Chúng ta chưa từng bắt đầu


Trời mùa thu thành phố xám xịt, mưa bụi cứ rơi không dứt, như một tấm màn mỏng che phủ lấy tất cả. Lý Tiểu Tát ngồi trong quán cà phê quen, trước mặt cậu là cốc latte đã nguội lạnh từ lâu. Cậu cầm muỗng khuấy nhẹ, lớp bọt sữa loang ra, rồi tan biến. Giống như một thứ tình cảm nào đó-chưa kịp gọi thành tên, đã sớm mờ đi.

Quan Nguyệt đến muộn mười phút. Anh lúc nào cũng như thế, có thể vì bận, có thể vì cố tình. Dù là lý do nào, Tiểu Tát cũng chẳng muốn truy hỏi.

Anh ngồi xuống đối diện, tháo khăn quàng ướt nước mưa. Vẫn là dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, nhưng đôi mắt tím hôm nay lại thoáng chút mệt mỏi.

"Cậu gọi rồi sao?" - Quan Nguyệt hỏi, giọng điệu như một câu xã giao.

Tiểu Tát mỉm cười, gật đầu. Cậu không hỏi anh muốn uống gì, cũng không định gọi thêm. Họ đã ngồi đối diện nhau hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ thực sự gần gũi.

Khoảng lặng kéo dài. Ngoài cửa kính, dòng người qua lại, ai cũng vội vã. Chỉ có họ, ngồi lại, như hai kẻ mắc kẹt giữa những lựa chọn đã sai từ đầu.

---

Tiểu Tát nhớ rất rõ, ngày đó cậu và Quan Nguyệt gặp nhau ở sân trường. Cậu chủ động chào hỏi, cười ngốc nghếch. Quan Nguyệt chỉ liếc nhìn, ánh mắt kiêu ngạo đến mức cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Nhưng không hiểu vì sao, từ giây phút đó, trái tim cậu đã chệch hướng.

Ngô Quan Nguyệt giỏi, xuất sắc hơn người. Dù trong học tập hay trò chơi Kỳ Luân, anh đều là cái tên nổi bật. Còn cậu, chỉ là Lý Tiểu Tát vụng về, hay cười, luôn chạy theo sau bóng lưng ấy. Cậu từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình ở bên cạnh, một ngày nào đó Quan Nguyệt sẽ nhìn về phía mình.

Nhưng rốt cuộc, ánh mắt anh nhìn ai cũng lạnh lùng, kể cả cậu.

---

"Tiểu Tát." - Quan Nguyệt gọi khẽ.

"Ừm?" - Cậu ngẩng lên.

Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt ấy khiến tim Tiểu Tát nhói lên. Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn không quen được sự sắc bén trong đôi mắt ấy.

"Chúng ta... dừng ở đây thôi."

Một câu nói, đơn giản đến tàn nhẫn.

Tiểu Tát khẽ run, muỗng trong tay rơi xuống cốc, phát ra tiếng leng keng. Cậu không bất ngờ, nhưng vẫn đau đến mức không thở nổi.

"Anh nói... dừng?" - Giọng cậu run run, như đang cố xác nhận điều bản thân đã biết từ lâu.

Quan Nguyệt gật đầu, ánh mắt không dao động. "Cậu hiểu mà. Chúng ta vốn không thể."

Cậu cười gượng, đưa tay lên che mặt. "Em hiểu. Em vẫn luôn hiểu."

Phải, cậu hiểu. Quan Nguyệt chưa từng hứa hẹn, chưa từng thừa nhận tình cảm. Tất cả đều là do cậu đơn phương, cậu tự lừa mình. Anh chỉ cho phép cậu ở cạnh, như một người bạn, một cái bóng, chứ chưa bao giờ tiến thêm bước nào. Tất cả chỉ là mập mờ mà thôi.

Thế nhưng... hiểu thì sao, cậu vẫn yêu mất rồi.

---

Mưa ngoài trời nặng hạt hơn. Tiểu Tát đứng dậy, khoác áo, cố giữ nụ cười.

"Em về trước nhé."

Quan Nguyệt không giữ lại. Anh chỉ im lặng, dõi theo bóng dáng cậu đi khuất.

Cậu bước ra khỏi quán, hòa vào màn mưa. Giọt nước lạnh buốt trượt xuống gương mặt, chẳng biết là mưa hay nước mắt. Mọi thứ mơ hồ đến mức cậu không phân biệt nổi.

Trong lòng Tiểu Tát vang vọng lại những năm tháng đã qua. Những lần cùng nhau chiến đấu, những lần tranh cãi, cậu cười, anh khẽ nhếch môi. Cứ ngỡ rằng đó là bắt đầu của một điều gì đó. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, rồi phải dừng lại.

---

Đêm xuống, cậu nằm co trong phòng trọ nhỏ, nhìn lên trần nhà. Tiếng mưa gõ lộp bộp ngoài hiên. Cậu nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Quan Nguyệt, nhớ tới câu nói kia.

"Chúng ta dừng ở đây thôi."

Cậu cười chua chát. Thì ra tình yêu không phải chỉ cần cố gắng là đủ. Thì ra có những người, dù mình có bước đi bao xa, vẫn mãi mãi không thể chạm tới.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Quan Nguyệt. Chỉ vỏn vẹn một câu:

"Giữ gìn sức khỏe."

Tim cậu thắt lại. Cậu muốn trả lời "Anh cũng vậy", muốn nói "Em vẫn yêu anh". Nhưng rồi, Tiểu Tát xóa hết, đặt điện thoại úp xuống bàn.

Không còn gì để nói nữa.

---

Một tuần sau, Tiểu Tát rời thành phố. Cậu không để lại lời nhắn, cũng không tạm biệt ai. Mọi thứ thu xếp gọn gàng, như thể chưa từng tồn tại.

Ngày tiễn, trời lại mưa. Ga tàu đông người, nhưng cậu vẫn thấy cô đơn đến cùng cực.

Cậu nghĩ, có lẽ Quan Nguyệt sẽ không xuất hiện. Anh chưa bao giờ đến tiễn cậu ở bất cứ nơi nào, tại sao lần này phải khác?

Nhưng rồi, khi tàu sắp khởi hành, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa dòng người. Quan Nguyệt đứng đó, không che ô, để mặc mưa ướt tóc, ướt áo.

Ánh mắt họ chạm nhau, chỉ một thoáng.

Tiểu Tát mím môi, bước lên toa tàu. Cậu không chạy tới, không ôm chặt, cũng không nói lời từ biệt. Cậu biết, nếu bước thêm một bước, mình sẽ không thể rời đi.

Cửa tàu khép lại. Ngoài kia, hình bóng Quan Nguyệt dần mờ đi trong màn mưa.

Tiểu Tát nhắm mắt, thì thầm trong lòng:

"Ngô Quan Nguyệt... nếu có kiếp sau, em mong mình đủ can đảm để không yêu anh nữa."

Tàu lăn bánh.

Mọi thứ đã dừng lại, mãi mãi.

---

⸺ Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip