Chap 15
Nếu hai nhóm trước thật sự là đã cực nhất rồi thì hai nhóm sau còn chật vật hơn nữa. Bốn năm trước, đường từ thành phố đến núi chiến thần đã xa và hai năm trước thì tên Hàn Thiên Ngạo còn làm nó xa hơn nữa, hai năm tiếp thì hắn ném hai nhóm bên sa mạc bên Bắc Cực. Phải nói hắn đúng là ác hơn cả ác, đã thế ai lại đi để hai con người ghét nhau tận xương tủy đi ở chung nhóm.
Nói đến ghét nhau thì ta nghĩ đến Hàn - Hỏa tuy thế vẫn còn một cặp nữa không thua kém gì cặp này, Hàn - Mông Cơ, lần đầu chạm mặt đã thấy ghét, lần đầu đấu với nhau ghét cay đắng, lần đầu chung phòng vẫn ghét dai dẳng và giờ thì lại đi chung nhóm với nhau ?! Rõ ràng tên khốn nạn này đang trêu đùa mà, đã ghét nhau thì đi chung có mà quánh lộn vây lạ cho người khác à.
Và hai con người xấu số phải đi cùng hai tên ghét nhau tận xương tủy này là bạn cọp và bạn cá mập, còn vì sao nhóm có tới tận bốn người vì số người tham gia lẻ nên chia thành như vậy. Hiện tại thì họ đang ở giữa Bắc Cực và đang bị gấu trắng Bắc Cực săn đuổi không thương tiếc, nguyên nhân muốn biết ? Vậy thì hãy quay lại khoảng thời gian lúc bị rơi xuống.
Sau khi bị tên khốn Hàn Thiên Ngạo đưa đến, ai nấy cũng đều hắt xì than lạnh hết cả người, trên người đâu có áo ấm hay cái quái gì để giữ ấm đến cả con người ăn mặc nóng nực nhất nhóm Hỏa Hỏa lâu lâu lại hắt xì hai ba cái nhưng được cái tế nhị hơn người không biết lấy tay che lại. Hải Dương, Mông Cơ hai người được cậu nhắc đến nhưng lại xấu đúng mình bạn cá xấu, cậu đây là thiên vị hay là vì cái gì. Rồi cả hai lườm nhau, dùng kỹ năng chửi lộn suýt nhảy vào gây ẩu đả may mà có Lôi Khắc chú ý thấy ngăn lại chứ không là có chuyện.
Đi được hồi lâu thì Mông Cơ tự dưng nổi hứng muốn chơi dại giống đại ca mình và ăn ngay một cú đấm không nhân từ từ Hàn Hàn xong cậu cũng chẳng kém gì đánh một cú vào hàm Hàn Hàn, khá là đau. Rồi cậu lại lôi Cá Sấu Đen vào gây chuyện theo với cậu luôn, đúng là đã bạn bè thì phải chịu chung với nhau, ờ vâng bạn Hàn Hàn cũng thế mà tham gia không thèm suy nghĩ.
Và bạn nghĩ nguyên nhân chính là đây, Hàn Hàn né được chiến luân rồi phi trúng một con gấu trắng đang ngủ, không không không. Lôi Khắc nhanh tay mà phá tảng băng chỗ hai người đang đứng và 3...2...1 hai người được bơi trong nước mát lạnh do chính bạn cọp tài trợ một chuyến miễn phí. Hãy biết ơn người bạn tốt này đi, trăm năm mới có.
Cả hai vùng vẫy, nước cứ liên túc chảy vào miệng không ngừng. Cậu cá sấu định bò lên thì bị cậu rồng băng đè vùi xuống nước xong đạp lên đầu cậu lấy thế mà bò lên, còn cậu thì được bạn cá mập kéo lên le thết.
Giờ thì cả hai vừa ướt sũm vừa lạnh cóng cả người nữa chứ, tại nơi này là phải hạn chế để người bị ướt không thì có mà cảm lạnh chết. Vừa mới ra khỏi ao nước mát lạnh xong Mông Cơ lại nổi giận với Hàn Hàn lúc bò lên bờ và Hải Dương đằng sau đẩy cậu xuống ao lần nữa.
Rút kinh nghiệm chung cho cả bọn, cứ cãi nhau là hồ bơi Bắc Cực thẳng tiến không nói nhiều. Mông Cơ vừa vớ tay lên bờ thì bị Hàn Hàn lấy chân đá thẳng một phát xuống hồ lần nữa. Đúng là đã ghét là ghét tận xương tuỷ nhớ nhau cả đời, cho nên những đứa ghét ta sẽ luôn mãi là bạn ta. Hãy như Hàn Hàn.
Vừa đi miệng mồm vừa chửi thầm tên mặt lạnh đáng ghét cho bị gấu trắng gậm chết luôn cho rồi và nó đã thành hiện thực chỉ có điều là cả nhóm đều bị rượt. Do nãy lúc vào hang động, Hải Dương lăng chăng lắc trắc chạy vào trước hét to um sùm và va phải một chú gấu trắng to lớn đang đứng quay mặt lại vẻ tức giận gầm lớn vào mặt cậu.
Cậu ba chân bốn cẳng lên mà chạy đi cũng không quên cảnh báo bạn mình đang đi vào hang, ba người lúc đầu khó hiểu cho đến khi gấu trắng ló đầu cả ba mới vắt chân lên mà chạy.
Hiện giờ thì đã chạy thoát được rồi nhưng thiệt hại hư tài sản cũng không ít đâu. Mông Cơ chạy quá bay mất cái nón đi đâu luôn, áo khoác thì bị gấu trắng gậm mất Lôi Khắc cũng y chang vậy luôn. Hàn Hàn thì rách hơi to phần eo áo, dưới quần thì có vài chỗ rách lả tả Hải Dương cũng tương tự như vậy nhưng chỉ ở quần.
Mới đến được có vài phút mà đã thấy không sinh tồn nổi trong bốn ngày rồi đó.
.....
Giữa cái nóng oi bức của sa mạc, mặt trời tỏa nhiệt nóng hơn bình thường, đường đi thì toàn cát, thằn lằn với vài con sâu bộ nhỏ đang tìm chỗ trú nắng.
Nhóm ba người tiếp theo không hiểu tại sao hắn lại chọn chỗ này làm cuộc chơi, đúng là đầu óc có vấn đề. Cậu bạn hổ than vãn với cái nắng nóng gay gắt của sa mạc, cậu đại bàng thì vẫn là tập trung phân tích đường đi còn chị mãng xà thì dẫn đầu đường đi nên toàn phải đi trước ngó nghiêng ngó ngả tìm đường đi quay qua quay lại muốn vẹo cái cổ luôn.
Đang đi thì từ xa Vũ Vũ thấy một ốc đảo, cậu vui vẻ nhanh chóng chạy đến đó thì bị Tiểu Vi giữ cổ áo lại rồi lắc như lắc sữa, bị lắc một cách chóng mặt mắt nó đảo đảo nhìn kĩ lại thì mới biết đó là ảo giấc, ông trời đúng là biết đùa người thật. Tiểu Vi quay sang hỏi cậu nhóc vẫn đang mải phân tích xem đã tìm thấy được gì chưa :
" Em đã tìm thấy gì chưa ? "
"Ưmmm... hình như gần đây có một hang động nhỏ thì phải chị ạ. "
Quang Quang nói.
" Vậy hả ? Ở đâu vậy ? "
Cô mặt mày rạng rỡ hỏi.
" Đi thẳng thêm vài mét nữa là tới. "
Cậu ngó xuống máy tính rồi ngẩng đầu lên trả lời.
" Vậy thì tiến lên nào ! "
" Em mệt lắm rồi ~ "
Chỉ với một câu nói than mệt của Vũ Vũ mà bầu không khí từ hùng hổ sang yên lặng một cách bất thường.
" Không có than thiết gì hết ! Ngồi ở nhà nhiều quá giờ suy ra lười chứ gì, xách cái mông lên mà đi cho chị mày. "
" Em biết rồi ạ. "
Rồi cả ba với cái tấm thân nhỏ yếu đuối đi dưới cái nắng với chặng đường dài lằng nhằng mãi mới tới được chỗ trú nắng. Mà khoan đã, hình như có gì đó rất sai ơi là sai, hang động ban đầu đã ngay kế bên cả ba nên chẳng phải đổ mồ hôi mấy. Ba người vào ngồi trú, thư giãn suy nghĩ kế hoạch cho hành trình đến đích.
Coi như ở đây là tạm ổn rồi còn nhóm kia thì không biết có ổn lên được mấy không, hi vọng sẽ có chút tiến tiển hơn lúc ban đầu.
....
Nhân danh tác giả xin được rút lại câu nói trên rằng cái nhóm này chẳng thể nào có chút tiến tiển gì hết ! Vâng, hiện nhóm đang gặp bão tuyết rất là lớn, tuyết cứ đập vào mặt không ngừng, nhóm thì cứ loạn xạ hết cả lên vừa rồi cả bọn suýt lạc nhau trông cái bão tuyết này đã thế trời còn sắp tối nữa chứ. Đùa kiểu gì thế này !
Nói tóm lại là khả năng sống sót khá thấp và trụ được của nhóm rất là nhỏ bé nếu như nhóm không chịu hợp tác đoàng hoàn thì cả lũ sẽ bỏ mạng sớm mất, liệu sẽ có chút hi vọng nhỏ bé sẽ đến với nhóm.
Giờ thì quay lại với nhóm sa mạc nào, sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức họ đã lên đường đi tiếp và họ đã gặp gì ? Họ đã gặp một đàn linh cẩu háu đói đang muốn xé xác họ ra. May thay cả ba trong lúc chạy đã trốn sau một tảng đá to lớn, vừa nghỉ ngơi xong là đã bị vắt gần hết sức lực.
Hết bị đàn linh cẩu đuổi theo lại đến gặp bão cát che tránh đường nhìn không thấy đâu hết, Vũ Vũ nheo mắt đi sao mà trượt chân xuống dốc tay nắm lấy áo Quang Quang, cậu bạn cũng theo thế mà kéo tay Tiểu Vi trượt theo luôn.
Ba người trượt xuống lăn vài vòng xong lăn thẳng vào bãi xương rồng. Rất là đau. Cũng may là bão cát không tồn tại lâu nên coi như đã tránh được nhưng trước hết gởi bỏ đống gai nhọn trên người rồi nhanh chóng tìm chỗ nào để ngủ qua đêm vì trời cũng sắp tối rồi.
Hai nhóm đầu đã rất khó khăn nhưng hai nhóm sau còn chật vật hơn nữa, vậy còn hai nhóm cuối thì sao ? Điều gì đang chờ họ ? Liệu Hỏa Hỏa sẽ tỉnh lại chứ ?
----------------------
Thật sự thì tui còn muốn ghi thêm vài thứ để dìm nữa nhưng mà thấy vậy nặng quá với lại chẳng biết nên dìm gì thêm, chap cũng ngắn nốt. Thôi phấn đấu lên tôi ơi, lặn 3 ngày nay mới đăng chap vì mình phải làm bài tập văn ( học thêm ), mỗi lần ngồi vào viết là mình khó rời mông ra ngồi vào bàn học bài nên mấy hôm nay phải tránh lên wattpad, tối thì lặng lẽ lén lút viết cho xong truyện. Thế mà vẫn ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip