3. Khu vực bí ẩn

Sau 1 lúc chạy như mấy con khùng trốn trại, cả đám đã buộc phải dừng lại vì phía trước chính là thung lũng Tam Ẩn. Nơi này nổi tiếng xinh đẹp vào ban ngày nhưng ban đêm thì lại đầy rẫy những câu chuyện mất tích ghê rợn

"Không ấy tụi mình quay lại được không, mình không muốn đi tiếp đâu"

"Đồ nhát gan, nếu cậu sợ thì cứ tự thân về trước đi"

"G-Gì chứ? Mình mà nhát ư, chẳng qua cứ có cảm giác đây là nơi rất nguy hiểm thôi..."
Vũ Vũ cố tỏ ra mạnh mẽ trước Lâm Lâm nhưng thật ra tâm hồn mong manh dễ vỡ của cậu không ổn tí nào

"Quang Quang, tụi mình nên làm gì tiếp theo đây?"

"Thời gian cũng không còn nhiều nữa, bây giờ cứ chia ra tìm xem có thứ gì khả nghi không nhé"

"Đồng ý"

Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng Vũ Vũ đã phát hiện ra có một con đường mòn nhỏ dẫn xuống dưới thung lũng

"Các cậu! Hình như bên này có lối đi xuống"

"Vũ Vũ! Trời ơi sao hôm này cậu giỏi thế"

"Xời, anh hùng của các cậu mà lị"

"Thấy đồ của cậu ta rồi"
Hàn Hàn chậm rãi đi đến bên bụi, nhặt lên cái nón quen thuộc đã bị bụi bẩn, nhíu mày nhìn một lúc rồi đưa cho Hỏa Hỏa

Hỏa Hỏa nhận lấy chiếc nón, chỉ im lặng cầm chặt, không nói gì
<Chờ mình nhé Bảo Bảo, mình nhất định sẽ đến cứu cậu>

"Có lẽ bọn mình đã tìm đúng nơi rồi, con đường này khá cũ nhưng dấu chân còn mới, có lẽ là bọn họ mới sử dụng gần đây thôi"
Quang Quang đẩy gọng kính nhìn theo những vết giày còn sót lên trên mặt đất

"Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đưa Bảo Bảo về và đá đít tụi bắt cóc, bày ra thế trận lớn thế này chắc chắn đối phương không đơn giản, vậy nên ai sợ thì đi về"

"Vũ Vũ, nếu cậu muốn về thì giờ còn kịp đấy"

"Nói gì vậy hả? Đã đến tận đây rồi, về là về thế nào chứ"

"Ái chà, nay ăn gan hùm rồi nhỉ? Lúc xuống dưới đấy rồi thì đừng có hối hận khóc lóc kêu ông nội đấy"
Chọc qua ghẹo lại một hồi thì nhóm bạn nhỏ bắt đầu mò đường bước xuống dưới

Quang Quang buộc phải tắt đèn pin từ chiếc máy của mình để tiết kiệm năng lượng, nhỡ gặp bất trắc thì có cái để mà sài.

Thế là trời vốn dĩ đã tối nay lại càng tối hơn, cả lũ chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng để đi xuống.

"Cẩn thận kẻo trượt chân lại ngã ra đấy"

Càng xuống dưới ánh trắng càng mờ nhạt dần, xung quanh tối om cộng thêm cái sự giá buốt của trời đêm thế này làm cho người ta lạnh cả sống lưng, biết thế thì kiếm cái áo ấm mặc rồi hẵng đi cho rồi.

Thỉnh thoảng, bầu trời lại vọng lên những tiếng gió ù ù thổi vào trong thung lũng, làm Vũ Vũ sợ muốn chết, chỉ biết khổ sở bám sát vào Lâm Lâm và Hỏa Hỏa, không dám rời nữa bước.

Nhịp tim của cậu đập loạn xạ lên cả rồi, giờ chỉ cần có thứ gì đó nhảy ra dọa một phát thôi là hồn lìa khỏi phách cái một

Phải mất một lúc lâu sau cả lũ đến cũng chạm được đến nơi sâu nhất, thật may là không có gì bất trắc xảy ra

Tại nơi đó, họ bắt gặp một cái hang, kì lạ, u ám, và không mấy dễ nhìn, thỉnh thoảng lại có mùi thối rửa đâu đó phả vào trong bầu không khí ẩm ướt

Phía trước cửa hang có đầy những đốm sáng chớp tắt, là lũ đom đóm bay lòng vòng, vừa tò mò vừa nơm nớp lo sợ, từng người một đặt chân, bước vào bên trong.

"Oaa, đẹp quá"

"Mấy thứ như này chắc là xoa dịu được tâm hồn tan nát của cậu đấy"
Hàn Hàn vừa trêu vừa bẻ một nhánh pha lê trắng đưa Vũ Vũ, cay thì cay thật nhưng với tín đồ mê ánh sáng lấp lánh như cậu thì chỉ đành hậm hực nhận thôi

"Thả lỏng ra đi, cái mặt của cậu nó đen như đít chảo từ nãy tới giờ rồi đó, lo lắng hoài cũng có ích gì đâu mà"
Quang Quang kéo Hỏa Hỏa lại phá với mọi người, cậu cũng chỉ biết cười khổ rồi đi theo

Phải nói là cái động này đẹp nhứt mắt, các khối pha lê tỏa đủ màu sắc đang tỏa sáng nhẹ xung quanh. Lúc ở miệng hang cả đống bọ, rêu xanh bám khắp nơi nhìn thấy ghê, không ai ngờ là bên trong nó lại lung linh như thế.

"Chỗ này đẹp như vậy mà tớ lại chưa từng thấy ai nói về nó cả, các cậu có nghĩ ra điều gì đó bất thường ở đây không?"

"Có thể đây là nơi mà mấy vụ mất tích diễn ra chăng?"

"Cái gì? M-Mất tích hả?"
Cả bọn phá lên cười, ba đời nhà Vũ Vũ chuyên lăn lộn với sóng gió, đấm nhau với cọp, đến đời thằng cháu thì nó lạ lắm

"Ơ..."

"Sao lại ra ngoài rồi?"
Cái hang này không sâu như mọi người tưởng, chỉ đi bộ tầm 10 phút là đã ra khỏi hang

"Quang Quang, hình như chúng ta đi sai đường rồi nhỉ...?"

"Không thể như vậy được"
Cậu bạn đeo mắt kính vội lôi máy tính ra phân tích lại. Trong lúc mọi người đang cố ngẫm xem họ đã phạm lỗi gì thì Vũ Vũ vẫn vô tư chạy lung tung, chui từ bụi cỏ này sang bụi cây khác. 

"Các cậu này"

"Vũ Vũ à, cậu làm ơn ngồi yên một chỗ đi"
Quang Quang ngán ngẩm

"Nhưng mà..."

"Lại sao nữa?"
Hàn Hàn nheo mắt nhìn

"Bên này có cái tiếng gì đó lạ lắm"

"Hả...?"

Theo chân Vũ Vũ và âm thanh kì lạ kia, nhóm bạn nhỏ đã mò đến được vách núi, từ nơi đây nhìn xuống là cả một khu rừng đầy hoang vu, và cao hơn nữa là bầu trời xanh thẳm tựa như đại dương, rộng bát ngát đầy sao lấp lánh.

Tiếng thác nước đổ ầm ầm, tiếng gió rít luồng qua những tán cây xào xạc, tiếng côn trùng và tiếng chim hòa vào nhau.

Thật đáng kinh ngạc, mặc dù trước đây đã từng phiêu lưu trong rừng ở hành tinh Linh Thú, nhưng đây là lần đầu tiên cả bọn được chứng kiến sự hùng vĩ của thiên nhiên thế này

"Trời má..."

"Chỗ này có hơi..."

Nhóm bạn mải mê ngắm nhìn thế giới rộng lớn, khung cảnh rung động lòng người đến mức khiến cả nhóm quên đi nỗi ưu phiền hiện tại

Nếu không phải có đứa nhớ ra có 1 đứa bạn đang trong tình trạng khẩn cấp thì chắc cả bọn cắm rễ ở đây luôn mất

"A, mau đi thôi, suýt quên mất nhiệm vụ chính"

"Hầy, tiếc quá đi"

"Phải mau đi cứu Bảo Bảo rồi cho cậu ấy xem chỗ này mới được, sau này có thể là khoe tới già luôn"

"Đi thôi đi thôi"

Cả lũ vừa luyến tiếc quay lưng đi thì một vệt sáng ngoằn ngoèo lóa lên, rạch ra một lỗ trên bầu trời, tức thì, một cái hố sáng rực hiện ra.

Mọi người giật mình đưa mắt lên nhìn thì bất ngờ chưa? Một con tàu đang chui ra khỏi cái hố đó và chạy trên không trung rất chi là ảo ma canada

"Cái quần què gì vậy?"
Mỗi đứa ngơ ngác nhìn, sống tới từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp phản khoa học như này.

Cho đến bây giờ, công nghệ ở Trái Đất chỉ mới làm cho mọi thứ lơ lửng được một tẹo thôi, còn bay như đại bàng thế kia thì chắc chắn là sản phẩm của bọn người ngoài hành tinh rồi

"Xin chào mấy thằng nhóc nghèo khổ giữa trời hạ cô đơn~"
Cả nhóm chưa kịp định hình đây là mơ hay thực thì đột nhiên một giọng nói ẻo lả thấy gớm phát ra từ phía con tàu, sau đó một loạt bóng đen bay ra từ đó

Những bóng đen ấy chính là một hội người khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ đang đứng trên đĩa bay cỡ nhỏ, đứa nào đứa nấy phi như tới như mấy con chó sắp cắn người. 

*RẦM*
Một người bị đá bay vào cây, nhưng không phải thành viên bên nhóm bạn nhỏ mà là của bên đám người kì lạ kia

Té ra thằng này bay nhanh quá, 1 mình đơn phương độc mã xông thẳng lên trước nên bị Hàn Hàn úp sọt

"Tụi bây đụng nhầm người rồi, bên này
cũng có chút kinh nghiệm thực chiến đấy"
Hàn Hàn quẹt mũi, ngẩng đầu khinh khỉnh nhìn

Mớ người kì lạ kia chỉ im lặng nhìn nhau, sau một lúc miệng lảm nhảm gì đó, chúng nó gật đầu rồi quay lại nhìn cả nhóm

"Bọn này cóc sợ đâu, có giỏi thì nhào vô"
Lâm Lâm đứng ở giữa 4 thằng con trai to tiếng

"Ê, sao cậu dám đem tớ ra làm bia đỡ đạn hả?"

Tưởng đâu sẽ có một cuộc giao tranh khốc liệt diễn ra nhưng không, chưa đầy 1 phút cả bọn Hỏa Hỏa đã bị túm cổ vô tàu trong tình trạng ung thư tai mũi họng giai đoạn cuối, nguyên nhân là do bên kia nó có mang theo ớt bột

Con tàu chậm chầm quay đầu lại rồi nhanh chóng chui lại vào trong hố ánh sáng kia, hệt như cách xuất hiện, nhanh gọn lẹ, tất cả biến mất không để lại một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip