Đánh cắp Linh Thần Rực Lửa

Cô gái lạ mặt sau khi thất bại tìm tung tích người giữ Linh Thần Rực Lửa và Linh Thần Băng Giá, ngay sau khi về nhà cô đã đá đổ chiếc ghế chửi rủa tên chuột nhắt đáng ghét đã xông vào kế hoạch của cô.

" Bình tĩnh, không việc gì phải vội cả."

Giọng nói của Hàn Thiên Ngạo vang lên đâu đây đó, ngó nhìn thì thấy chỉ là một con búp bê có hình dạng giống với anh.

" Có giỏi thì anh làm thử coi ! "

Cô cáu lên.

" Nếu được thì anh mày đã làm từ lâu rồi. "

Vâng hiện tại thì anh chỉ đang là một linh hồn ẩn trú trong một con búp bê vô chi vô giác, mà nếu làm thì có khi tốt hơn cô nhiều.

" Bình tĩnh đi Ngọc Linh. "

Linh thú có màu đen nhạt toàn thân,vài chỗ hoặc phụ kiện thì là màu tím ngọc, trên đầu thì có hai cái tai như tai mèo và đằng sau là đuôi mèo. Cô nhẹ nhàng trấn an lại chủ nhân mình.

" Làm sao tớ có thể bình tĩnh được khi mà anh ta lại cho thiếu thông tin như vậy được ! "

" Nhưng rõ ràng là cậu không chịu nghe h- "

" Không thể tin được anh ta lại là anh trai tớ ! "

" Làm như tao muốn là anh trai mày lắm ! "

" Ồ , vậy à ! Nếu không có em thì còn lâu anh mới được hồi sinh lại ! "

" Thế giờ hai người chịu có hợp tác với nhau không ? "

Cô linh thú bay vào xen ngay nhưng có vẻ không thành công.

" Linh thú thì nên im lặng đi ! "

Hai người hét vào mặt cô rồi nhảy vào cãi lộn với nhau như điên, phận làm linh thú cũng khổ lắm chứ bộ ngay nào cũng phải xử lí hoặc ngồi nghe hai anh em không cùng dòng máu này cãi lộn.

| Không biết lần này sẽ bao lâu đây ? |

Cô ủ rũ mà nghĩ thở dài bó tay.

" Tốt nhất mày nên nghe lời anh mày đi ! "

" Thứ nhất, anh đang ở trong nhà tôi. Thứ hai, tôi với anh chẳng cùng một dòng máu cho nên anh chẳng có quyền gì ra lệnh cho tôi ! "

Họ cãi tới cãi lui mãi tới khi có chuông điện thoại của Ngọc Linh reo lên làm gián đoạn cuộc cãi lộn. Ngọc Linh bước ra cầm điện thoại lên nghe máy, nghe xong cô hít thở thật sâu rồi tiến đến ngồi xuống nói chuyện với Hàn Thiên Ngạo.

" Không cãi nữa, bàn kế hoạch tiếp đi. "

" Thế mày đã có kế hoạch gì chưa ? "

" Chưa, còn cậu thì sao Linh Miêu. "

Cô quay sang hỏi Linh Miêu, tên linh thú cô. Ngẫm nghĩ một lúc cô mới nói.

" Sao ta không đánh cắp Linh Thần Rực Lửa và Linh Thần Băng Giá từ người nắm giữ ngay từ đầu."

" Ừa nhỉ. "

Ngọc Linh quên mất rằng thằng anh mình từng đụng độ với bọn đó lần rồi mà ta, sao cô lại không nghĩ ra chứ mà loại bỏ hai người kia cũng đỡ nhưng lại bị tên khốn đó đã phá hỏng mất.

Anh mới nói đó là hai tên nhóc, tên là Hoả Hoả và Hàn Hàn còn đang ở đâu thì anh chịu. Đối với người khác thì sẽ mất chút thời gian để tìm vị trí còn cô thì đột nhập thẳng vào thông tin tài liệu của thành phố để tìm.

Và đã có kết quả trong vài phút nhưng nên đánh cắp từ ai trước, Hàn Thiên Ngạo mới nói là nên từ nhóc Hoả Hoả vì tên nhóc đó dễ dụ, thực lực cũng chẳng đâu vào đâu cộng thêm nó không có linh thú thì càng dễ.

Để cho chắc chắn không như lần này Ngọc Linh đã phải hỏi lại vì không thể nào người nắm giữ lại đi yếu thế được, anh mới nói lần này là đúng bởi Hàn Hàn bắn phát nào là trúng phát đó còn Hoả Hoả bắn phát nào y như rằng phát đó không trúng miếng nào.

Cô vẫn không tin liền hỏi tiếp, anh lại bảo là lúc khống chế hai người kia anh quan sát qua mắt của bọn đó nên rất chắc chắn. Cô vẫn hơi e dè về lời nói của anh nhưng vẫn đồng ý nghe theo.

Sáng hôm sau lên trường, Ngọc Linh đã thấy Quang Quang ở trong CLB, cậu đang chăm chú đọc một cuốn sách về những kiểu chữ cổ đại. Cô nghĩ mình sẽ moi một chút thông tin từ cậu bé ngây thơ này.

Cô giả bộ với dáng vẻ của một Hội Trưởng như ngày nào nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu, cười dịu dàng nói :

" Đang làm gì mà chăm chú thế ? "

Cậu nghe thấy liền xoay người trả lời.

" Ồ, là Hội Trưởng sao, em chỉ là đang nghiên cứu một loại chữ cổ đại ấy mà. "

" Là loại nào thế ? "

" Loại này nè, Hội Trưởng đã từng nhìn thấy qua chưa ? "

Cậu mở điện thoại có chứa bức ảnh văn bản cổ đại mà Tiểu Vi đưa cho và dặn không được để lộ cho kẻ thù biết. Ấy thế cậu lại thật ngây thơ khi mình đang tự hại chính bản thân.

Cô chăm chú nhìn đây đúng là một loại văn tự cổ đại, yêu thích khảo cổ từ nhỏ nhưng cho đến giờ cô chưa từng thấy loại khắc này. Cô liền kêu cậu gửi cho cô tấm ảnh, cô sẽ giúp đỡ cậu một tay. Cậu đang định gửi thì Tiểu Vi xuất hiện đột ngột.

" Quang Quang, em giúp cô cái này với được không ? "

" À dạ được ạ. "

Quang Quang đứng lên cầm luôn điện thoại ra ngoài còn Ngọc Linh thì tức điên suýt nữa thì đã có được văn bản cổ đại rồi, bà cô giáo mới Tiểu Vi này không hề bình thường vừa rồi chắc chắn là cố tình không muốn cho cô biết nhất định phải thủ tiêu bà cô đó mới được.

Đúng như Ngọc Linh nghĩ thì vừa rồi chỉ là Tiểu Vi đi ngang qua thấy nên cố tình gọi Quang Quang ra, cô luôn có cảm giác kì lạ và không ưa thích gì từ Ngọc Linh nhưng cậu bảo có lẽ chỉ là do cảm giác thôi chứ Hội Trưởng là một người rất tốt, tuy thế cô vẫn dặn cậu nên đề phòng thì hơn trong cuộc sống chẳng có gì là tin tưởng nếu ta không hiểu rõ bản chất của con người.

Vào giữa tiết thì lớp Quang Quang có tiết âm nhạc nên tất cả đã ra khỏi lớp đến phòng học nhạc, lợi dụng lúc mọi người không có ở đây Ngọc Linh lén vào mở cặp sách cậu đàn em ra rồi lấy điện thoại bấm gửi văn bản cổ đại đến mình xong cô bỏ một con chip nhỏ để theo dõi. Coi như bước đầu cho kế hoạch hôm nay vậy là tạm ổn rồi còn việc thủ tiêu bà cô Tiểu Vi thì tối nay phải xử lí mới được.

....

Buổi trưa, nhóm Quang Quang tụ tập trên sân thượng ăn trưa với nhau duy chỉ có mình cậu - cậu bé mê tính toán - Quang Quang vẫn tập trung vào tìm hiểu loại văn tự cổ đại này, mặc dù hai năm trước nhóm Tiểu Vi đã dịch được nó đơn thuần chỉ cho ta biết về người của mấy trăm trước thì không nhất thiết phải dùng một loại văn tự cổ đại cầu kì tới mức này mà chỉ cần dùng loại thường thôi.

Tiểu Vi kêu Quang Quang nghỉ ngơi ăn chút đi không là kiệt sức thì khổ lắm, Kiều Lập thấy vậy liền nhanh tay cướp lấy máy tính trên tay cậu.

" Ơ, trả tớ lại để còn nghiên cứu nữa. "

" Vậy thì bắt được tớ đi rồi hãy tính đến việc đó. "

Cậu nhí nhố cười rồi chạy khỏi cậu bạn mê tính toán, cả hai rượt nhau quanh sân thượng còn ba cô gái thì vẫn than thản ngồi đó ăn xem hai thằng con trai đuổi rượt nhau xong họ nhâm nhi ít trà hoa cúc do chính tay Tiểu Vi làm rồi trò chuyện trên trời dưới mây. Một lúc sau hai người kia hết sức để chạy, mệt nhất là Quang Quang vì vốn dĩ thể lực đã không được tốt bằng mọi người trong nhất cộng thêm nãy giờ cậu chưa ăn gì nữa.

Thế là cậu đành ngồi vào dùng bữa như lời Tiểu Vi, bạn thân lâu năm sẽ vậy đấy luôn tìm cách bắt mình phải làm điều mà họ kêu đơn giản vì họ lo lắng và quan tâm mình thôi. Cậu thở dài rồi múc lấy cơm ăn trò chuyện với mọi người.

oOo

" Điên chết đi được ! "

Cô - Ngọc Linh đang vò đầu điên như chưa được điên, từ trước đến nay hơn một trăm loại chữ cổ đại không chữ nào là cô không giải được vậy mà giờ lại đầu hàng trước một văn bản tự cổ đại nhỏ bé này. Hàn Thiên Ngạo nói đây là văn tự cổ đại do chính một kẻ thù của anh từ ba trăm năm trước, hắn là một người rất thông minh và gian xảo từ lần đầu gặp anh đã cảm nhận được điều đó, tâm trạng hắn bất thường một cách kì lạ lúc tươi vui lúc vô hồn, chắc chắn để cho đời sau biết hắn đã viết bằng một loại ngôn ngữ mà chỉ chính hắn biết.

Cô lật tung cả đống sách về chữ cổ đại nhưng vẫn không thấy sách nào ghi về loại chữ cô đang tìm, thật tức chết đi được ! Cô ngả lưng ra sau ghế mà thở dài.

| Mệt quá đi ~ |

Thở dài vì mệt thì cô bỗng nhận ra một điều đó là chữ cổ đại trong đây không hề mới mà vốn dĩ là những chữ có trong sách, bằng cách nào đó người viết tạo một điểm nhấn với cách sắp xếp và viết đề lên khiến người dịch không tài nào dịch được nguyên bản thật sự. Vậy thì nếu dò từng chữ và sắp xếp viết ra giấy thì ta sẽ có đáp án là :

Thất bại rồi cũng thành công, đoàn kết sẽ đánh bại cái ác, nhưng phải hội tụ đủ lại sức mạnh, kiến thức và niềm hi vọng Thành Cổ phía Tây nơi đang cất giữ chiêu thức để đẩy lùi lại bóng tối đặc biệt là Hàn Thiên Ngạo. Có thể phong ấn hắn bằng Song Long Băng Hỏa nhưng không thể sử dụng lại lần hai, cũng đừng bao giờ cho hắn chạm đến Linh Thần Rực Lửa và Linh Thần Băng Giá. Hãy luôn ghi nhớ hai điều, điểm mấu chốt cho chiêu thức này là người sử dụng phải biết cách vận dụng và không được để tâm trí luốn sâu vào những điều ác ý.

Thông tin cũng không hẳn là mập mờ lắm nhưng cô nhất định phải đến chỗ đó trước bọn nhóc con, kế hoạch và tâm nguyện cô ấp ủ bấy lâu nay không thể nào đổ vỡ trước tay của một đám nhóc như anh mình, anh ta đã quá kiêu hãn và tự tin nên đã thất bại còn cô sẽ cẩn thận luôn đi theo dõi cập nhật từng thông tin để rồi cho bọn nhóc đó thấy ai mới là kẻ mạnh.

...

Hôm nay buổi chiều lớp Hỏa Hỏa kết thúc sớm hơn mọi khi, đối với bọn loi nhoi thì quá đã quá tuyệt, Song Nguyệt nhìn mà lắc đầu chịu thua luôn. Trong lúc đang bỏ sách vở vào cặp thì từ tầng trên nhìn xuống Hỏa Hỏa bất chợt thấy bóng dáng của bạn mình, cậu dụi mắt rồi nhìn lại thì không thấy đâu nữa.

| Không lẽ là do mình tưởng tượng ? |

Ra khỏi cổng trường, Song Nguyệt cùng với La Luân chào tạm biệt về trước để chuẩn bị cho những điều không hay, Vũ Vũ và Hải Dương cũng không thua gì cả hai tạm biệt Hỏa Hỏa rồi về nhà cậu bạn cá mập để làm bài tập tiện gặp luôn những người khác và Cá Mập Trắng. Hỏa Hỏa cũng không than gì gửi lời chào của cậu đến với mọi người ở đó rồi cậu một mình chán nản đi bộ về nhà.

Đang than thản đi bộ thì từ đâu có chiến luân bay tới, cậu nhanh chóng nhảy lùi lại, xuất hiện từ trong đám khói xám là cô gái với bộ đồ đen chùm kín mặt.

| Là người của hắn ?! |

Trên tay cô có linh thú còn cậu thì không, đánh đấm kiều gì giờ không lẽ chạy trốn như một con chuột nhát sao ?!

" Mau giao nộp Linh Thần Rực Lửa ra đây ! "

Cô nói lớn.

Linh Thần Rực Lửa ? Hiện tại cậu đâu có cầm nó đâu nhưng nếu cô gái đó thật sự muốn thứ đó thì cậu phải chạy thật nhanh về nhà để lấy nó. Nhưng làm sao để chạy trốn đây, chỉ cần nhít một bước là ăn chiến luân liền. Lúc này cậu nhanh trí lấy chai nước trong cặp hất vào người cô rồi xách cặp lên mà chạy thẳng về phía trước, cô khe khé mở mắt đã không thấy cậu đâu.

" Hừ...cứ chạy đi ngươi không thoát được ta đâu. "

Rồi cô biến mất vào không khí.

Quay đầu lại ngó xem đã bỏ lại cô gái đó chưa thì có chiến luân bay tới nhanh hơn nữa, nó bay sựt qua đầu cậu rồi dính luôn ở bức tường tạo nên vết nứt xấu cho tường.

| Trời ! Nguy hiểm quá ! |

Cậu đứng lặng rung bần bật xanh xao khi thấy kết quả trúng phải chiến luân của cô ta, nó rất mạnh, mạnh như Phong Tuyết hoặc có khi hơn nữa. Cứ thế này đến lúc lấy được Linh Thần Rực Lửa thì chắc cậu bỏ mạng trước khi lấy luôn quá, động não lên Hỏa Hỏa nghĩ coi phải làm gì trong tình huống này. Có cách rồi ! Cậu lấy một quả trứng kì lạ trong cặp ném ra là một ván trượt rồi nhảy lên lướt đi thật nhanh.

" Tưởng sẽ trốn được ư ? Thật ngây thơ quá đi. "

Cô nhép mép để cậu chạy đi một lúc rồi mới đuổi theo. Phút chốc đã bắt kịp cậu, lần nay cô không khoang nhượng giống với Phong Băng nữa mà một phát đánh thẳng vào Hỏa Hỏa nhưng chiến luân cô bị bật ra bởi thứ gì đó, trên tay Hỏa Hỏa là nắp đẩy thùng rác cậu đã lấy để tránh những chiến luân bất ngờ. Rồi cậu dụ cô đến một nơi không có người để tránh gây nguy hiểm, một địa điểm không người và địa hình bất lợi đối với một Chiến Binh Linh Thú.

Khi đến nơi cô mới nhận ra mình đã bị dụ, địa hình nơi đây không thể nào tấn công được, mọi thứ quá chật hẹp cây cối thì nhiều làm che mất tầm nhìn tấn công nhưng nó chỉ khiến cô thêm phần phấn khởi thôi. Cô dùng đến nòng ngắm siêu cấp và tay cầm khếch đại, cô nhảy lên thật cao rồi ngó tìm Hỏa Hỏa từ trên. Đã thấy mục tiêu, chuẩn bị ngắm và bắn ! Chiến luân được bắn từ trên cùng với tay cầm khếch đại làm cho sức mạnh của nó tăng gấp bội, nòng ngắm giúp mục tiêu trúng dễ hơn từ xa không con mồi nào có thể thoát được.

Biết không thể né được cú này cậu đành hi sinh ván trượt của mình và để lại cái nắp đẩy thùng rác, vừa chạm chân xuống đất đã liền đẩy văng ra thật mạnh do sự va chạm mạnh lớn, cậu chống tay đứng dậy thì thấy mũi chảy máu cậu lấy tay chùi xong chưa kịp đứng lên thì lại có chiến luân của cô bắn đến nữa làm cậu không khỏi văng đi xa lần nữa.

Cô nhẹ nhàng đáp xuống rồi từ từ bước đến chỗ cậu đã bị văng đi.

| Để xem con chuột nhà ngươi còn chạy được đi đâu nữa. |

Còn Hỏa Hỏa thì không thể đứng dậy vì chân phải của cậu có lẽ là bị gãy mất rồi, quần áo thì lem nhem rách vài chỗ, miệng còn hơi tho ra máu. Cậu chống tay lên bờ tường mà từ từ đứng dậy, với hiện trạng của cậu giờ chạy cũng như không, đang lết từ từ đi thì có một bàn tay kéo cậu vào. Hắn lấy tay biệt miệng cậu lại rồi ra hiệu im lặng vừa lúc cô gái đó đi đến.

" Cậu ta chạy mất rồi. "

Linh thú kế bên cô nói.

" Vụ nổ hồi nãy chắc cũng khiến con chuột đó thương nặng. Chắc cũng lẳng quẳng đâu đây thôi. "

Nói rồi cô cùng linh thú chạy đi tìm còn tên đang biệt miệng cậu nhìn thấy cô đã đi mới thả cậu ra, hắn âm trầm hỏi :

" Chuyện gì đã xảy ra vậy ? "

Thanh trầm lặng lẳng, hơi trầm. Cậu đã khá hoang mang không dám tin vào tai mình nhưng khi quay lại nhìn thì cậu mới dám tin đó là bạn mình - người cậu...- Hàn Hàn. Cậu ngạc nhiên mà muốn cho nước mắt rơi lắm nhưng không phải lúc này, phải kìm nén cảm xúc rồi cậu bắt đầu kể lại sự việc cho Hàn Hàn nghe. Nghe xong cậu bạn nắm được kha khá tình hình trước mặt rồi, cậu đỡ nhẹ Hỏa Hỏa ôm eo bạn mình đi đến nhà cậu bạn ngốc cất giữ Linh Thần Rực Lửa.

Trong lúc đi Hỏa Hỏa mở miệng hỏi vì sao Hàn Hàn lại ở đây, lẽ ra là cậu phải đi tập đánh bóng bàn hoặc đang ở trong kí túc xá. Hàn Hàn vẫn vậy vẫn im lặng không chịu trả lời cậu phồng má mà thấy ghét tính cậu ta ấy thế cậu không hiểu sao càng ghét lại càng thích hơn nữa.

Còn cậu, Hàn Hàn thì chẳng muốn nói là vì đầu óc cậu lơ mơ bay giữa không trung mà vô tình đến đây và vì đến đây rồi nên cậu đã tiện đi ghé thăm đến trường Hỏa Hỏa luôn. Xong có lẽ cậu đã phải về trường nhưng đâu ai ngờ lúc đi về lại bắt gặp cậu đang bị thương tả tơi như vậy đâu.

Đến nhà, cả hai liền lên phòng Hàn Hàn đặt Hỏa Hỏa ngồi xuống sàn còn cậu thì đi tìm Linh Thần Rực Lửa.

" Tớ để nó trong một cái hộp ấy. "

Cậu nói để cho bạn mình tìm nhanh hơn. À nhìn kia xem ai đã tìm thấy một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh trên bàn học này, mở ra đúng là Linh Thần Rực Lửa này. Vừa cầm lấy lên thì bất chợt cậu nhận thấy có sự nguy hiểm tới, cậu nhảy tới ôm lấy Hỏa Hỏa xuống.

" Nằm xuống Hỏa Hỏa ! "

Tiếng kính cửa vỡ toang ra do một chiến luân cô ta đã đến đây rồi thì đành đối mặt tiếp thôi. Cô mở cửa cẩn thận bước vào nhà chỉ tiếc rẳng Hàn Hàn đã đứng sau cửa chờ và đá một phát thật mạnh vào người cô rồi vác Hỏa Hỏa cùng với chiếc hộp có Linh Thần Rực Lửa đang ở trong túi cặp cậu mà chạy ra ngoài.

| Ahhhh! Sao quanh đâu cũng có con chuột nhắt khác xen vào là sao ! |

Cô cắn răng mà tức máu muốn dồn lên não luôn.

Vừa chạy vừa vác Hỏa Hỏa cậu kêu bạn mình hãy gọi cho ai đó đến giúp và trả lời lại là điện thoại cậu bị hư lúc tránh khỏi chiến luân của cô gái lạ mặt đó từ phía trên xuống. Lẽ ra sau khi dụ cô ta vào địa hình đó thì cậu đã phải gọi điện cho mọi người liền mà ai ngờ cô ta đã nhanh chóng tìm cách tấn công ngay đâu nên cái lúc nhảy ra khỏi ván trượt cậu để tay tụt mất điện thoại thành tan tành cùng ván trượt luôn.

Hàn Hàn đau đầu mà khổ thở dài trong cái tình huống này rồi mà vẫn còn lân đân nói vậy được thôi cứ cho cậu ta mượn trước đã. Hỏa Hỏa cười trừ ngại ngùng lấy điện thoại bạn mình trong cặp ra để gọi cho Vũ Vũ, vừa lúc cô gái đó đã bắt kịp thấy cậu đang gọi trợ giúp.

| Sẽ không có chuyện đó đâu. |

Rồi dùng nòng ngắm siêu cấp ngắm vào chiếc điện thoại với một lực nhanh tiến tới, Hàn Hàn sắc bén thấy nhảy bật lên rồi đáp xuống cạnh một vấp tường rồi lại chạy tiếp cô cũng theo đó mà đuổi theo.

| Vũ Vũ làm ơn bắt đi ! |

< Alô ? >

Đầu máy bên kia đã nghe thấy rồi !

" Vũ Vũ, hiện tại tớ đang bị kẻ địch đuổi theo. "

< Cái gì ?! >

Cậu bạn đầu máy bên kia nghe mà không hoảng lẫn ngạc nhiên.

< Cậu hiện đang ở đâu ? >

" Hình như là - "

" Hỏa Hỏa ! Sao tắt máy rồi ? "

Thấy bạn mình đột ngột tắt máy cậu liền chạy xuống chỗ Hải Dương.

" Sao vậy Vũ Vũ ? "

Hải Dương hoang mang hỏi.

" Hỏa Hỏa gặp chuyện nguy kịch rồi ! "

" Cái Gì ?! "

Mọi người nghe thấy đồng thanh hét lớn rồi chia nhau ra tìm Hỏa Hỏa, Vũ Vũ cũng không quen gọi báo cho Song Nguyệt biết.

Trong khi mọi người đang đi tìm thì ba người kia hiện đang ở trên một cây cầu, cô thì đã quá mệt mỏi nên đã tập trung hết mức và đánh với một đòn duy nhất đầy uy lực.

" Xem đây, tuyệt chiêu : Sóng Tâm Linh ! "

Cô bắn ra ba chiến luân tạo thành một con mèo ma mị với hai cái đuôi lính lại nhau trừ phần đầu, ở giữa trán nó có một hình tròn nhỏ như viên ngọc. Hàn Hàn nhảy lên để tránh nhưng cô đã nhanh tay chuyển hướng bắn thêm chiêu nữa cho cậu, chiến luân trúng ngay chân làm cậu trượt chân.

Cậu và Hỏa Hỏa rơi xuống sông cô chạy nhanh đến giựt lấy túi cặp của cậu rồi lấy thứ mà mình cần xong ném chiếc tui xuống luôn. Cô quay ngót bỏ đi thật nhanh.

Đợi đến khi cô đi thì Hàn Hàn với Hoả Hoả mới ngóc đầu lên khỏi mặt nước rồi bò lên bờ. Hỏa Hoả thì đã bất tỉnh còn cậu thì đang thở không ra hơi luôn. Mà bất tỉnh rồi thì phải hô hấp nhân tạo đúng không ? Nghĩa là môi chạm môi, kí ức đó thật xấu hổ làm sao ! Cậu đang định làm vậy thì nhóm Vũ Vũ đã đến hét lớn làm cậu giật hết cả mình lên.

" Hoả Hoả không sao chứ ? "

Vũ Vũ chạy đến đỡ dậy Hoả Hoả, những người theo sau cũng lo lắng.

" Ai là người đã làm điều này vậy ? "

Song Nguyệt quay sang hỏi Hàn Hàn nhưng cậu im lặng không chịu nói gì rồi lặng lẽ bỏ đi.

Về đến kí túc xá thấy Hàn Hàn ướt như chuột luốt, Bảo Bảo hỏi cậu đã đi đâu nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái im lặng của cậu.

" Cậu ta vừa mới gặp kẻ địch về. "

Âu Dương Nhị đứng dựa vào cửa phòng cậu khoanh tay, nghiêm túc nói.

" Cái gì ? "

" Đồng đội tôi vừa báo cho tôi biết xong. "

" Thế cậu có bị làm sao không ? "

" Mệt quá, im hết đi ! "

Nói rồi Hàn Hàn đóng sập cửa phòng tắm. Cả ngày hôm nay cậu không biết mình bị cái quái gì nữa, đầu óc cứ mơ màng nghĩ vu vơ gì đâu không à, gặp Hoả Hoả thì tim không ngừng đập và dường như có một sự khao khát gì đó mà cậu đã phải kiềm chế hai năm nay và giờ chỉ muốn nó bộc phát ra ngoài thôi.

Những giọt nước nhỏ hạt li ti từ vòi sen chảy dài trên cơ thể săn chắc được rèn luyện mỗi ngày, mái tóc được vuốt lên giờ đã xoã xuống sau khi rơi xuống sông. Một sự đẹp đẽ thầm lặng, mọi thứ thật chán mệt, yên tĩnh trong không gian của cậu.

Còn về Hoả Hoả thì tối nay cậu ngủ nhờ nhà Vũ Vũ vì phải cần có người luôn theo dõi tình trạng chân và bảo vệ cậu tuy cậu đã nói là không cần nhưng mọi người nhất quyết không dám để cậu một mình, bởi cậu luôn là mục tiêu cho mọi đối tượng.

Tối đó, cậu ngủ trong phòng Vũ Vũ bạn mình thì ngủ với ông. Đã mười giờ tối rồi nhưng cậu không tài nào ngủ được, nhớ đến hôm nay Hàn Hàn đã cứa lo lắng cho mình tới mức nào, nhịp tim cứ đập linh hồi không ngưng. Ngượng quá à ! Rồi cậu chùm chăn ngủ thiếp đi.

....

Ngọc Linh sau khi lấy được Linh Thần Rực Lửa thì phải đưa cho Hàn Thiên Ngạo thay vì làm thế cô lại hỏi câu hỏi trong văn bản cổ đại. Anh mới trả lời rằng Linh Thần Rực Lửa và Linh Thần Băng Giá chưa bao giờ được hoàn thành nên khi đã sử dụng không thể sử dụng lần hai, việc không cho anh đụng chính là không cho hút sức mạnh từ hai Linh Thần.

Rồi anh giựt lấy Linh Thần Rực Lửa trên tay Ngọc Linh, sau khi hút cạn sức mạnh của Linh Thần. Linh Thần dần hoá mờ rồi tan biến trong không khí còn anh thì quay về dạng người tuy chỉ được một lúc nhưng vậy là được rồi.

Sau đó lẽ ra Ngọc Linh phải đi thủ tiêu luôn Tiểu Vi, nghĩ lại thì thủ nhiều quá thì sẽ mất vui nên từ từ giải quyết từng người. Như thế mới vui, dày vò ta tấn từng đứa một.

....

Gần mười hai giờ rồi Quang Quang vẫn miệt mài ngồi dịch văn tự cổ đại, cùng giống một cách viết với Ngọc Linh nhưng khác về nghĩa :

Gửi Công Chúa/Hoàng Tử kế thừa, thần là [...] kẻ đã gây náo loạn và giờ đã chết. Nếu người tìm thấy, dịch được thì trước lúc chết thần đã viết lại vài lời nhắn nhủ mà người cần phải biết về Hàn Thiên Ngạo. Hắn là một kẻ đang muốn sửa đổi lại thế giới bằng cách phá hủy, hắn là người đã nói sai về thần. Thành Cổ phía Tây nơi đang cất giữ chiêu thức mà thần đã miệt mài làm ra trong thời gian bị đuổi bắt, chiêu thức dựa trên việc người đó phải có lòng can đảm, sự trong sáng và niềm hi vọng. Có tổng cộng ba chiêu thức phù hợp với ba người, việc người tin hay không tin là tùy người nếu muốn thấy đêm đẫm máu ở Cung Điện Linh Thú.

[...]

Ở phần chiêu thức hoàn toàn là bị mờ không nhìn được luôn nhưng nếu đây thật sự là thông điệp mà người từ mấy trăm năm trước muốn để lại thì đến lúc gặp lại thì phải bàn kế hoạch cho chuyến phiêu lưa này với mọi người rồi, còn giờ thì đi ngủ đã.

Ngọc Linh và Quang Quang, ai mới thật sự có thông điệp rõ ràng nhất ? Kẻ náo loạn đó là ai ? Điều gì đang chờ những bạn trẻ bước trên con đường phiêu lưa của mình ?

Còn hai ngày nữa gặp lại nhau.

——————————————————————————

Sau khi viết xong chap này, phải nói thấy nó xàm thật bí ý tưởng thì cái quái gì cũng thấy nó xàm cả. Lẽ ra phải từ từ mới tiết lộ mà chap này là gần như là tiết lộ mọe nó hết ra rồi còn tên của người kia là chưa nói ra thôi, rồi còn chỗ trên cây cầu ấy là thấy mình bị lạc mọe nó sang Nhật Bổn rồi, đọc manga xem anime nhiều quá giờ nó vậy đó viết gần xong chỗ đó mới nhận ra là mình đang viết lộn nước. Đã thế dùng từ thì dở ẹt, lặp từ nhiều ( vd : nhưng) .

Hỏa Hỏa : và hành tui hơi nhiều nha.

Hic hic xin lỗi men nhiều lắm nhưng phận làm main thì phải chịu thôi.

Hỏa Hỏa : Tác giả thiên vị nha.

Thiên vị đâu mà thiên vị, Phong Băng và Phong Tuyết cũng bị thương nặng lắm chứ bộ.

Hỏa Hỏa : Tui gần như là bị gãy chân còn Phong Băng thì chỉ trật khớp Phong Tuyết thì bị trầy xức nhẹ ở đầu gối thôi, đã thế còn mất luôn cái điện thoại. Thế mà bảo không thiên vị.

Hỏa Hỏa : Bình thường ở truyện của má mì LuNgao210 là đã bị thần xui xẻo dí theo muốn chết lên chết xuống rồi giờ qua đây còn bị tác giả như chế hành không ra thở ngay khi vừa gặp kẻ thù.

Rồi tác giả biết lỗi rồi, tác giả hứa sẽ đền bù lại ở chap sau (hoặc có thể không).

Hay thì ủng hộ mình nha và góp ý giúp mình những chỗ chưa được.

                                                                Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip