Biến cố
---
Lại trôi qua một tuần, khi Tiểu Tát vừa kết thúc lịch trình tập luyện và quay lại ký túc xá, cậu đã quen với việc mở điện thoại lên trước khi làm bất cứ việc gì khác, chờ đợi dòng tin nhắn quen thuộc hiện đến từ Quan Nguyệt. Thế nhưng, hôm nay màn hình vẫn lặng im. Cả ngày. Rồi cả ngày hôm sau. Cậu gõ vài dòng, gửi đi, tin nhắn vẫn chỉ hiện chữ "đã gửi" mà không nhận được hồi âm. Ban đầu, cậu nghĩ có lẽ Quan Nguyệt bận thôi dù gì đã là năm hai rồi. Nhưng có điều càng kéo dài, một thứ bất an mơ hồ lại càng len lỏi trong lòng cậu.
Trong nhóm fanpage của Quan Nguyệt, mọi người vẫn đăng hình hắn đi học, đi tập, bình luận rôm rả như thường. Không ai nhắc đến chuyện gì bất thường. Cậu lén thở phào, rồi lại chua xót. Có lẽ chỉ mình cậu là không còn nhận được hồi âm thôi.
Đêm xuống, Tiểu Tát ngồi bên cửa sổ, ôm chặt chiếc gối có in gương mặt hắn. Ánh đèn thành phố phía xa hắt lên gương mặt cậu tái nhợt. Tâm trí xoay vòng với đủ lý do: hắn giận ư? Hắn mệt ư? Hay hắn... không còn muốn giữ liên lạc nữa?
Cậu nhắn thêm một dòng cuối:
- Nguyệt, tớ nhớ cậu.
Dấu tích gửi thành công. Nhưng không có phản hồi.
...
Quan Nguyệt ở phía bên kia thành phố, lúc này lại đang nằm trong phòng bệnh viện. Hắn vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê ngắn, đầu quấn băng, điện thoại thì đã hư nặng do va chạm. Ký ức hắn loang lổ như một bức tranh bị ai đó xé bỏ từng mảnh. Bác sĩ bảo: "Cậu mất đi một phần ký ức gần đây. Không rõ có hồi phục được không."
Khi cha mẹ hắn bước vào, khi bạn bè cùng lớp hỏi han, hắn vẫn giữ được vẻ lạnh lùng như thường. Hắn không hiểu vì sao trong đầu mình trống rỗng mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên "Tiểu Tát". Như thể cái tên ấy chưa từng tồn tại.
Điện thoại mới, số mới. Quan Nguyệt chẳng mấy quan tâm. Hắn nhanh chóng quay lại nhịp sống thường ngày - lạnh nhạt, độc miệng, chẳng để ai chạm được vào trái tim vốn dĩ đã khóa kín.
...
Ngược lại...
Tiểu Tát thì không thể bình thản như vậy. Một tuần, hai tuần trôi qua. Cậu chẳng còn ngủ được yên. Những cuộc gọi video quen thuộc giờ chỉ còn lại màn hình tối thẫm. Lịch trình học và thi đấu chất chồng, nhưng tâm trí cậu lúc nào cũng như có một vết nứt.
Cuối cùng, cậu quyết định. Dù có bận đến mấy, cậu cũng phải tìm gặp hắn.
Cậu xin nghỉ một buổi tập, bắt chuyến tàu đêm lên Bắc Kinh. Mang theo trong balo chỉ vài bộ quần áo, cùng con búp bê nhỏ mà cậu từng tặng hắn. Suốt chặng đường, cậu nắm chặt nó, lòng ngổn ngang nỗi lo sợ mơ hồ: lỡ đâu hắn thật sự không muốn gặp mình nữa?
...
Trời Bắc Kinh hôm ấy lạnh hơn bình thường. Khi Tiểu Tát tìm đến trước cổng trường đại học của Quan Nguyệt, ánh mắt cậu ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc. Hắn vẫn cao lớn, tóc xanh biển đậm nổi bật trong đám đông, bước đi thẳng lưng, khí chất thu hút vô số ánh nhìn.
Tiểu Tát run rẩy gọi:
- Ngô Quan Nguyệt!
Quan Nguyệt khựng lại. Hắn quay sang, ánh mắt lạnh lẽo, đầy đề phòng. Người con trai nhỏ bé chạy đến trước mặt hắn, thở hổn hển, trong mắt dâng lên nước long lanh.
- Quan Nguyệt, cậu... dạo này sao không nhắn tin cho tớ? Tớ lo lắm.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Quan Nguyệt chẳng có chút ký ức nào về cậu. Không có những đêm video call, không có chiếc gối in mặt, không có bao lần hắn bật cười khi thấy cậu ôm nó ngủ quên. Trước mắt hắn chỉ là một người xa lạ gọi tên mình bằng giọng thân thiết đến khó hiểu.
Lông mày hơi chau lại, hắn buông lời phũ phàng:
- Cậu là ai? Sao lại phiền phức bám theo tôi?
Tim Tiểu Tát như bị bóp nghẹt. Cậu đứng sững, môi run rẩy, không thốt nên lời.
- Quan Nguyệt, tớ... là Tiểu Tát đây mà.
Hắn nhíu mày, lướt qua cậu như thể tránh một kẻ quấy rầy.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng với Tiểu Tát, nó đau đớn đến mức toàn thân như đông cứng. Đôi mắt ươn ướt dõi theo bóng lưng hắn rời đi, hòa lẫn trong đám đông sinh viên, lạnh lùng và xa cách hệt như một bức tường vĩnh viễn không thể vượt qua.
Cậu siết chặt con búp bê trong tay. Lồng ngực nhói buốt. Mọi hơi thở như đều mang theo mảnh thủy tinh cắt xé.
Thì ra, nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu đã thành sự thật. Không phải khoảng cách, không phải thời gian... mà là sự lãng quên. Người từng là mặt trăng duy nhất soi sáng cậu, giờ đây, không còn nhớ nổi cậu nữa.
...
Đêm hôm đó, trong căn phòng ký túc xá, Tiểu Tát ngồi lặng hàng giờ, chẳng buồn bật đèn. Cậu mở điện thoại, kéo lên kéo xuống đoạn hội thoại đầy những dòng tin nhắn không người hồi âm. Mắt cậu nhòe đi. Cả người chìm vào một khoảng tối dày đặc, nơi mà ngay cả ánh sáng nhỏ nhoi cũng chẳng thể len lỏi.
Cậu biết, có lẽ mình phải mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ thế nào, khi mà chỉ cần một ánh nhìn lạnh lùng kia, cậu đã thấy mình như bị xóa khỏi thế giới hắn?
Còn Quan Nguyệt, hắn vẫn sống tiếp ngày của mình. Chẳng hề hay biết rằng, đâu đó trong cùng một thành phố, có một người đang đau đến mức chẳng thể thở nổi chỉ vì bị hắn quên đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip