Tập 2 - Hồi I: Long và Linh

V-Beast Force

Tập 2: Quái nhân trộm chó, đứng lại!!!

Hồi I: Đảo lộn. Long và Linh

Ghi chú: Có vài đoạn tôi tự nghĩ ra do không rõ.

Ở tập trước, sau khi Phú và Long bắt gặp  một con quỷ ở cánh đồng hoang phía sau trường học. Họ sau đó cùng Trang gặp gỡ nhà kia học trẻ Trần Văn Khoa rồi được anh ta mời đến phòng nghiên cứu của mình. Tại đây cả ba đã được trao cho thiết bị vũ khí đeo tay, Adapter nhằm chống lại ác ma. Long, Phú và Trang sau đó đã nhận được sức mạnh bí ẩn từ thiết bị kia và hóa thân thành các Siêu nhân.

   Vốn dĩ thì Adapter được Văn Khoa cùng người anh trai của mình làm ra như là một món vũ khí tiện lợi để chống lại nguy hiểm nếu chẳng may bất trắc. Nhưng rồi không hiểu vì sao mà nó lại giúp bộ ba kính cận biến hình thành các siêu nhân theo đúng phỏng đoán của Tiểu Long lúc mới đến đây.

-Lạ thật...

Văn Khoa ngồi trầm ngâm mãi một lúc, mắt thì vẫn còn nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu cảnh chiến đấu của nhóm Phú với lại con quỷ đỏ. Chỉ vài phút sau thì kết quả trận chiến đã lọt vào tay các siêu nhân một cách cực hoạn mục.

-Hừm, không lẽ là?

Tầm khoảng mười phút sau đó nữa thì nhóm bạn khi vẫn còn trong bộ giáp lết xác trở về. Ai nấy cũng tỏ ra khó chịu. Nhất là hai thành viên nam là Phú với cả Long khó chịu đến độ ngã ngủ xuống giường, miệng làu nhàu.

-Ôi trời ạ, lần đầu tiên biểu diễn đường phố đúng là kỳ lạ.

Nghe đến đoạn này thì Văn Khoa lộ vẻ khó hiểu, anh nhăn mặt, hai bên lông mày nhướng lên. Không giấu nổi sự tò mò, anh liền hỏi lại.

-Ý các cậu là sao?

Long tặt lưỡi một cái, tay không ngừng quạt lên phần mặt nạ.

-Có vậy cũng không hiểu nữa hả? Bọn này không biết cách "giải trừ chuyển hóa" nên đành phải đi bộ về lại đây nhờ ông này!

Phú gật đầu tán đồng với một nỗi ngượng nghịu.

-Người ta nhìn bọn này cứ như nhìn thấy thú dữ trong thành phố vậy. Trước nay tao toàn móc mẻ thằng Long về vụ siêu nhân, giờ đã hiểu cảm giác thành siêu nhân cuồng phong đi giữa phố nó như thế nào rồi.

Trang tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến của Phú, cô bĩu môi, tất nhiên là không ai thấy được.

-Tao thấy cũng có gì to tát đâu, trông ngầu mà.

-Thôi thôi, cả ba người yên lặng một chút để tôi tìm cách giải quyết.

Thấy cuộc bàn luận đã trở nên quá trớn, Khoa liền vội can lại rồi quay vào vị trí làm việc của mình.

Thật ra thì việc biến thân này cũng chỉ là một tính năng có sẵn của Adapter, nó hoàn toàn có thể được điều khiển tự do các tính năng. Chỉ là hiện tại Khoa không biết cách vận hành của nó. Vì lẽ đó mà anh liền bắt tay vào việc tạo mã lệnh nhầm hủy chuyển hóa.

Trong khi ấy, đau khổ nhất chính là cả ba siêu nhân kia. Hai cậu con trai thì từ khi nào đã ngồi hậm hà hậm hực trên giường, tay liên tục quạt quạt cho mát. Riêng Trang vì lúc vào đây chưa khám phá hết Bru nên không để phí cơ hội mà lại tiếp tục đi xâm soi chi tiết của nó. Trang chạm vào khuôn mặt của Bru, một sự lạnh lẽo truyền đến tay khiến cô dễ chịu đi, không giấu nổi mà cảm thán.

-Ơ, ấm hầy!

Rồi cứ thế ở một góc riêng, Trang cứ ngồi như vậy mà chơi đùa với Bru hệt như một cô gái tuổi teen đang nghịch một con búp bê quá cỡ. Trang dùng ngón trỏ tay phải chọt chọt vào người chú người máy áo blouse, miệng hí hửng:

-Dậy đi Bru. Dậy chơi đi.

Cái sự hồn nhiên đó của Trang tất nhiên là không chạm vào được đám con trai. Dù biết là Văn Khoa đang tìm cách nhưng Long vẫn không kìm được sự bức rức của mình, cậu lớn tiếng trong khi tay đập đập liên hồi vào đuồi.

-Nóng thật, bật cái điều hòa 16 độ rồi mà vẫn thấy nóng! Chẳng mát mẻ hơn được chút nào!

Một cái máy lạnh thông thường thì nhiệt độ này đã là quá sức của nó. Không biết là cái của nhà Khoa có được cải tiến thêm chức năng suy nghĩ như AI hay không. Mà, khi Long vừa phát biểu thì cái máy lạnh nó liền rú lên ào ào. Chắc có lẽ là đang chạy hết công suất.

Nghe vậy, Khoa không giấu được cảm giác tê tái mà bản thân đang cảm nhận. Anh vừa gõ lên máy, thỉnh thoảng lại rùng mình một cái nhưng không ai thấy.

Sẵn cũng đang khó chịu, Phú cũng hùa theo, giọng khàn khàn cạn kiệt sức lực hệt như đang mô tả lại một người lạc ở hoang mạc.

-T..tao khát nước quá...

Rồi Phú nhìn phần giáp vai, cố nhấc nhấc nó lên, một sự khó chịu dồn lên não.

-Bộ giáp này cồng kềnh vãi nồi!

Phú mường tượng lại trang phục chiến đấu của hai người kia, Long thì có phần vai tròn gọn nhẹ trong khi Trang hoàn toàn không có. Cậu tất nhiên sẽ thấy vướng víu vô cùng.

Ở góc riêng của mình, Trang cứ nghe tiếng bàn cãi ầm ĩ ở kế bên mà bực mình. Cô nạt.

-Bây cãi nhau thì có giải quyết được việc gì không?

Vừa nói vậy, Trang không rời mắt, tay không ngừng nghịch Bru khiến hai người kia chán chê.

Người duy nhất đang thấy đau đầu không ai khác ngoài Văn Khoa, từ nãy giờ cứ một chút lại bị làm phiền khiến anh cũng phát cáu.

-Các ông các bà yên lặng xem nào! Tôi cũng đang đau hết cả đầu đây này!

Ngay khi nói câu ấy, Khoa bỗng dưng lại quên mất câu lệnh cần thiết, anh liền nhập và cho chạy thử nhưng không được, thử lại thì may mắn khi đúng thứ cần thiết, cứ như vậy Khoa lại tiếp tục nhập. Tiếng lạch cạch từ bàn phím không ngừng phát ra nhộn nhịp.

Có lẽ màu đỏ là màu phù hợp của Long vì nó giống hệt như tính cách của cậu vậy, một người có cái đầu luôn cháy. Cứ ngồi chờ, cứ nghe tiếng gõ liên hồi của Khoa khiến cậu không thể nào bình tĩnh được. Long đập tay xuống giường rồi đứng thẳng dậy.

-Làm gì đó đi chứ Khoa! Mãi vẫn không xong.

Long liền bước lại dàn PC mà "kiện cáo" nhà sản xuất về sản phẩm. Chả biết lầ sui quỷ khiến thế nào, hồi chiều cậu uống khá nhiều nước nên đã nhanh chóng "buồn". Hóa ra từ nãy đến giờ Long cứ làm loạn lên là do đang cố chịu đựng cái cảm giác đó. Long cứ thế mà thúc Khoa.

-Giải quyết nhanh đi tao chịu hết nổi rồi. Mắc đái quá... Sắp ra quần tới nơi rồi nè!

Tới đây Long lại nhớ lại sự hào hứng của bản thân khi mới nhìn thấy Adapter, cậu khẽ thở dài một cái, cọc cằn với chính bản thân.

-Biết thế tao không ham hố mấy trò siêu nhân này nữa! Tự dưng biến hình làm gì không biết để giờ khổ thế này!

Long hậm hừ một lúc rồi lại lớn tiếng quát:

-Ông nào thiết kế ra bộ đồ thế này? Mặc lâu khó chịu quá!

"Hờ hờ"
Phú liền nhại giọng, cố tình trọc ngoáy lại Long. Nhớ lại cái cảnh Long hớn hở tình nguyện rồi hớn hở tấn công để rồi bây giờ nghe được những câu này từ chính miệng, Phú không khỏi buồn cười.

-Hừ, nghe bảo dũng cảm lắm cơ mà?

Có lẽ thứ Phú ghét nhất về Long chính là thái độ của cậu ta, chính xác thì Phú không lạ gì việc Tiểu Long cứ lúc lúc khó chịu lại lên tiếng nạt nộ cọc cằn.

Những lời của Phú nhanh chóng đả động đến Long, cậu ta quay mặt lại đứa đang đeo giáp xanh ngồi đắc chí ở góc phòng, miệng hỏi lại trong khi mặt nghênh ngang. Cậu chậm rãi tiến đến.

-Mày vừa nói cái gì thế thằng kia?

Không nể nang gì nữa, Phú thẳng thừng ngước mặt lên nhìn Long xác nhân rạch ròi.

-Ờ đấy rồi sao?

-Ờ sao, mày muốn như thế nào!?

Phú đứng phắc dậy, tay vỗ mạnh vào vai bộ giáp đỏ, tay không ngừng khiêu khích.

-Ừ đấy rồi sao!?

Cả hai "ông tướng" liền lao vào cãi cọ với nhau như mọi khi.

-Ừ rồi giờ mày muốn như thế "lào"!?

-Ơ, mày thích nhái giọng không!?

Cả hai người không ai chịu nhường ai một lượt, cả căn phòng vốn đã ồn giờ thêm ồn hơn nữa.

-Tao lại sợ mày quá cơ?

Phú khích.

-Sao!?

Long nghiến răng, lặp lại liên tục câu hỏi cũ.

-Ừ rồi sao nào!?
-Ừ rồi sao nào!?

Văn Khoa cảm thấy ong ong hết cả đầu, anh nuốt nước bọt, não trích xuất ra câu lệnh cuối cùng để tay cậu liên nhập vô. Tầm ba giây sau thì chương trình hoàn thành, Khoa bấm vào nút enter khởi chạy. Ngay lập tức bộ giáp siêu nhân của cả ba bỗng dưng biến mất.

Đang hăng máu, Long tóm lấy cổ áo Phú khiến cậu kia khó chịu. Long nghiến răng, giơ nắm đấm lên đe doạ thì bỗng một nguồn ánh sáng chớp nhoáng, cả hai bất ngờ mà đứng sững sờ.

-Ơ?

Trang ngồi ở đằng kia cũng đã hủy chuyển hóa thành công, hai mắt cô rạng rỡ, nhìn lên hai bàn tay giờ đã thấy làn da, cả móng. Cô đáp lên vui sướng.

-Woa, trở lại như cũ rồi!

Cô lại đưa tay lên mặt mình, ấn ấn vào má để xác định lại. Cảm thấy mọi chuyện đã yên ổn rồi, Trang vội vàng đứng dậy.

-Ây, tao có việc bận rồi!

Ở phía trong, Long ậm ừ buông tay khỏi Phú, không quên cho người kia một cú đẩy làm Phú trao đảo.

-Hừm, tha cho mày đó. Tránh ra cho tao đi vệ sinh.

Phú vội đưa tay ra hòng ngăn Long lại.

-Khoan, để tao đi trước!

Long không nhịn được, liền đẩy người ra chặn nguyên lối đi của Phú khiến cậu kia oai oái.

-Tao là siêu nhân đỏ, phải nhường tao đi trước!

-Tao! Tao!

Dù cố gắng đến mấy của cậu "đỏ", Phú dùng sự uyển chuyển của mình rồi luồng ra đằng trước rồi nhanh chân chạy vụt đi

-Tao buồn đi đái hơn mày!

Tất nhiên là Long làm sao để thua cuộc một cách chóng vánh như thế. Cậu liền chọp lấy tay phải Phú rồi kéo cậu ngược lại phía sau một cách dứt khoát.

-Thằng này, để tao!

-Để tao! Sắp ra quần rồi! Ơ...ơ...

Long chạy đi và chiếm được nhà vệ sinh trước nhất, cậu vui vẻ reo hò.

-Mắc từ nãy đến giờ! Hí hí hí

Long mở vội cánh cửa rồi lại đóng lại khiến nó đập mạnh vào rõ lớn. Ở trên chiếc ghế, Bru bỗng kích hoạt trở lại, cậu từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa chính thì thấy Trang đang sắp rời đi liền chạy đến chặn lại. Bru tay trái trống hông, tay phải đặt lên tường. Hành động bất thường của Bru khiến Trang giật bắn người. Cô phải đưa tay lên ngực trấn an mình khi bỗng dưng một bóng người màu trắng tự dưng xuất hiện trước mặt.

-A....

Từ cơ thể Bru phát ra những âm thanh "tít tít" nhỏ, sau đó cậu ta giữ nguyên tư thế, tay trái đưa về trước khẽ chuyển động các ngón tay trong khi mặt thì đang cúi xuống gần Trang. Bru chậm rãi nói:

-Tiếc diên năm hai lẻ ba (2003), một cô gái xinh đẹp chào đời... Tự dưng tôi thấy một hiện tượng lạ.

Vừa nói, Bru nhẹ nhàng lắc lư đầu để "chill" theo dòng tự sự.

-Ừm... Tôi thấy có cái trái tim... Có cái trái tim màu hồng... Có cái ánh hào quang và sao. Anh mắt thấy tai nghe chứ anh không có nằm chiêm bao.

Đến đây Bru bỗng sử dụng cách xưng hô gần gũi mà nghe là biết "anh - em" ngọt xớt khiến Trang không giấu nổi mà mỉm cười. Bru cứ thế tiếp tục tâm tình.

-Trang à... Trong hàng triệu cô gái đẹp... Anh chọn em!

Bru liền lấy từ trong túi áo ra một bông hoa sắt khá kì lạ. Hình dạng nó y hệt như một chiếc cờ lê cỡ thường. Có lẽ là cậu vừa "thó" được từ cậu chủ Bru.

Ở chỗ dàn PC, Khoa vừa nhìn xem trò của Bru, anh cười phì kính đáo. Đến đoạn Bru móc ra một cái cờ lê thì đứng hình mất hai giây.

Phú cũng chăm chú xem cuộc thổ lộ của anh bạn robot kia. Nhưng rõ ràng nhất lúc này chính là sự ngơ ngác đến khó xử của Trang. Bru từ từ khuỵu một chân, kéo cơ thể hạ xuống, cậu robot hai tay cầm chiếc cờ lê đưa lên.

-Trang à...

Trang không nói nên lời, cô đứng cười hì hì vì những lời "ngọt" lịm như mía đường từ Bru. Anh chàng robot vàng vẫn ngồi, bình tĩnh để chờ được đáp lại.

Nhưng rồi Trang nhìn xuống đồng hồ thì thấy bấy giờ cũng đã quá năm giờ chiều. Cô vội đẩy Bru sang rồi chạy đi mất.

-Thôi đi Bru. Tao còn phải về nhà để chiều còn dắt con Meo nhà tao đi chơi đây.

Bru nhìn theo bóng Trang cứ thế mất hút sau cánh cửa phòng, cậu lặng nhìn "đóa hoa" trên tay mà tâm trạng ko sau hồ hỡi được. Bru cứ như vậy đứng sững sờ rầu rĩ tại chỗ.

-It is 6p.m now!

Phú thở dài.

-Thôi, cũng muộn rồi. Tao đi về đây!

Cậu lại chỗ góc phòng lấy cặp rồi bước lại chỗ cửa, xoay tay cầm mở cửa bước ra. Nhưng trước khi đi vẫn không quên chào tạm biệt Khoa.

-Tao về trước nhá?

-Ờ, ok!

Khoa đưa tay vẫy chào.

Cứ tưởng tất cả đã đi hết rồi thì tầm vài giây sau thì Long xuất hiện với khuôn mặt thỏa mãn vô cùng. Cậu nhanh chóng nhận ra căn phòng ồn ào khi nãy giờ đã yên tĩnh đến buồn chán.

-Ơ, về hết rồi à?

Long bước vào, tay thì đang chỉnh lại áo quần rồi nhanh chóng đưa lên.

-Thôi, Khoa. Tao cũng về nhá!

Cạu nhận ra chiếc Adapter đỏ vẫn còn trên tay mình liền hỏi ý Khoa. Long đưa tay trái lên, tay phải chỉ thẳng vào.

-Ê Khoa, tao giữ cái này nhá?

-Ờ...ờ!

-Rồi ok, tạm biệt nhá.

Long cứ vậy mà đi mất. Ngoài hành lang, cậu đưa tay lên định ngáp. Nhận thấy không có ai nên liền ngẫu hứng thực hiện tư thế biến thân rất quen thuộc của anh chàng Kamen Rider màu trắng là Mach.

-Hey...ha! Henshin!

Cứ như thế, ngày đầu tiên trở thành anh hùng trôi qua với sự mệt mỏi của cả bốn người.

Hôm sau, mọi người lại đi học như mọi hôm. Tận dụng giờ ra chơi, Long lấy từ cặp ra một bộ bài tay với điệu cười hí hửng trên mặt. Nhanh chóng ba người bạn khác cùng lớp liền hưởng ứng.

Phú và Trang ngồi ở phía trước, lúc lúc lại quay ra phía sau để quan sát tỉ số trận đấu.

Tầm một lúc sau thì cô giáo vào lớp không ai hay biết.

-Cô vào lớp.

Long nhìn về sau thì thấy cô đã vào liền nhanh chóng cất vội bộ bài đi rồi ổn định lại chỗ ngồi khi thấy rõ ràng cô giáo đang trừng mắt với mình.

Đợi đến khi cả lớp đã ổn định, cô quay sang người con gái đang đứng bên cạnh nhẹ nhàng bảo:

-Vào đi em.

Cả hai người bước lên bục giảng. Bạn gái kia tự tin mỉm cười chào tất cả trong khi cô giáo trịnh trọng thông báo.

-Giới thiệu với các em, đây là Linh. Bạn ấy là học sinh mới của lớp chúng ta!

Long không mấy quan tâm lắm đến điều đó, cậu cứ lúc lúc lại quay đầu nhìn đâu đâu. Đợi đến khi Long nhìn lên phía trước, cô gái tên Linh liền đưa tay, mỉm cười chào cậu.

Long bất giác nhận ra người con gái đang đứng trước mặt mình. Không sai được, cô ấy chính là người bị tên quỷ đỏ hôm trước bắt đi và được Long giải cứu đây mà. Thay đổi trang phục cũng như sắc mặt một chút khiến Long không nhận ra ngay được.

-Hả! Là cậu?

Thấy biểu cảm kỳ lạ của Long, khuôn mặt mặt Linh xìu xuống thấy rõ. Nhận thấy mọi người đã hiểu được rồi, cô giáo liền mời Linh xuống lớp tự lựa chỗ ngồi cho mình. Thấy cạnh Long có chỗ trống, cô liền hí hửng chạy xuống giành lấy chiếc ghế cạnh Long.

Sự việc này được Khoa ở dãy bên trong thấy. Anh có lẽ cũng đã ngờ ngợ nhận ra cô.

Chỉ có Trang và Phú là chưa thấy mặt Linh bao giờ. Thấy dáng vẻ háo hức của cô bạn mới với sự ngại ngùng của cậu bạn cục xúc của lớp. Cả hai quay xuống, khuôn mặt cười gian xảo.

-Hai đứa bây quen nhau à?

Long tất nhiên là chối ngay.

-Đâu... Tao có quen nó đâu?

Mặc kệ lời chối bây chối biếng của Long, Phú nhấc máy ảnh lên rồi chụp ảnh cả hai, một "cặp đôi" mới của lớp. Giống như cách các thành viên trong lớp vẫn hay gán ghép tình cảm cho A với B, cho C với D. Các cặp đôi biết chắc rằng sẽ không thể cản các Ông Tơ, bà Nguyệt lại nên cũng chỉ ờ ờ để cho qua.

Linh không có vẻ gì ái ngại việc đó cả, ngược lại cô còn vui vẻ hơn. Cô cứ ngồi đưa mắt nhìn sang Long đấm đuối. Long thỉnh thoảng lại nhìn sang, bất ngờ chạm vào mắt cô bạn lại lúng túng mà quay đi.

Sự việc của cả hai cũng khiến cô giáo hiểu nhầm. Thường thì học sinh khi làm việc riêng trong lớp sẽ bị nhắc nhở, trường hợp này là Phú cứ tạo tiếng ồn trong lớp còn Trang thì quay ra phía sau mãi. Cô chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi cho qua

Hơn 30 phút sau đó tiết học cũng đã kết thúc. Đang chờ khi chuyển tiết, Linh bỗng quay sang gọi Long.

-Chiều đi chơi đi!

Long liền từ chối thẳng thừng.

-Thôi thôi

Mặc cho Linh tiếp tục nài nĩ.

-Đi chơi đi!

Long vẫn một mực từ chối.

-Thôi. Tôi không có rãnh đâu.

Cảm thấy đứa bạn mới vào này hơi phiền phức, Long nhướng mày nhìn lên bản, không thèm nhìn sang. Linh cũng cảm thấy khó chịu trước sự nghiêm túc quá thể đáng của Long, cô nhanh chóng đổi chất giọng lạnh lùng.

-Giờ có đi không?

Long liền quay sang, chốt nốt câu cuối cùng.

-Tôi không thích đi mấy chỗ đấy đây.

Dù nói vậy nhưng Long vẫn chưa biết được Linh định rủ mình đi đâu, tốt hay xấu nhưng cũng chẳng thèm quan tâm.

Hết cách, Linh bắt buộc bây giờ phải lôi quân bài tủ của mình ra trận.

-Ưm... Tao biết cái này nhá!

-Cậu biết cái gì cơ chứ?

-Cái này hay lắm!

-Cái gì hay mới được chứ?

Linh mỉm cười nguy hiểm, chầm chậm ghé sát tai Long

-Mày là siêu nhân đỏ đúng không?

Nghe thấy vậy, Long liền giật bắn hết cả mình. Như một thói quen, Long liền ngẫng mặt lên nhìn ra phía sau, rồi xung quanh xem có ai nghe thấy cuộc trò chuyện này không.

Chẳng biết vì sao nhưng Long vẫn muốn bảo vệ danh tính của bản thân, không muốn ai biết về công việc anh hùng của mình. Đấy chính xác là điều mà mọi siêu anh hùng luôn chú ý đến. Dù sao thì cẩn trọng vẫn hơn.

Long cảm thấy mình đã rơi trúng ngay cái bẫy nguy hiểm của kẻ thù thứ hai, Linh. Long thở dài, cậu tự trách bản thân mình đã quá vô ý, quên béng đi việc cô gái nôm nguy hiểm này lại biết được một sự thật lớn. Nếu trong mấy bộ phim Kamen Rider, Super Sentai hay Ultraman thì việc danh tính của các anh hùng luôn được tiết lộ vào thời điểm cao trào nhất, thường cũng phải nửa phim. Đằng này thì... Càng nghĩ càng thấy tồi tệ.

Long liền chồm tới, dùng tay bịt miệng Linh lại trong lúc hoản loạn.

-Ôi, cậu be bé cái miệng lại hộ tôi nha!

Linh liền hỏi tiếp một câu, nhưng dù nó có nội dung như thế nào, nó rõ ràng vẫn là câu đe dọa, kiểu:"Nếu ngươi đi chơi với ta, ta hứa sẽ đảm bảo danh tính của ngươi và cả những người đồng đội của ngươi sẽ được an toàn tuyệt đối! Đó là lời thề thiên tử! "

-Thế bây giờ có đi không?

-Ừ, đi thì đi!

Long đáp một cách quạo quọ.

Thế là chiều hôm đó cả hai hẹn nhau đi chơi công viên thành phố. Đúng ba giờ chiều Long và Linh đều đã có mặt. Linh đi chơi mang theo sự háo hức cũng như sự e dè trên khuôn mặt thiếu nữ của mình. Trong khi đó, Long lại miễn cưỡng để Linh phải cầm tay chạy trước. Tất cả là vì chuyện lớn! Long nghĩ như thế trong khi hòa vào niềm vui.

Đầu tiên, cả hai đi đến cạnh bức tượng của một con Brachiosaurus đặt trên một bãi cỏ xanh. Linh thích thú ngồi thử lên chiếc đuôi đá của nó, kêu Long cũng thử xem sao.

Kế đó cả hai đi ra đằng trước, chạm thử vào bàn chân nhấc lên của con khủng long. Bức tượng tuy to lớn nhưng phần chân cũng vừa bằng lòng bàn tay của cả hai.

Cứ như thế, Long và Linh đi đến "vùng đất tình yêu" nơi đặt một chiếc cổng hình trái tim màu vàng kim. Bên trái bên phải của nó có chữ "L", "V" và "E", còn chữ "O" chính là trái tim kia. Linh hí hửng chạy đến, ngồi dựa vào nơi trái tim trú ngụ, nhờ Long chụp ảnh hộ mình.

Rồi Linh lại dắt tay Long đi dọc theo con suối nhỏ nhân tạo đến một cây cầu gỗ con con. Cả hai đi qua đó đến thăm một bầy khỉ đá màu đen.

Cả hai đi dạo công viên mãi một lúc thì cảm thấy mệt mỏi hẳn, nhất là mỏi chân còn Long thì thêm đau đầu vì tìm cách đối phó với đối thủ nguy hiểm đang ngồi ăn kem kế bên.

Linh nhìn Long trầm ngâm nhìn ra đâu đó, cô thấy hơi buồn vì mãi Long chẳng nhìn mình. Có chăng anh chỉ cố gắng quan sát cô rồi thôi.

Vì lẽ đó, cô liền nghĩ ra nhiều cách để khiến Long phải chú tâm đến mình. Đi chơi tiếp, cô liền dùng cây khều một con rắn mối gần đó. Quả đúng như cô dự tính, Long liền ngăn cô lại, vứt cái khúc cây đi, kéo Linh đi tiếp. Linh cảm thấy rất rõ anh chàng tên Long này bề ngoài thì cau có, đi chơi cùng mình vì bắt buộc nên cố lảng tránh. Nhưng bên trong thì lại là một người tốt, cậu ta suy nghĩ nhiều, quan tâm lo lắng người khác.

Lần tiếp theo đó, Linh muốn nhìn vào ao cá sấu nên cố gắng đứng lên bậc, tay bám vào hàng rào. Vì lo sợ cô sẽ té ngã nếu sơ ý, Long liền chạy đến, đỡ cô xuống với sự lo âu. Long nhìn thấy Linh đang khẽ cười vì sự lo lắng hơi quá vừa rồi của bản thân nên Long bèn làm ngơ rồi đi tiếp.

Đến chuồng khỉ, cả hai ngồi trồm hỏm xuống để chơi với mấy chú khỉ nhỏ trong lồng. Linh vui vẻ để chú khỉ kia chạm vào đầu mình, tay chú mò mò như muốn tìm bắt ve. Linh nhìn sang Long, anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, không nói gì...

_____

Next: Hồi II: Vấn nạn trộm chó, Dog Stealer xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip