Chap 12
Bùm ! Bùm !
Tiếng pháo hoa nổ chào đón lại sự kiện Chiến Binh Linh Thú, hằng năm được tổ chức nay đã trở lại với các thế hệ đi trước lẫn đi sau, các huyền thoại với những kinh nghiệm đầy mình, những chiến binh mới nhập nghề còn lơ mơ. Đại hội Chiến Binh Linh Thú chính thức đã trở lại ! Ước mơ, khát vọng - hãy tiến lên để săn bắt lấy nó.
Đại hội gồm những người tay còn non nớt nhưng phấn khích hoặc có thể lo sợ, hay những chiến binh trẻ tuổi với những danh hiệu cao ngất ngầy đã tham gia trước đây, mọi người đều đang rất hồi hộp lo sợ trước sự to lớn hùng hồn của Đại hội tuy thế nhóm năm người kia không tỏa vẻ gì là hồi hộp hay háo hức, xung quanh họ tỏa ra lúc mạnh lúc yếu lúc bình thường chẳng ai biết rõ thực lực họ như thế nào cho đến khi bắt đầu trận chiến.
Ngoài ra nhóm sáu người kia cũng không hề tỏa là bình thường mấy, nhìn vào biết chắc là người đã từng tham gia vào đây. Còn nhóm Song Nguyệt ? Cô không tham gia mà chỉ đứng ngoài xem mọi người thi đấu thôi, vì sao ? Đơn giản vì nhóm cô thích thế ( sorry tác giả bí lí do nên đánh bừa vậy đó. )
Vòng đầu tiên khởi đầu với thiên tài suất chúng - Hàn Hàn và Rồng Xanh Băng Giá, tài giỏi với những kinh nghiệm những khả năng vốn có không ai sánh bằng. Mở đầu trận đấu đã khiến cả khán giả phải trầm trồ hét lên, lợi dụng bên bạn để phản đòn là chuyên môn cậu luôn dùng chỉ cần thấy the hở hay sơ hở một chút là cậu sẽ bắn chiến luân về phía bạn ngay và chưa đầy hai phút cậu đã hạ gục đối thủ nốc ao.
Cậu vốn đã không muốn tham gia nhưng vì người đó nên tham gia, đối với cậu người đó vừa là đối thủ phùng địch vừa là bạn thân vừa là người cậu- Không,không ! Hãy quên nó đi cảm xúc tôi ơi ! Mà nãy giờ cậu không hề thấy người đó đâu từ lúc Đại hội bắt đầu nên sau khi đấu xong cậu chẳng thèm nói năng hay ở lại xem trận đấu mà bỏ đi tìm người đó.
Người đấu ở vòng tiếp theo là Lâm Lâm - thân là con gái nhưng mạnh mẽ, kiên quyết. Cô luôn muốn chứng minh thấy con gái cũng mạnh như con trai, hết mình lần này đến khác không ngừng, gục ngã nhưng không để nước mắt rơi dám đứng lên. Đó mới là cô ! Khi bắt đầu trận đấu cô đã liền chạy đi, nghĩ là cô nhát gan nhưng không. Tận dụng địa hình trận là băng giá và chiến thuật đấu trước đây, băng tạo ảnh gây khó phân biệt đâu thật đâu giả, ẩn trốn trong rừng băng và tấn công với đòn nhắm thẳng vào nòng ngắm. Chiến thẳng thuộc về cô một cách dễ dàng.
Vũ Vũ, Bảo Bảo cũng không khó khăn gì mấy trong vòng bảng đầu của Đại hội. Chỉ còn Quang Quang và Hỏa Hỏa nữa là xong vòng đầu rồi, trận kế tiếp là của Quang Quang và Tây Kiệt - đàn anh đã đòi thách thức với cậu.
" Quang Quang cố lên ! "
Tiểu Cường và Vũ Vũ hét lớn cổ vũ bạn mình.
" Tiểu Cường/Vũ Vũ bé tiếng thôi. "
Mai Linh, Lâm Lâm đứng gần hai người năng động nhất biệt tai kêu cả hai đừng hét to như vậy, điếc tai lắm. Đúng là không nên để năng động gần năng động mà.
" Tớ sợ Quang Quang sẽ thua quá. "
Mai Linh mặt rũ xuống nói.
" Đừng lo tớ dám chắc là cậu ta sẽ thắng thôi. "
" Đúng, đúng, đúng. Quang Quang mạnh lắm chứ bộ ! "
Lâm Lâm, Vũ Vũ tự tin nói.
Mai Linh cô cũng chẳng nói gì nữa, im lặng quan sát trận đấu của bạn mình.
Địa hình trận bình thường nên không gây khó lường cho đôi bên, Tây Kiệt bắn chiến luân về Quang Quang, với đôi kính phân tích kĩ lưỡng cậu bắn chiến luân để né đòn xong chọn chỗ hiểm để phản đòn lại. Từ nhỏ được học võ nên khả năng phản xạ của anh bén hơn người thường nên đã né được xong chạy tới song song với cậu nhắm thẳng mắt kính cậu nhưng tiếc là cậu đã nhanh tay bắn trước, chiến luân vàng trong phút chốc đã sượt ngang qua tóc anh.
Đôi mắt anh chuyển sang thịnh nộ, tấn công liên tục không cho cậu phòng thủ hay phản công lại. Trong lúc tránh né không cẩn thận mà cậu vấp phải hòn đá làm cho chiến luân anh bay tới văng cặp kính của cậu ra, không có kính cũng không thể phân tích được đó là ý đồ của anh nãy giờ.
" Hehe...giờ thì bốn mắt cậu định làm gì đây hả ? "
Tây Kiệt cười nhếp mép, nói.
" Ai nói với anh không có kính là tôi không đấu được ? "
Quang Quang tự tin mà cũng phần khiêu khích nói.
Đúng vậy, không kính thì cậu vẫn đấu được như thường. Cậu đã học được điều đó từ Hỏa Hỏa trong lúc giải cứa Lâm Lâm và Vũ Vũ khỏi Kiều Lập và điều cậu được nhận lại là Nòng Ngắm Siêu Cấp. Cậu sử dụng Nòng Ngắm Siêu Cấp để nhắm mục tiêu vào nòng ngắm cho dễ dàng khi không có cặp kính nhưng trước tiên phải thoát ra khỏi vòng vây chiến luân của Tây Kiệt đã.
Đảo mắt nhìn ngó, đã thấy the hở để thoát ra cậu bắn chiến luân về chỗ đó rồi chạy cách xa anh. Chân đứng vững, tay dồn mọi lực vào phát bắn, nòng ngắm đã vào vị trí, nhắm mục tiêu. Hạ mục tiêu ! Chiến luân cậu phi tới đóng sập nòng ngắm của anh. Người chiến thắng ở vòng tiếp theo là cậu !
Mai Linh, Tiểu Cường mặt rạc rỡ ngơ ngất không tin Quang Quang nhìn trông thư sinh như vậy mà lại tài trí còn mạnh nữa chứ. Tây Kiệt tức giận giả bộ chấp nhận thua rồi đợi lúc cậu không để ý mà bắn chiến luân về phía cậu.
" Quang Quang coi chừng đằng sau ! "
Lâm Lâm hét lớn cảnh báo cậu.
Từ khán đài có một người con trai tóc nâu Peru mắt xanh dương đeo cặp kính giống cậu nhưng hình chữ nhật, mặc chiếc áo hình con hổ khoác ngoài là áo khoác màu mùi tạc tay ngắn và quần short nâu đậm, mang đôi giày bata cam vàng.
Cậu ôm Quang Quang lại vào lòng mình rồi đánh bật chiến luân của Tây Kiệt ra ngoài.
" Lôi Khắc. "
Quang Quang hơi ngẩng đầu lên nhìn mà thuận miệng nói tên người đó ra, mặt cậu giờ có hơi ửng hồng chút cố che giấu nó đi.
Sau cùng thì Tây Kiệt bị Hội Đồng cấm túc không được tham gia Đại hội lần nào nữa còn những người khác thì hoảng mà chạy đến nhưng cũng may mà Lôi Khắc xuất hiện kịp lúc, lo lắng nhất là Mai Linh cô chạy tới ôm chặt lấy cậu cô biết cái tên đàn anh đó kiểu gì cũng sẽ chơi bận. Tiểu Cường bước tới nói nhỏ vào tai cô :
" Làm gì mà ôm người ta dữ vậy ? ~ "
Cô hơi đỏ mặt đẩy Quang Quang ra rồi cho Tiểu Cường một cục u trên đầu, mọi người nhìn cười hi hí.
Quang Quang cũng cười hùa theo mà người con trai tóc nâu Peru đó đâu rồi, mới nãy còn thấy nhảy ra cứu cậu. À ! Cậu ta đang nhặt kính của cậu lên rồi lấy tay phủi bụi đi xong bước lại cười dịu mang cặp kính vào cho cậu, đeo cho xong tay sờ nựng má cậu còn cậu thì chẳng phản bác gì mà để vậy luôn, mặt ngập ngừng cười nhẹ. Một màu hường lấp la lấp lánh trong không gian riêng của cả hai để bạn mình ăn bơ ăn cẩu lương ngập mặt luôn.
Nhận thấy được sự ăn bơ của bạn mình Lôi Khắc mới liền đi tới chào hỏi, cậu mới từ vòng bảng đấu xong nên qua xem Quang Quang đấu mới tiện ra cứu cậu bạn bốn mắt này đây xong còn công khai tình cảm mình với Quang Quang. Cả hai yêu nhau được hai năm rồi, hằng ngày đều nhắn tin trò chuyện qua lại bởi nhà cậu di cư sang thành phố khác nên việc học cũng chuyển sang chỗ khác học theo luôn. Trước lúc rời đi Lôi Khắc cậu đã bày tỏ tình cảm mình với Quang Quang và ai ngờ cậu cũng yêu mình tuy đã yêu nhau được hai năm nhưng cả hai vẫn ngại xưng hô nhau bằng anh - em lắm.
Mọi người đã hơi sốc ngạc nhiên khi nghe Lôi Khắc nói vậy nhưng vẫn ủng hộ, vui vẻ chấp nhận. Vũ Vũ thì chọc ghẹo Quang Quang lắm thứ từ lư vừa lúc Hàn Hàn vừa quay lại với bộ mặt khó chịu hơn bao giờ hết, cậu nhìn chằm chằm vào mọi người rồi lại bỏ đi cũng chẳng thèm chào hỏi Lôi Khắc. Hôm nay Hàn Hàn cậu lại cư xử một cách kì lạ giống như hôm đó vậy, chẳng ai biết cậu đang nghĩ đang làm gì cả ?
" Cậu ta bị cái gì thế không biết ? "
Mông Cơ cau mày nói.
" Cứ kệ cậu ta đi. "
Âu Dương Nhị đặt lên vai Mông Cơ nói.
" Mà có ai thấy Hỏa Hỏa đâu không ? "
Bảo Bảo lên tiếng nói.
Mọi người ngó đầu nhìn thì đúng là không thấy cậu bạn Hỏa Hỏa đâu hết thật, đúng lúc có thông báo từ Đại hội kêu tất cả tập trung lại ở trung tâm nghĩ chắc Hỏa Hỏa cũng ở đó nên mọi người cũng đi luôn.
Tập trung ở trung tâm có vô vàn người đông đúc đã đấu xong vòng sơ kết nhưng vẫn không thấy Hỏa Hỏa đâu. Ngay lúc này thì nhóm Song Nguyệt đang chạy hết tốc lực đến nhóm mọi người bởi hôm nay cô mới chịu mở thư của Phong Băng gửi cho hai hôm trước, cặp song sinh đã đụng tạm kẻ thù và chúng nó nghi ngờ người đó có quan hệ huyết thống với Hàn Thiên Ngạo và có thể để tóm gọn lại tất cả người đó chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn gì đó dể dụ bao gồm cả người vô tội. Đúng vậy, điều cô cảm thấy đáng nghi nhất đó là Đại hội Chiến Binh Linh Thú.
Mà tiếc rằng là trễ quá rồi, cô vừa đến là có một cái hố lớn xuất hiện và mọi người rơi xuống đó, cô không nghĩ ngợi gì mà nhảy theo vào luôn.
" Khoan đã Song Nguyệt ! "
La Luân đằng sau gọi lớn rồi cũng vào theo.
Theo sau là Tiểu Vi nhảy vào cuối cùng. Đến nơi nó thả mọi người xuống mỗi người nơi, mỗi nơi như vậy ba người là một nhóm. Rồi một màn hình lớn xuất hiện với thanh giọng thân quen - lịch sử, tao nhã chào mừng đến với cuộc chơi của hắn.
—————————————————
Trong các chap thì đây là chap ngắn nhất của tui nếu không tính thêm phần nói mỗi khi viết xong truyện của tui thì là 1990 từ, còn vụ công khai tình cảm thì định để từ từ mới công khai mà không biết có phải do tui vã quá rồi không hay sao mà công khai trước một cặp, thấy còn sớm quá. Thôi để cho vui mấy chế thử đoán tiếp phần tiếp theo đi, mấy chế cứ đoán thỏa mái bởi tui sẽ chẳng hé mồm nửa lời spoil đâu.
Hay thì ủng hộ mình nha và góp ý giúp mình những chỗ chưa được.
Xin chân thành cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip