Chap 5: Chiến trận trong ngoài

Cả nhóm bắt đầu hành trình đến Thung Lũng Linh Mộ, không khí nặng trĩu như mọi thứ xung quanh đều bị hút vào một trung tâm tối tăm. Những bước chân của họ vang lên đều đặn trên con đường gập ghềnh, từng tiếng bước chân hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc lặng lẽ, nhưng lại đầy căng thẳng. Mỗi người đều hiểu rằng họ không chỉ đang đi về phía một địa điểm nguy hiểm mà còn đối diện với một mối đe dọa chưa rõ ràng, mà có thể sẽ thay đổi tất cả.

– Quang Quang, sắp tới chưa vậy? – Vũ Vũ thở dài, mặt đổ mồ hôi đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh, như sợ có gì đó sẽ bất ngờ lao ra từ bóng tối.

– Chắc không bao lâu nữa đâu, chờ mình tí. – Quang Quang trả lời mà không quay lại, tay vẫn phân tích số liệu. Cảm nhận từng bước đi dưới chân, cậu hiểu rằng mọi người đang lo lắng, nhưng cũng chỉ có cách đi tiếp, không thể để ai cảm thấy e sợ hay lùi bước.

– Mình chịu hết nổi rồi đấy. – Hỏa Hỏa bĩu môi, mắt lén nhìn đồng đội, nhưng vẫn không thể giấu đi sự bất an trong lòng. Cậu ta lại nhìn đồng hồ, nhấn mạnh từng chữ: “Sao lâu thế, Quang Quang? Có gì trên bản đồ không ổn à"?

– Theo như mình phân tích, đi về hướng Tây bên trái đường đi sẽ rất gập ghềnh, chúng ta dễ mất phương hướng, còn hướng Đông bên phải có lẽ sẽ có nhiều những cạm bẫy nguy hiểm ,nếu đi hướng Đông chúng ta sẽ phải chiến đấu! – Quang Quang quay đầu lại nói với mọi người, tay vẫn phân tích

– Ôi trời đất ơi!!, vậy biết đi hướng nào cho chắc đây? – Vũ Vũ và Hổ trắng cuồng phong gào thét đưa hai tay lên đầu

– Hay là chúng ta chia nhóm ra đi 2 hướng thì sao hả? – Rồng đỏ Bão Lửa nêu ý kiến cùng với sự gật đầu của Hỏa Hỏa

– Mình thì nghĩ là tất cả chúng ta nên đi hướng Đông đi, nếu có kẻ thù chúng ta sẽ dùng chiến luân hạ nó. Còn như lúc nãy Quang Quang nói nếu đi hướng Tây sẽ dễ bị mất phương hướng có thể sẽ lạc đường và khó thoát! – Hàn Hàn nghiêm giọng nói

Cả nhóm im lặng trong vài giây. Không gian chợt như bị kéo căng, từng tiếng bước chân trên thảm lá khô cũng trở nên vang vọng đến khó chịu.

– Tôi thấy Hàn Hàn nói rất đúng đó, dù gì mọi người đã sát cánh bên nhau lâu lắm rồi mà!  – Âu Dương Nhị mỉm cười lên tiếng

– Ơ nhưng mà lỡ chúng ta gặp những con quái vật thì sao!!!??? – Vũ Vũ lại hoảng sợ ôm đầu

– Quái vật đáng sợ lắm!!! –Hổ trắng Cuồng Phong tiếp lời tỏ vẻ hoảng sợ

– Đồ nhát gan! – Âu Dương Nhị bắn một câu làm cho Vũ Vũ đứng hình

– Tôi không phải đồ nhát gan!... đi thì đi...

– Không sao đâu Vũ Vũ à nếu có nguy hiểm chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau mà! – Hỏa Hỏa mỉm cười chìa bàn tay với Vũ Vũ

– Hỏa Hỏa...

– Được rồi, Vậy chúng ta quyết định đi hướng Đông nhé! – Quang Quang vừa nói vừa chỉ tay về hướng Đông

Cả nhóm liền gật đầu đồng ý và nhanh chóng lên đường.

Trên đường đi, Rồng đỏ bảo lửa đột nhiên quay sang hỏi Âu Dương Nhị, giọng đầy thắc mắc:

– Này... phong thư ấy được đặt trong phòng anh thật à? Chỉ trong phòng anh thôi sao? Còn những người khác thì sao?

Âu Dương Nhị khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:

– Ừ, nó chỉ ở trong phòng của tôi. Tôi đã hỏi tất cả mọi người, không ai khác nhận được cái gì tương tự cả.

Nhưng tại sao chứ...? – Âu Dương Nhị thắc mắc tại sao

Hàn Hàn nheo mắt, vẻ nghi hoặc càng rõ:

– Vậy... tại sao lại là anh? Tại sao không phải là những người kia?

Âu Dương Nhị lặng lẽ nhìn về phía trước, nơi ánh mặt trời đang bắt đầu le lói giữa những tán cây. Giọng anh khẽ khàng như gió thoảng:

– Tôi cũng đang tự hỏi điều đó... vậy nên tôi mới phải đi

Gió đã bắt đầu rít qua những khe lá, âm thanh như thì thầm những lời bí ẩn chưa thành tiếng. Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua rừng cây thưa thớt, nhuộm lên con đường đất mờ mịt một lớp màu vàng nhạt đầy hoài nghi. Nhóm sáu người rảo bước giữa vùng đất xa lạ, yên tĩnh đến bất thường.

Quang Quang vừa đi vừa cắm cuội phân tích số liệu , thỉnh thoảng lại ngẩng lên kiểm tra hướng đi. Vũ Vũ thì vừa đi vừa thì thầm gì đó với Hỏa Hỏa, như thể đang cố giữ bình tĩnh bằng những câu chuyện không đầu không cuối.

Chỉ có Âu Dương Nhị – người thay thế Lâm Lâm trong hành trình lần này – là luôn giữ một khoảng cách rất nhỏ nhưng rõ rệt với phần còn lại của nhóm. Cậu đi sau cùng, dáng người cao ráo, trầm tĩnh. Dù ánh mắt không hề lạnh lẽo, nhưng vẫn có gì đó khiến người khác không dám đến gần quá mức.

– Nè anh không sao đó chứ – Vũ Vũ quay đầu lại gọi, giọng nửa vui vẻ nửa dò xét – Nhìn anh có vẻ căng thẳng quá à...

– Cậu lo mà nhìn đường đi. – Âu Dương Nhị lười nhác nhắc khẽ, chẳng buồn mở mắt ra.

– Ái da! Đau quá!!! – Vũ Vũ hét lên sau 1 giây Âu Dương Nhị vừa nhắc xong, cả người đổ nhào về phía trước theo quán tính, đâm sầm vào lưng Hàn Hàn đang đứng khoanh tay yên lặng.

– Trời đất quỷ thần ơi…! – Vũ Vũ rên rỉ, hai tay ôm đầu, lồm cồm ngồi dậy, mặt mũi méo xẹo.

– Đã bảo rồi mà! Nhìn đường đi! – Rồng Hắc Ám khoanh tay, giọng lạnh tanh nhưng ánh mắt lại đầy vẻ “tôi biết mà”.

– Ê ê, các cậu không sao chớ? – Rồng xanh băng giá lo lắng.

– Đúng là đi tập thể mà cứ như đi một mình! Bộ mắt cậu để trưng hả Vũ Vũ?! – Đại Bàng Ánh Sáng thở dài, nhìn Vũ Vũ bằng ánh mắt vừa thương vừa tức.

– Mình... mình sơ ý chút xíu thôi mà... hắt… – Vũ Vũ cười gượng, hắt hơi một cái, cố gắng gượng dậy như không có gì xảy ra.

– Cậu tưởng mình là nệm cao su chắc? Té cũng biết lựa chỗ ha? – Hàn Hàn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bực dọc, trán hằn rõ mấy nếp cau có.

– Ơ… mình xin lỗi… Cậu không sao chứ...? – Vũ Vũ luống cuống, lí nhí hỏi.

– Hứ, hên cho cậu là mình không sao ,không là cậu no đòn rồi! – Hàn Hàn giọng khinh liếc sắc như dao lam.

– Cậu… nói cái gì đó?! – Vũ Vũ trừng mắt, đứng bật dậy, định xông tới gây sự.

– Tới nơi rồi, ồn ào nữa là ở lại dọn xác nhau đấy. – Quang Quang thản nhiên tuyên bố, chẳng buồn nhìn mấy đứa phía sau đang lộn xộn.

– Đồ ngốc! – Hàn Hàn đi phía trước miệng thì mỉa mai Vũ Vũ

Trước mặt họ là một cánh cổng cao vút, màu xám bạc, ánh lên tia sáng lấp lánh dưới ánh chiều. Những ký hiệu lấp lóe trên bề mặt, vừa đẹp mắt, vừa khiến người ta bất giác thấy rợn người.

– Ủa… đây là nơi tụi mình phải vào á hả? Nhìn giống trong phim kinh dị quá đi… – Vũ Vũ nuốt nước bọt, ôm chặt Hổ trắng cuồng phong trong lòng.

Quang Quang bước tới trước,phân tích rồi đưa tay chạm vào biểu tượng giữa cánh cổng.

Ngay lập tức, một tiếng "cạch" khẽ vang lên. Toàn bộ bề mặt kim loại tỏa sáng, rồi… cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một lối đi dài

– Ghê quá... Tự nhiên thấy thích ghê! – Rồng Sấm sét

– Cậu định “ghê” hay “thích” vậy rốt cuộc? – Hỏa Hỏa hỏi gọn, mắt vẫn nhìn phía trước.

– Cả hai. – Rồng Hắc Ám cười nửa miệng.

– Các cậu nhớ đi chung. Nếu đây là cổng thử thách, thì khả năng cao là sẽ bị tách ra. – Quang Quang nói, giọng trầm và cứng như thép.

– Tách?! Tách ra là sao?! Không không không, mình không muốn bị lạc đâu… – Vũ Vũ hoảng hốt xua tay.

– Vậy thì đi chung thì chúng ta sẽ không bị lạc – Rồng xanh băng giá bay ra lạc quan nói với Vũ Vũ

– Nơi này nhìn quanh bốn phía đâu đâu cũng toàn mấy ký hiệu kỳ quái... – Rồng Đỏ Bảo Lửa chậm rãi quan sát các bức tường, giọng có phần ngờ vực.

– Kỳ quái gì chứ? So với đống ký hiệu toán học trong sách của mình còn nhẹ đô chán! – Hòa Hòa nhún vai, mặt tỉnh bơ.

– Mình thì thấy mấy ký hiệu trong này hay trong sách toán thì cũng giống nhau chẳng hiểu gì hết trơn! Nhìn cái nào cũng đau đầu như nhau! – Vũ Vũ gác 2 tay sau đầu giọng như khoe mẽ

– Vậy là xác định rồi. – Hàn Hàn lạnh lùng chốt hạ. – Cậu đúng là
học dốt toàn diện

– Ê ê ê, sao cậu nói thẳng quá vậy? Người ta còn lòng tự trọng đấy nhé! – Vũ Vũ xụ mặt, vung tay loạn xạ trước mặt Hàn Hàn vì bị đánh trúng tim đen.

– Cái đó gọi là thực tế. – Bảo Bảo liếc nhẹ cười nửa miệng, ánh mắt không chút thương xót.

– Ôi trời ơi, nay Bảo Bảo bị làm sao vậy, cậu mà cũng biết chọc sao? – Vũ Vũ quay sang Bảo Bảo mặt hiện vẻ ngạc nhiên cấp độ cao, vì 1 thằng trầm lặng trầm tính luôn im lặng nhất nhóm nay tự nhiên hùa theo chọc ghẹo

– Hôm nay Bảo Bảo cũng biết cà khịa người khác luôn hả?! – Sói tím hoang dã quay sang, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài. Cậu ta mà cũng biết nói móc hả trời?

Ở trong nhóm, Bảo Bảo là thành phần trầm tính – trầm đến độ đôi khi mọi người còn tưởng cậu... mất tiếng. Vậy mà giờ lại bất thình lình tham gia phe "cà khịa hội", hùa theo chọc quê người khác không chớp mắt.

– Cậu bị hoán đổi linh hồn với ai rồi đúng không đó?!– Hàn Hàn cười khẩy cũng thắc quay sang nhìn Bảo Bảo

– Mình chỉ… nói thật thay mọi người thôi.

Hết Vũ Vũ, Hàn Hàn rồi đến nhiều người nói, Bảo Bảo không ngờ mọi người lại phản ứng tới như vậy. Vì đó giờ trong nhóm cậu hầu như không thích nghi được sự ồn ào của cả nhóm, chỉ toàn im lặng nhìn thôi. Hai năm trước, cậu chỉ quan tâm đến anh Kiệt Vũ và lo tìm kiếm anh, cuối cùng cậu cũng biết rằng anh ấy thật ra không phải người xấu. Khi trở về Trái Đất, cậu vẫn giữ nét lạnh lùng và trầm tính vì đó là bản chất của cậu. Nhưng nếu cứ như vậy cậu lại sợ rằng mình là kẻ lạc loài chắc sớm muộn gì cũng tự nhiên bị cô lập thôi. Nên cậu quyết định hòa nhập vào và chọc ghẹo thử, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy kì lạ đã vậy còn tưởng cậu bị ai nhập nữa chứ.– Haizzz

Cả nhóm vẫn vừa đi vừa nói chuyện với nhau không ai thấy được rằng Bảo Bảo đang như thế nào và Âu Dương nghị là người duy nhất thấy được điều đó khi anh nhìn nét mặt Bảo Bảo. Anh hiểu hết, đứa em trai của Kiệt Vũ rất hay im lặng và không ồn ào, điểm yếu duy nhất của cậu ấy chính là Kiệt Vũ. Bây giờ đây không ai khác ngoài anh nhìn thấy ánh nhìn trống rỗng, nụ cười gượng gạo vừa rồi của Bảo Bảo. Không ai khác ngoài anh biết rằng đằng sau cái nhún vai "cho vui" ấy, là một Bảo Bảo đang cố hòa nhập, cố thử sống như cách mà cả nhóm hay sống — ồn ào, ngỗ ngáo, lấp lánh nhưng rộn rã.

Cả nhóm đang tiếp tục tiến về phía trước thì đột ngột—
BÙM!
Một làn khói khổng lồ xuất hiện, hàng loạt con robot chiến đấu bất ngờ lao ra chắn ngang đường, ánh mắt đỏ rực, giận dữ.

— Các cậu cẩn thận! — Bảo Bảo hét lên, nhắc mọi người nhanh chóng lùi ra sau.

— Hạ nó đi các cậu!! — Rồng đỏ bảo lửa phản ứng nhanh nhất nói với các bạn của mình

— Aaaaaa! Tụi nó nữa hả trời?! — Vũ Vũ và Hổ trắng cuồng phong hét lên, lùi về sau theo bản năng. — Cái lũ mặt sắt đó từng dí mình với Lôi Khắc ,sao giờ lại xuất hiện nữa chứ?

— Hạ nó!! — Hỏa Hỏa vừa bắn chiến luân vừa hỏi lớn — Vũ Vũ, sao vậy? Cậu la cái gì mà dữ vậy?!

— Lần đó khó khăn lắm mới thoát được! Giờ lại gặp nữa! Đúng là xui gì đâu mà! — Vũ Vũ vừa né vừa bắn loạn xạ.

Âu Dương Nhị cũng đang chiến đấu, mắt đảo nhanh quan sát:

— Cái đám này gì mà đông dữ vậy hạ hết không đây... — Giọng anh trầm xuống, ánh mắt thoáng lo lắng.

— Đáng ghét! Sao tụi bây cứ bay loạn xạ thế hả?! — Hỏa Hỏa nghiến răng, nạp chiến luân liên tục. Nhưng đúng lúc đó...

— Á á á á á! Cái mông của mình!! — Hỏa Hỏa đang di chuyển thì vấp chân té, trượt chân đập mạnh mông xuống sàn đau điếng, giờ nằm nghiêng ôm mông rên rỉ.

— Hỏa Hỏa cẩn thận! — Quang Quang quay đầu lại, hỏi lớn: — Vũ Vũ, hồi đó cậu thoát khỏi tụi này kiểu gì vậy?! Có mẹo gì không?! – Quang Quang cũng đang cố gắng tấn công và chả có thì giờ phân tích thay vào đó cậu tập trung né

— Không nhớ nữa! Hồi đó nó không đông thế này với lại hồi đó tụi nó cũng có bay đâu! — Vũ Vũ gào lên.

— Lũ hôi hám, cút mau! — Hàn Hàn vừa gồng đỡ đòn vừa giận dữ phóng bắn chiến luân, nhưng lúc lùi lại để né thì...

Cậu vô tình đạp ngay vào… ngực Hỏa Hỏa.

— Áaaaaaaaa!!! — Hỏa Hỏa hét to, mặt đỏ bừng — Hàn Hàn!! Cậu đang làm cái quái gì thế hả?!

— A mình... mình không cố ý! Né tụi nó ấy mà! — Hàn Hàn bình tĩnh giải thích.

Nhưng sóng gió chưa dừng lại.

— Ôi không!! — Bảo Bảo mất đà vì vừa né cũng như không để ý nên bị vấp chân , loạng choạng rồi ngã nhào ngồi phịch lên bụng Hỏa Hỏa.

— Áaaaaa! Cậu nữa hả Bảo Bảo?! — Hỏa Hỏa méo mặt, muốn khóc không ra nước mắt.

— Xin lỗi! Xin lỗi cậu! — Bảo Bảo luống cuống đứng dậy, vội đỡ Hỏa Hỏa.

— Nhóm các cậu đúng là rắc rối dễ sợ! — Âu Dương Nhị quay sang nhìn bật cười nhẹ thì bất ngờ...

"RẦM!"
Một nhân vật không rõ từ đâu té đè trúng anh, khiến anh nằm ngửa trên sàn.

— Chuyện gì vậy?! — Âu Dương Nhị la lên, mặt nhăn nhó.

— Ôi trời, tôi xin lỗi!! Anh có sao không?! — Vũ Vũ tái mặt vội vã đỡ Âu Dương Nhị dậy, hốt hoảng thấy rõ.

— Thật là... — Âu Dương Nhị ngồi bật dậy, phủi bụi, lườm nhẹ Vũ Vũ rồi buông một câu đầy bất lực: Mấy người đang chiến đấu hay đang quay hài vậy?

– Tốt quá... hạ được phân nửa rồi đó các cậu... hộc... hộc – Quang Quang khuỵu chân xuống thở dốc

Sau một trận chiến hỗn loạn, cuối cùng cả nhóm cũng tiêu diệt sạch lũ quái vật phá hoại.

— Ối trời ơi… nghỉ xíu đi… mệt quá à… — Hỏa Hỏa ngồi bệt xuống đất, vẫn còn ôm mông, mặt nhăn như bị gãy xương cụt.

— Nè chúng ta không tiếp tục đi sao? — Âu Dương Nhị nhẹ giọng lên tiếng

— Theo phân tính của mình thì chúng ta chưa tới Thung Lũng Linh Mộ đâu … — Quang Quang chóng mặt chống tay gối, giọng lạc đi vì kiệt sức.

— Cái gì?! — Mọi người đồng loạt kêu lên.

— Thôi mà… tụi mình mới vừa hạ gần trăm con đó, nghỉ xíu đi… — Đại bàng ánh sáng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sức thuyết phục.

— Ừ… nghỉ thì nghỉ… — Âu Dương Nhị gật đầu, dù không nói gì thêm nhưng trông rõ cũng thở ra nhẹ nhõm.

— Mà khoan đã… vậy nãy giờ tụi mình tưởng ở đây là Thung Lũng Linh Mộ, nhưng thật ra đây là đâu vậy các câu… ?! — Vũ Vũ chớp mắt, vẻ mặt như bị phản bội.

— Cậu bị ngốc à? Chỗ này là một cái hang động hoang thôi chứ thung lũng cái nỗi gì? – Hàn Hàn nói với giọng chán nản xen mỉa mai

— Biết rồi biết rồi! Với lại mình không có ngốc đâu nha! Mình chỉ… thử lòng thôi! — Vũ Vũ vội vàng chống chế, tay chống nạnh, mặt gượng cười như chưa từng bị quê.

— Phải rồi, thử lòng kiên nhẫn của cả nhóm thì có… — Rồng đỏ bảo lửa phì cười.

Cả nhóm ngồi bệt xuống bên rìa lối mòn đá vụn, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau mà đánh đuổi kịch liệt. Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo quần dính bụi và bốc mùi. Không ai nói gì nữa — không cần thiết — bởi cái cảm giác mệt nhoài ấy đã len lỏi vào từng thớ thịt, từng nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip