, thuyền này đẹp phết!

   Hôm sau, mọi người lại đi học như mọi hôm. Tận dụng giờ ra chơi, Long lấy từ cặp ra một bộ bài tay với điệu cười hí hửng trên mặt. Nhanh chóng ba người bạn khác cùng lớp liền hưởng ứng.

Phú và Trang ngồi ở phía trước, lúc lúc lại quay ra phía sau để quan sát tỉ số trận đấu.

Tầm một lúc sau thì cô giáo vào lớp không ai hay biết.

-Cô vào lớp!

Long nhìn về sau thì thấy cô đã vào liền nhanh chóng cất vội bộ bài đi rồi ổn định lại chỗ ngồi khi thấy rõ ràng cô giáo đang trừng mắt với mình.

Đợi đến khi cả lớp đã ổn định, cô quay sang người con gái đang đứng bên cạnh nhẹ nhàng bảo:

-Vào đi em.

Cả hai người bước lên bục giảng. Bạn gái kia tự tin mỉm cười chào tất cả trong khi cô giáo trịnh trọng thông báo.

-Giới thiệu với các em, đây là Linh. Bạn ấy là học sinh mới của lớp chúng ta!

Long không mấy quan tâm lắm đến điều đó, cậu cứ lúc lúc lại quay đầu nhìn đâu đâu. Đợi đến khi Long nhìn lên phía trước, cô gái tên Linh liền đưa tay, mỉm cười chào cậu.

Long bất giác nhận ra người con gái đang đứng trước mặt mình. Không sai được, cô ấy chính là người bị tên quỷ đỏ hôm trước bắt đi và được Long giải cứu đây mà. Thay đổi trang phục cũng như sắc mặt một chút khiến Long không nhận ra ngay được.

-Hả! Là cậu?

Thấy biểu cảm kỳ lạ của Long, khuôn mặt mặt Linh xìu xuống thấy rõ. Nhận thấy mọi người đã hiểu được rồi, cô giáo liền mời Linh xuống lớp tự lựa chỗ ngồi cho mình. Thấy cạnh Long có chỗ trống, cô liền hí hửng chạy xuống giành lấy chiếc ghế cạnh Long.

Sự việc này được Khoa ở dãy bên trong thấy. Anh có lẽ cũng đã ngờ ngợ nhận ra cô.

Chỉ có Trang và Phú là chưa thấy mặt Linh bao giờ. Thấy dáng vẻ háo hức của cô bạn mới với sự ngại ngùng của cậu bạn cục xúc của lớp. Cả hai quay xuống, khuôn mặt cười gian xảo.

-Hai đứa bây quen nhau à?

Long tất nhiên là chối ngay.

-Đâu... Tao có quen nó đâu?

Mặc kệ lời chối bây chối biếng của Long, Phú nhấc máy ảnh lên rồi chụp ảnh cả hai, một "cặp đôi" mới của lớp. Giống như cách các thành viên trong lớp vẫn hay gán ghép tình cảm cho A với B, cho C với D. Các cặp đôi biết chắc rằng sẽ không thể cản các Ông Tơ, bà Nguyệt lại nên cũng chỉ ờ ờ để cho qua.

Linh không có vẻ gì ái ngại việc đó cả, ngược lại cô còn vui vẻ hơn. Cô cứ ngồi đưa mắt nhìn sang Long đấm đuối. Long thỉnh thoảng lại nhìn sang, bất ngờ chạm vào mắt cô bạn lại lúng túng mà quay đi.

Sự việc của cả hai cũng khiến cô giáo hiểu nhầm. Thường thì học sinh khi làm việc riêng trong lớp sẽ bị nhắc nhở, trường hợp này là Phú cứ tạo tiếng ồn trong lớp còn Trang thì quay ra phía sau mãi. Cô chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi cho qua

Hơn 30 phút sau đó tiết học cũng đã kết thúc. Đang chờ khi chuyển tiết, Linh bỗng quay sang gọi Long.

-Chiều đi chơi đi!

Long liền từ chối thẳng thừng.

-Thôi thôi

Mặc cho Linh tiếp tục nài nĩ.

-Đi chơi đi!

Long vẫn một mực từ chối.

-Thôi. Tôi không có rãnh đâu.

Cảm thấy đứa bạn mới vào này hơi phiền phức, Long nhướng mày nhìn lên bản, không thèm nhìn sang. Linh cũng cảm thấy khó chịu trước sự nghiêm túc quá thể đáng của Long, cô nhanh chóng đổi chất giọng lạnh lùng.

-Giờ có đi không?

Long liền quay sang, chốt nốt câu cuối cùng.

-Tôi không thích đi mấy chỗ đấy đây.

Dù nói vậy nhưng Long vẫn chưa biết được Linh định rủ mình đi đâu, tốt hay xấu nhưng cũng chẳng thèm quan tâm.

Hết cách, Linh bắt buộc bây giờ phải lôi quân bài tủ của mình ra trận.

-Ưm... Tao biết cái này nhá!

-Cậu biết cái gì cơ chứ?

-Cái này hay lắm!

-Cái gì hay mới được chứ?

Linh mỉm cười nguy hiểm, chầm chậm ghé sát tai Long

-Mày là siêu nhân đỏ đúng không?

Nghe thấy vậy, Long liền giật bắn hết cả mình. Như một thói quen, Long liền ngẫng mặt lên nhìn ra phía sau, rồi xung quanh xem có ai nghe thấy cuộc trò chuyện này không.

Chẳng biết vì sao nhưng Long vẫn muốn bảo vệ danh tính của bản thân, không muốn ai biết về công việc anh hùng của mình. Đấy chính xác là điều mà mọi siêu anh hùng luôn chú ý đến. Dù sao thì cẩn trọng vẫn hơn.

Long cảm thấy mình đã rơi trúng ngay cái bẫy nguy hiểm của kẻ thù thứ hai, Linh. Long thở dài, cậu tự trách bản thân mình đã quá vô ý, quên béng đi việc cô gái nôm nguy hiểm này lại biết được một sự thật lớn. Nếu trong mấy bộ phim Kamen Rider, Super Sentai hay Ultraman thì việc danh tính của các anh hùng luôn được tiết lộ vào thời điểm cao trào nhất, thường cũng phải nửa phim. Đằng này thì... Càng nghĩ càng thấy tồi tệ.

Long liền chồm tới, dùng tay bịt miệng Linh lại trong lúc hoản loạn.

-Ôi, cậu be bé cái miệng lại hộ tôi nha!

Linh liền hỏi tiếp một câu, nhưng dù nó có nội dung như thế nào, nó rõ ràng vẫn là câu đe dọa, kiểu:"Nếu ngươi đi chơi với ta, ta hứa sẽ đảm bảo danh tính của ngươi và cả những người đồng đội của ngươi sẽ được an toàn tuyệt đối! Đó là lời thề thiên tử! "

-Thế bây giờ có đi không?

-Ừ, đi thì đi!

Long đáp một cách quạo quọ.

Thế là chiều hôm đó cả hai hẹn nhau đi chơi công viên thành phố. Đúng ba giờ chiều Long và Linh đều đã có mặt. Linh đi chơi mang theo sự háo hức cũng như sự e dè trên khuôn mặt thiếu nữ của mình. Trong khi đó, Long lại miễn cưỡng để Linh phải cầm tay chạy trước. Tất cả là vì chuyện lớn! Long nghĩ như thế trong khi hòa vào niềm vui.

Đầu tiên, cả hai đi đến cạnh bức tượng của một con Brachiosaurus đặt trên một bãi cỏ xanh. Linh thích thú ngồi thử lên chiếc đuôi đá của nó, kêu Long cũng thử xem sao.

Kế đó cả hai đi ra đằng trước, chạm thử vào bàn chân nhấc lên của con khủng long. Bức tượng tuy to lớn nhưng phần chân cũng vừa bằng lòng bàn tay của cả hai.

Cứ như thế, Long và Linh đi đến "vùng đất tình yêu" nơi đặt một chiếc cổng hình trái tim màu vàng kim. Bên trái bên phải của nó có chữ "L", "V" và "E", còn chữ "O" chính là trái tim kia. Linh hí hửng chạy đến, ngồi dựa vào nơi trái tim trú ngụ, nhờ Long chụp ảnh hộ mình.

Rồi Linh lại dắt tay Long đi dọc theo con suối nhỏ nhân tạo đến một cây cầu gỗ con con. Cả hai đi qua đó đến thăm một bầy khỉ đá màu đen.

Cả hai đi dạo công viên mãi một lúc thì cảm thấy mệt mỏi hẳn, nhất là mỏi chân còn Long thì thêm đau đầu vì tìm cách đối phó với đối thủ nguy hiểm đang ngồi ăn kem kế bên.

Linh nhìn Long trầm ngâm nhìn ra đâu đó, cô thấy hơi buồn vì mãi Long chẳng nhìn mình. Có chăng anh chỉ cố gắng quan sát cô rồi thôi.

Vì lẽ đó, cô liền nghĩ ra nhiều cách để khiến Long phải chú tâm đến mình. Đi chơi tiếp, cô liền dùng cây khều một con rắn mối gần đó. Quả đúng như cô dự tính, Long liền ngăn cô lại, vứt cái khúc cây đi, kéo Linh đi tiếp. Linh cảm thấy rất rõ anh chàng tên Long này bề ngoài thì cau có, đi chơi cùng mình vì bắt buộc nên cố lảng tránh. Nhưng bên trong thì lại là một người tốt, cậu ta suy nghĩ nhiều, quan tâm lo lắng người khác.

Lần tiếp theo đó, Linh muốn nhìn vào ao cá sấu nên cố gắng đứng lên bậc, tay bám vào hàng rào. Vì lo sợ cô sẽ té ngã nếu sơ ý, Long liền chạy đến, đỡ cô xuống với sự lo âu. Long nhìn thấy Linh đang khẽ cười vì sự lo lắng hơi quá vừa rồi của bản thân nên Long bèn làm ngơ rồi đi tiếp.

Đến chuồng khỉ, cả hai ngồi trồm hỏm xuống để chơi với mấy chú khỉ nhỏ trong lồng. Linh vui vẻ để chú khỉ kia chạm vào đầu mình, tay chú mò mò như muốn tìm bắt ve. Linh nhìn sang Long, anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, không nói gì...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip