Bộc lộ
---
Cả hai im lặng suốt quãng đường quay lại khách sạn. Con phố Thượng Hải phía sau lưng rực rỡ ánh đèn neon, náo nhiệt đến choáng ngợp, nhưng khi họ đặt chân vào hành lang khách sạn, không gian lại lặng như tờ, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng nơi thảm trải dài. Tiểu Tát đi chậm, đôi vai nhỏ khẽ run dưới lớp áo khoác rộng, như thể cái lạnh của mùa thu vẫn len lỏi vào tận da thịt. Quan Nguyệt đi bên cạnh, sải chân dài nhưng cố tình chậm lại để giữ nhịp cùng cậu, dù trong lòng mỗi bước đi đều nặng nề như kéo lê xiềng xích.
Khi đến trước cửa phòng, Tiểu Tát dừng lại, tay khựng trên nắm cửa. Cậu muốn mở miệng chào một câu, ít nhất là lời tạm biệt, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Bao nhiêu cảm xúc chất chứa từ hôm qua đến giờ, từ lúc tỉnh dậy với chiếc áo khoác mang hơi ấm của anh, đều như dồn nén trong lồng ngực. Mắt cậu vẫn cay, vết sưng chưa kịp tan hẳn. Quan Nguyệt thấy rõ điều đó, nhưng hắn lại không biết nên nói gì.
Một câu an ủi? Một câu xin lỗi? Hay một câu giả vờ bình thản như bao người xa lạ?
Tất cả đều kẹt nơi đầu lưỡi.
"Ngủ sớm đi." - Cuối cùng hắn chỉ thốt ra ba chữ ngắn gọn, giọng trầm khàn, nghe vừa xa cách vừa đau xót.
Tiểu Tát cắn môi, gật nhẹ, rồi định mở cửa bước vào. Nhưng bàn tay run rẩy của cậu không đủ sức xoay nắm cửa. Mọi cảm xúc đè nặng khiến cậu chỉ muốn sụp xuống ngay tại đây. Quan Nguyệt thấy vậy, bất giác đưa tay đỡ lấy vai cậu. Hơi ấm quen thuộc ấy chạm vào, như ngọn lửa nhỏ còn sót lại giữa đêm đông, khiến đôi mắt Tiểu Tát bỗng nhòa lệ.
"Cậu ... tại sao lại..." - Cậu nghẹn ngào, câu hỏi còn chưa kịp thành lời đã vỡ tan trong tiếng nức nở.
Quan Nguyệt mím môi thật chặt. Hắn biết mình không nên dừng lại ở đây. Chỉ cần buông tay, bước đi, thì cả hai sẽ lại thành hai đường thẳng song song, không bao giờ chạm nữa. Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy, hắn bất lực nhận ra mình không đủ tàn nhẫn.
Hắn kéo Tiểu Tát vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Không gian kín lại, yên ắng đến mức cả tiếng tim đập dồn dập cũng nghe rõ. Tiểu Tát đứng thẫn thờ, bàn tay vẫn bị anh giữ lấy. Da cậu lạnh ngắt, run rẩy. Quan Nguyệt cúi đầu nhìn, trong khoảnh khắc đó hắn chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, mặc kệ tất cả. Nhưng lý trí gào thét, nhắc hắn về nguyên nhân của sự rời bỏ: cậu phải tỏa sáng, phải bước đi bằng chính đôi chân mình.
"Anh có biết... đau đến mức nào không?" - Tiểu Tát thì thầm, giọng khản đặc. - "Khi anh rời đi, em đã nghĩ là mình chẳng còn gì nữa. Em cố gắng... thật cố gắng đứng lên, nhưng mỗi lần nhìn khán đài trống vắng, em chỉ thấy hình bóng của anh. Quan Nguyệt, anh bảo là để em tự do, nhưng em lại chỉ thấy mình bị bỏ lại..."
Mỗi chữ như mũi dao xoáy vào tim Quan Nguyệt. Hắn muốn ôm cậu, nhưng tay lại cứng đờ. Phản chiếu trong mắt hắn, giọt lệ long lanh nơi khóe mắt cậu rơi xuống, lăn dài theo gò má gầy, rơi trên mu bàn tay hắn. Lạnh buốt.
"Tiểu Tát..." - Hắn khẽ gọi, giọng khàn đi như bị xé toạc. - " Tôi chưa bao giờ muốn cậu đau như thế."
Tiểu Tát bật cười trong nước mắt, nụ cười méo mó: "Thế mà em lại đau, từng ngày, từng giờ. Anh bảo muốn em tỏa sáng, nhưng em không cần ánh sáng đó... Em chỉ muốn có anh thôi."
Câu nói ấy khiến Quan Nguyệt chấn động, toàn thân căng cứng. Hắn biết, nếu để mình yếu lòng lúc này, mọi quyết định trước kia đều thành vô nghĩa. Nhưng sao tim hắn lại quặn thắt đến vậy? Hắn đã chọn để Tiểu Tát bước đi, thế mà khi nghe cậu nói chỉ cần mình, hắn lại khao khát được tin vào lời đó.
Khoảnh khắc kéo dài như vĩnh hằng. Cả hai đứng cách nhau một bước, nhưng khoảng cách ấy lại như vực thẳm.
Tiểu Tát bất ngờ lảo đảo, gục xuống. Quan Nguyệt hoảng hốt, lập tức vòng tay đỡ lấy. Cậu quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tâm hồn đều kiệt quệ. Hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp, thân thể run rẩy trong vòng tay mình. Hơi thở nóng hổi phả lên cổ hắn, mang theo chút yếu ớt đến xót xa.
"Đừng... bỏ tớ lần nữa..." - Tiểu Tát thì thầm, giọng yếu đến mức gần như biến mất.
Tim Quan Nguyệt đau nhói. Hắn siết chặt cậu hơn, như muốn giữ lấy, nhưng lý trí vẫn gào lên những lời tàn nhẫn. Nếu cứ để vậy, liệu cậu có còn cơ hội đứng dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu? Hay chỉ mãi làm cái bóng của hắn?
Hai luồng suy nghĩ xung đột, giằng xé hắn. Cơ thể như muốn vỡ nát vì sự mâu thuẫn ấy.
"Xin lỗi... xin lỗi..." - Quan Nguyệt khẽ thì thầm bên tai cậu, lặp đi lặp lại như kẻ mất hồn.
Nhưng lời xin lỗi không đủ. Không bao giờ đủ.
Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn hơi thở mệt mỏi. Tiểu Tát vùi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt vải áo. Còn Quan Nguyệt, một tay ôm chặt cậu, một tay run rẩy siết lấy vai mình, như thể cơn đau không chỉ đến từ tim mà còn lan khắp cơ thể.
Ngoài kia, Thượng Hải vẫn sáng rực rỡ. Nhưng nơi căn phòng nhỏ bé này, hai con người từng gắn bó nay chỉ còn lại bóng tối, trói chặt nhau bởi những vết thương chẳng cách nào chữa lành.
Và đêm ấy, cả hai đều không ngủ được.
---
___ Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip