Tập 1 - Hồi II: Căn phòng của nhà khoa học trẻ.
Hồi 2: Căn phòng của nhà khoa học trẻ.
-Aaaaa!
Trên cánh đồng cỏ xanh, cô gái lạ mặt đang đi ngắm cảnh. Bất chợt một cái bóng màu đỏ trót xuất hiện từ sau. Cô mãi mê quan sát bầu trời thoáng đảng phía trên kia mà không hay biết có một thứ quái dị đang lâm le tấn công.
Con quỷ đỏ cứ gừ gừ lên hệt như một con thú hoang đã ngấm được con mồi. Cô gái kia cảm thấy là lạ, cô quay mặt lại thì bắt gặp thấy ánh mắt ghê rợn của nó. Cô chạy đi, nhưng để rồi lại vấp ngã bất thình lình khiến cho chỗ tay bị trầy xước nhẹ.
-Haaa haaaa
Con quỷ đỏ tiến chầm chậm lại phía cô, nó cứ như thế, một chân bước thẳng, một chân để ngang, tay trái thì đưa lên, tay phải lại cong cong vẹo vẹo trông hệt y hệt một con zombie đang "cosplay" quỷ đỏ.
Nó đứng trước mặt cô, miệng thốt ra cái thứ âm thanh ghê rợn lúc nãy rồi...nó trồm xuống.
Sau pha cãi vã không đáng có của Long với Phú, Trang can ngăn. Sau đó họ lại gặp cậu bạn cùng lớp là Khoa. Cả ba đành phải đi theo cậu để biết được cậu ta đang muốn gì.
Đầu tiên là ra khỏi trường học, Khoa đưa cả bọn đến một căn nhà cũ cũng gần. Cuối cùng là vào một căn phòng.
Khoa cứ như thế dẫn bọn họ vào bên trong. Căn phòng khi ấy chỉ đặc một màu đen kịch, cả ba người kia vốn chỉ dựa vào lời nói của Khoa mà đi chứ tay mò mẫm mãi mà chẳng thấy thứ gì.
-Ây...
-Ối!
-Ủa đâu đây? Sao tối ôm thế!?
Cả ba bắt đầu hoảng loạn, họ vốn đi theo Khoa chỉ vì muốn biết về con quỷ đỏ kia nên cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, nghĩ lại thì cả bọn giờ lại có chút lo lắng vì bọn họ cũng chưa hiểu rõ về cậu bạn Khoa kia.
Từng người từng người bắt đầu rối loạn mà làm ồn cả lên.
Trong cái sự tối tâm đó, chẳng biết Khoa đang làm gì mà chẳng nghe thấy giọng của anh. Lúc này thì Long cứ hồi hộp mà đi qua đi lại, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu chân này bị Phú đạp, chân kia lại đạp chân Phú.
Hai ông tướng la lên vì bất ngờ rồi lao vào nhau.
-A, thằng kia! Mày dẫm phải chân tao rồi đó!
Long gào lên.
-Mày làm cái gì thế!
Phú chưa kịp phản ứng lại khi bị tên Long này đạp phải đã bị hai cánh tay quen thuộc từ trong bóng tối xô đến, nắm cổ áo.
Rồi cả hai lao vô nhau gây sự.
Trong bóng tối, một tiếng búng tay mạnh mẽ vang lên, ngay sau đó đèn được bật lên. Cả ba bị dọa cho một phe giật cả mình. Khoa thì khi này đã dừng chiếc xe lăn ở phía trước dàn máy tính của cậu ta. Khoa mỉm môi cười vì màn khẩu chiến mới vừa dừng lại.
Long đưa cặp kính cận nhìn hết các phía của căn phòng này. Nó có một cái tủ lớn và cái két sắt ở phía chính diện từ lối vào. Cạnh đó là một cái ghế, nơi đặt một con robot đang ngồi khom lưng. Rồi tiếp sau đó là cái bàn nơi đặt dàn PC xịn xò. Rồi cuối cùng, từ chỗ cả ba đứng nhìn qua trái là chiếc giường. Chắc đây là phòng riêng của Khoa để nghiên cứu, ngủ nghỉ.
Long không giấu nổi sự thích thú của mình, căn phòng ấy đẹp tuyệt, nếu dùng chỗ này làm phòng thu cũng thật hết ý. Trong khi đó, Trang với Phú cũng mê mệt xem xét căn phòng.
Long tiến đến chỗ dàn máy rồi buông một sự phấn khởi
-Uầy! Cái máy tính này nhìn xịn thế! Tôi mượn bắn PUBG vài trận được không ông?
Cậu xờ vào, mắt như hoa cả lên, cả người run lên.
-Òa, bàn phím các kiểu, nhìn "ngon" thật đó!
Phú và Trang thì tham quan chán chê đã liền ngồi xuống giường nghỉ chân. Nhát thấy Long vẫn đang hào hứng mà khám rồi phá bộ PC của Khoa, Phú liền kéo Long ngồi xuống cạnh chỗ mình.
-Ngồi xuống đi thằng kia!
-Hừ, ngồi thì ngồi!
Long cự nự ngồi xuống cạnh Phú. Nhưng cốt là vì cậu cũng đang hào hứng được biết điều gì đang diễn ra chứ chả phải nghe theo lời tên Phú kia. Long nghĩ vậy.
Khi mà cả hai ông tướng đã chịu ngồi yên thì cá nhân không ai ngờ đến nhất lại bắt đầu "khám" "phá", đó là Trang. Cô bấy giờ mới trông thấy con robot ngồi gần đó liền hào hứng tiến lại xem thử.
-Ê, có con robot tề. Dễ thương chưa!
Khoa thấy Trang đang đưa tay qua lại trước mặt robot của mình, anh liền đưa tay lên bàn phím rồi nhấn tổ hợp phím gì đấy.
*Cạch
Robot liền đứng bật dậy, hai tay nó còn đang bắt lấy nhau. Trang bị dọa mất hồn, ngồi bẹp xuống nền nhà, hai mắt mở to, miệng để chữ "O" đầy kinh ngạc. Hai cậu bạn cũng giật nảy mình một cái. Sáu mắt sáu mắt kính đồng loạt nhìn về con robot đang kính cẩn kia.
-Hơ!
Đó là một chú robot hình người, cao khoảng 170cm có thân hình màu vàng đồng mặc trên người bộ áo blouse hệt cái mà Khoa đang vận. Tay thì mang bao tay đen đang đan vào nhau. Đầu thì tựa tựa như một chiếc xô lớn có một tấm kính lớn màu đen dùng làm mắt.
Robot quay sang nhìn cậu chủ Khoa rồi quay sang nhìn cả ba lúc này đang hoang mang. Nó bắt đầu cất lời bằng cái chất giọng rất nặng nề của một người máy.
-Xin chào! Tôi tự giới thiệu, tôi là Đệ nhất Nhà Robo Vũ trụ Bru. Cũng là Cố vấn Tối cao cho nhà khoa học Trần Văn Khoa! Quý vị hãy đặt câu hỏi, tôi trả lời cho quý vị!
Trong khi Bru còn đang tự giới thiệu "sương sương", Khoa chẳng hiểu vì lý do gì mà thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười. Còn cả ba người kia thì mặt cứ đơ hết cả ra.
Đã xong màn diễn thuyết, Khoa bất chợt lên tiếng đưa cả ba trở lại thực tại.
-Này, các cậu đã thấy con này đúng không!?
Long ú ớ, Phú quay sang nhìn chỉ à ừm.
Khoa nhích xe lăn sang một bên. Cả ba người Long, Phú và Trang liền tiến đến nhìn vào màn hình máy tính đang hiện lên bức ảnh chụp từ camera ẩn ở nơi phía sau trường học.
Đôi chân mày Long cong lại, cậu hỏi ngược lại để xác nhận.
-Hả, vậy là ông cũng đã thấy nó sao?
Khoa gật đầu.
-Nãy tôi định chạy đi tìm công an nhờ giúp đỡ.
Long cũng đã vô tình đi ra khu phía sau rồi nhìn thấy nó, cậu nhanh trí muốn đi tìm người giải quyết thì lại va chạm với Phú, người mới vừa chụp được nó. Cả hai cứ thế mà gây gổ với nhau rùm ben khiến Khoa để ý. Và mọi chuyện diễn ra như bây giờ.
Phú mặt biến sắc, cậu nhìn vào bức ảnh chụp con quỷ trong rừng rồi cũng xác nhận nốt.
-Đúng rồi đấy ông ạ!
Khoa gật gật đầu, anh cũng kể luôn chuyện của mình.
-Chẳng giấu gì các ông, cách đây một tuần tôi đã dùng máy bay không người lái của mình để tham quan cánh đồng cỏ sau trường vì được nghe mọi người kể về nơi đây. Nhưng rồi tôi đã vô tình quay trúng nó - Con quỷ kì lạ. Cả tuần nay, nó chỉ lảng vảng quanh đấy.
Vừa nghe xong, Long liền đứng thẳng người, đưa tay vào túi lấy vội chiếc iPhone của mình ra rồi bấm số.
-Tao phải gọi ngay mới được!
Mặc cho Long đang áp sát tai vào điện thoại chờ phản hồi, Khoa chỉ thở một hơi dài, lắc đầu.
-Không được đâu cậu ạ!
Chỉ sau tầm khoảng năm giây, đường dây nóng của công an nhân dân trả lời. Long hí hửng đáp.
-Alo, các chú công an đấy ạ? Hôm nay cháu mới thấy một con quái vật, các chú có thể xử lý nó được không ạ? Cháu sợ nó sẽ gây nguy hiểm cho người khác nữa.
Không nói ko rằng, sau khi Long trình bày xong thì đầu dây liền cúp máy. Long hoang mang, miệng ú ớ không biết việc gì xảy ra khi chỗ tai mình giờ im phăng phắt.
-Ơ, ơ kìa? A-Alo? Ơ các chú ơi, alo!
Phú đứng sát tường, sau chỗ Khoa cố nhịn cười.
Khoa chỉ tỏ vẻ chán nản như thể anh đã biết rõ điều này sẽ xảy ra.
-Đấy, tôi đã bảo rồi mà không nghe.
Long cứ vậy đứng trơ mặt ra, môi giật giật đầy hoang mang chuyện đời.
Khoa lại quay mặt về phía màn hình máy tính, anh đưa tay ra bấm vào phím enter trên bàn phím để truyền lệnh. Bru lúc này đang cung kính hệt như một người quản gia liền tiến lại tủ, lấy ra một chiếc hộp bánh bằng thiếc hình tròn, sau đó tiến lại phía mọi người rồi mở ra.
-Hả?
-Cái quần què gì thế này!?
-Gì đấy?
Long buông một câu chửi thề, cậu qua hết sự bất Ng này lại đến sự bất ngờ khác.
Trên tay Bru khi ấy là một chiếc hộp chứa toàn linh kiện điện tử, có cả một chiếc máy chơi game cũ nát còn mỗi phần mạch trơ trụi.
Khoa ngớ ra, anh lắc đầu, tay đưa lên trán với tiếng thở dài lê thê.
"Bru vẫn còn nhiều lỗi quá..."
Khoa phẩy tay, Bru liền quay người lại. Lần này Bru đem trả lại hộp bánh về chỗ cũ, rồi đem đến một chiếc vali nhỏ hình hộp chữ nhật. Cậu từ tốn mở nó ra.
Long, Phú và Trang bấy giờ ai nấy cũng tròn mắt lên kinh ngạc khi nhìn vào. Bên trong đó là ba thiết bị tựa đồng hồ đeo tay với ba màu đỏ, xanh và vàng
Cả ba chiếc thiết kế có phần tương đồng nhau, chỉ khác nhau chút về phần ký hiệu. Lần lượt, chiếc màu đỏ có ký hiệu hình lục giác, màu xanh với ký hiệu tựa kim cương còn của cái màu vàng thì là hình trái tim.
Bru cẩn thận đưa lấy cho cậu chủ Khoa.
Long mím môi cười, lòng rạo rực. Cậu đã lờ mờ hình dung ra chúng là gì rồi.
Khoa nhìn một lượt ba cái rồi đưa tay bốc chiếc màu đỏ đưa lên, giải thích:
-Thiết bị này có chức năng như là một khẩu súng, nhưng mà nó...
Long cảm thấy khó hiểu, cậu liền giật lấy chiếc đó, buông lời cảm thán.
-Úi giời ơi! Cái này dùng để biến hình chứ gì!? Trong phim tao coi suốt ấy mà!
Nói đến đây Long liền đặt chiếc "brace" kia lên tay trái. Sau một âm hiệu, dây đeo đã dính vào tay cậu. Long bất chợt mường tượng đến hình ảnh của các chiến binh trong loạt phim Super Sentai Nhật Bản cũng tương tự vậy. Long vui sướng hét lên.
-Đấy! Tao biết ngay mà!
Trái ngược với ngọn lửa rạo rực trong lòng Long, cặp đôi kế bên liền dội cho một gáo nước lạnh. Đầu tiên là Trang, câu đẩy tay Long một cái.
-Mi bị ảo tưởng à!?
Phú cũng vào trận. Cậu thừa biết cái sự đam mê của Long đến mức mím môi với nó. Phú buông một câu khiến Long nổi giận.
-Phim ít thôi, đúng là cái thằng thần kinh!
Phú thở nhẹ, tay chống cằm trong khi nói vậy.
Long nóng mặt, cậu liền xồ đến hất Trang qua, tay đấm vào vai Phú.
-Mày bảo ai là thần kinh cơ!
Phú nhếch mày đáp ngược.
-Tao bảo mày đấy!
Phú một câu, Long cũng chẳng nhường câu nào. Long hất mặt khích tướng.
-Mày thử nói lại một lần nữa xem nào!
Thấy mọi chuyện lại vào đúng khổ, Trang liền trang ngang vào, cố gắng hòa giải cả hai.
-Thôi! Thôi mà!
Mặc kệ Trang, hai đối thủ vẫn tiếp tục giằng co qua lại.
-Kệ tụi này! Thằng kia, tao cho mày một trận.
-Thích thì vô này!
-Sao cơ!?
Trong khi cả ba người đang lời qua tiếng lại, giằng nhau thì vô tình chạm vào "cò" trên thiết bị kia. Dòng năng lượng nhỏ từ pin chính của thiết bị tức khắc được chuyển hóa thành một viên đạn năng lượng được bắn ra. Viên đạn ấy lao về phía chiếc bàn đối diện, nơi đặt chiếc hộp đồ điện tử kia, rồi va vào những chai nước khiến chúng văng vào tường rồi rớt xuống đất.
May mắn thay khi nãy tay Long đưa về ra ngoài, nếu không cẩn thận cú bắn lúc nãy đã gây ra hậu quả khôn lường rồi. Ca ba người bạn trẻ lại bị một pha thót tim, y hệt như vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần vậy. Không nói không đành, cả ba người đều thở gắp.
Khoa quay sang nhìn cả bọn với ánh mắt đáng sợ.
-Các cậu thấy chưa? Ghê không? May là năng lượng ban nãy chỉ ở mức yếu thôi đấy!
____
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip