Gặp lại
Hai Năm Sau - Trong Vòng Chung Kết Đại hội Kỳ Luân.
Hai năm không dài, cũng chẳng ngắn. Trong quãng thời gian ấy, Quan Nguyệt vẫn là cái tên nổi bật nhất trong giới Kỳ Luân. Phong thái lạnh lùng, kỹ thuật tuyệt đối, sự kiêu ngạo đến mức người ta vừa yêu vừa ghét. Anh vẫn một mình đứng trên đỉnh cao, bất khả chiến bại.
Nhưng đến hôm nay, vòng chung kết toàn quốc, cái tên được hô vang khán đài lại không chỉ có mỗi anh nữa.
-"Lý Tiểu Tát! Lý Tiểu Tát! Lý Tiểu Tát!"
Quan Nguyệt đứng trong phòng chờ, nghe tiếng cổ vũ ấy, lòng anh run lên một nhịp. Cái tên đã ngủ yên trong ký ức suốt hai năm nay, nay vang lên rõ ràng đến thế.
Anh không ngờ, ngày tái ngộ lại đến trong hoàn cảnh này. Trên cùng một sàn đấu, không còn quan hệ mập mờ, không còn bóng tối của quá khứ. Chỉ còn đối thủ - và ánh sáng.
Khi bước ra sân, anh nhìn thấy cậu.
Lý Tiểu Tát không còn là cậu bé hay cười ngốc nghếch đi theo anh nữa. Cậu khoác lên người màu áo đội tuyển mới, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng rực. Khán đài như bùng nổ khi cậu giơ tay vẫy chào. Cậu thực sự đã trở thành "mặt trời nhỏ" mà ai cũng dõi theo. Nhưng điều đó, đồng nghĩa với việc... cậu không còn thuộc về riêng anh nữa.
Quan Nguyệt siết chặt găng tay. Anh tự nhủ: Hôm nay, tôi sẽ chiến hết mình. Không phải để thắng cậu, mà để chứng minh... cả hai chúng ta đều xứng đáng.
---
Trận chung kết căng thẳng hơn bất kỳ trận nào trong sự nghiệp tham gia dâud trường Kỳ luân của Quan Nguyệt.
Từ giây đầu tiên, anh nhận ra Tiểu Tát không còn non nớt. Cậu di chuyển chuẩn xác, chiến thuật sáng tạo, những nước đi khiến khán giả reo hò liên tục. Cậu giống như ánh sáng, liên tục phá vỡ mọi bẫy anh giăng ra.
Quan Nguyệt dốc toàn lực. Lần đầu tiên, anh thấy mình bị dồn ép đến mức này. Nhưng thay vì lo sợ, anh lại thấy... vui. Vui vì Tiểu Tát đã thật sự lớn mạnh, vui vì ánh sáng ấy rực rỡ đến mức chẳng cần bóng lưng ai.
Cuối cùng, chiến thắng thuộc về Tiểu Tát.
Khán đài như vỡ tung. Mọi người gào thét gọi tên cậu, giương cao biểu ngữ, hò reo điên cuồng. Quan Nguyệt thua, nhưng anh không thấy hối tiếc. Anh đã chơi hết mình. Và công bằng mà nói, hôm nay, Tiểu Tát xứng đáng hơn anh.
Anh tháo găng tay, đứng dậy, bước đến gần cậu. Trong lòng anh, chỉ có một điều muốn làm: chúc mừng em, mặt trời nhỏ của tôi.
---
Nhưng bước chân anh dừng lại khi nhìn thấy một bóng dáng khác.
Một người con trai trẻ, dáng vẻ thân mật, nắm lấy cổ tay Tiểu Tát, kéo cậu ra khỏi sân thi đấu. Khán giả xung quanh reo hò, vài người còn huýt sáo trêu chọc:
-"Bạn trai của Tiểu Tát kìa!"
Quan Nguyệt chết lặng. Anh chợt nhớ đến những tin đồn mấy tháng trước mà đám fan của anh đồn trên fanpage: "Tuyển thủ Lý Tiểu Tát đã có bạn trai."
Anh đã từng gạt đi, cho rằng đó chỉ là trò đùa của báo lá cải. Nhưng tận mắt thấy cảnh này, trái tim anh nhói lên từng hồi.
Anh cười giễu trong lòng. Mình lấy tư cách gì để xen vào? Ngày trước, giữa hai người chỉ là mập mờ. Chính anh là kẻ nói lời dừng lại, chính anh đã cắt đứt mọi danh phận. Nếu giờ cậu có người khác bên cạnh, đó chẳng phải điều hiển nhiên sao?
Quan Nguyệt quay lưng rời đi, giữa tiếng hò reo của khán giả. Trong lòng, chỉ còn một ý nghĩ: Thấy em tỏa sáng như vậy, đã đủ rồi.
---
Nhưng đời không bao giờ đơn giản.
Khi anh vừa bước ra hành lang, tiếng la hét hỗn loạn vang lên phía sau.
Một fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh, không chấp nhận chuyện Tiểu Tát đánh bại "thần tượng bất bại Ngô Quan Nguyệt", đã lao lên sân khấu với con dao giấu trong áo.
Quan Nguyệt quay phắt lại, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Người con trai vừa nãy - "bạn trai" tin đồn của Tiểu Tát - lao đến chắn trước mặt cậu. Nhát dao đâm thẳng vào eo anh ta. Máu đỏ tràn ra thấm đẫm bên áo, khán đài náo loạn.
Tiểu Tát hét lên, hoảng hốt đỡ lấy người kia.
Bảo vệ khống chế kẻ tấn công, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tiểu Tát thoáng chạm vào ánh mắt Quan Nguyệt. Run rẩy, hoang mang, đau đớn... tất cả khiến tim anh quặn thắt.
Và rồi, số phận trớ trêu, lần thứ hai họ gặp lại, không phải ở chiến trường Kỳ Luân, mà là... bệnh viện.
---
Tại bệnh viện
Trên hành lang trắng toát, Quan Nguyệt đứng im, hai tay đút túi áo, cố tỏ ra lạnh nhạt. Nhưng lòng anh hỗn loạn. Tin tức đã lan truyền: "Fan cuồng Quan Nguyệt đâm bạn trai của Lý Tiểu Tát."
Danh phận vốn mập mờ, giờ lại rùm beng thành chuyện lớn. Anh cảm thấy áy náy, cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào đối diện.
Khi bác sĩ thông báo cần tiền phẫu thuật, Quan Nguyệt lập tức lên tiếng:
-"Tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí."
Tiểu Tát im lặng một lúc lâu, rồi chỉ gật đầu, không nói lời cảm ơn. Cậu quay lại phòng bệnh, tiếp tục chăm sóc.
Quan Nguyệt cũng bước theo, chính anh cũng không hiểu vì sao. Chỉ biết trong lòng, có một thứ gì đó níu lại. Có lẽ... chỉ muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn chút, rồi sẽ rời đi.
---
Trong phòng bệnh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống. Tiểu Tát ngồi bên giường bệnh, nhìn người con trai đang mê man truyền dịch. Không khí nặng nề bao trùm.
Cuối cùng, chính cậu là người phá vỡ im lặng.
"Anh ta... không phải bạn trai tớ."
Quan Nguyệt ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên.
"Anh ta chỉ là một kẻ ái mộ, bám theo tớ suốt một năm nay. Rêu rao tin đồn để được gần tớ hơn. Tớ... tớ cũng đã nhiều lần nói rõ, nhưng anh ta không chịu buông. Mọi người cứ mãi tin vào tin đồn thôi, chứ thật sự..."
Giọng Tiểu Tát nghẹn lại, bàn tay siết chặt ga giường, rồi sau đó nghẹn ngào nói tiếp.
"Tớ vốn đã đóng cửa trái tim mình rồi. Từ sau... ngày ấy, tớ chỉ biết cười, giả vờ vui vẻ trước mọi người. Nhưng bên trong, tớ không còn dám yêu ai nữa. Thú thật thì tớ tưởng bản thân mình đã diễn tốt lắm... cho đến khi gặp lại cậu."
Giọng cậu run rẩy hơn, nhịp thở gấp gáp. "Hôm ấy, trong trận đấu... tớ đã dao động dữ lắm. Đối diện cậu, tớ thấy mình chẳng thể bình tĩnh nổi..."
Quan Nguyệt nhìn cậu. Gương mặt Tiểu Tát tái đi, đôi mắt ngấn lệ, hơi thở ngắt quãng như không thở nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể anh hành động theo bản năng.
Anh bước tới, cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo che mắt cậu lại.
"Ngủ chút đi, Lý Tiểu Tát."
Giọng trầm trầm vang lên, như dội lại từ ký ức.
Tiểu Tát khựng lại. Cậu nhớ rất rõ - khi còn ở bên nhau trong khoảng mập mờ không rõ là bạn hay là gì đó xa hơn, mỗi khi cậu căng thẳng đến mức khó chịu, Quan Nguyệt luôn làm như vậy: che mắt cậu, trấn an bằng giọng nói ấy. Lần nào cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Quả nhiên, lần này cũng thế. Dần dần, hơi thở Tiểu Tát đều lại, mi mắt khép xuống.
Quan Nguyệt vẫn giữ bàn tay ấy cho đến khi chắc chắn cậu ngủ say. Sau đó, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác, đắp lên người cậu.
Anh cúi nhìn gương mặt ngủ yên ấy, lòng đau nhói.
Rồi, như lần trước, anh quay lưng, rời khỏi căn phòng.
Trong lòng vang vọng một câu:
"Xin lỗi... nhưng ít nhất, một lần này nữa thôi...hãy để tôi được che chở cho em một lần nữa, dù chỉ trong giấc mơ..."
Quan Nguyệt nhẫn tâm thật, nhưng anh luôn không muốn cậu ta chỉ là bóng của anh mà phải là mặt trời nhỏ...luôn tỏa sáng và rực rỡ như khi đứng trên trận chung kết vừa rồi.
---
⸺ Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip