Au Mafia (3) (warning 16+)


Vừa đặt chân xuống trụ sở, Hỏa Hỏa tốc biến về phòng như một làn khói.

Cậu không thể chịu nổi nữa!

Bị cái mùi của Hàn Hàn ám suốt cả chuyến bay, đến mức trong đầu cứ văng vẳng cái hình ảnh tên đó cười cợt đầy khiêu khích.

Khốn kiếp!

Vừa đóng cửa phòng cái RẦM, Hỏa Hỏa quăng áo khoác của Hàn Hàn lên giường, sau đó lao thẳng vào phòng tắm.

"Tẩy tẩy tẩy!"

Cậu vặn nước nóng đến mức suýt bị bỏng, lấy xà phòng mạnh nhất, rồi chà lên người như thể muốn rửa sạch một tội lỗi nào đó.

Sau một hồi giằng co với chính mình, cuối cùng Hỏa Hỏa cũng bước ra khỏi phòng tắm, tóc đỏ còn hơi ướt, nhưng trông có vẻ thoải mái hơn hẳn.

Cậu quấn khăn trên cổ, rồi đảo mắt qua cái áo khoác đen bị vứt trên giường.

"Tính sao với cái này đây?"

Hỏa Hỏa chống cằm suy nghĩ.

Mượn thì cũng đã mượn rồi, thôi thì... giặt sạch rồi trả lại.

Dù sao cũng không muốn nợ nần gì tên đó.

Cậu thở dài một hơi, tiện tay mở máy tính, đăng nhập vào trang web ngầm mà chỉ giới mafia mới biết.

Cậu cần mua ít đồ.

Lướt một vòng, mắt cậu sáng lên khi thấy bộ trang phục mới có thiết kế táo bạo hơn cái cũ.

"Ha! Cái này hợp gu nè."

Dây đai nhiều hơn, hở thêm xíu chỗ eo, nhưng vẫn ngầu.

Hỏa Hỏa không chần chừ bấm đặt hàng, tiện thể mua thêm mấy phụ kiện đi kèm.

Cậu đang cao hứng, thì ánh mắt lại vô tình lướt qua cái áo khoác của Hàn Hàn lần nữa.

"Hừm..."

Hỏa Hỏa ngập ngừng vài giây, rồi chộp lấy cái áo, ném thẳng vào máy giặt.

Dù sao hắn cũng đã cho mình mượn, thì giặt sạch rồi trả lại vậy.

Không nợ hắn gì hết!

Nhưng mà...

Ngay khoảnh khắc quăng áo vào máy giặt, Hỏa Hỏa bỗng cảm thấy có chút lạ lạ.

Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác như đang làm một việc không nên làm.

Như thể...

Hành động này sẽ khiến mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ nữa.

Hỏa Hỏa bật máy giặt, tiện tay rót một ly nước, rồi ngồi xuống ghế lướt điện thoại trong lúc chờ đợi.

Nhưng mà...

Cảm giác lạ lắm.

Cứ như thể cậu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Giặt áo hắn thôi mà, có gì đâu?

Hỏa Hỏa lắc đầu, cố gắng làm lơ cái cảm giác kỳ quặc trong lòng.

Sau khoảng một tiếng, máy giặt kêu lên báo hiệu xong.

Cậu mở nắp, lấy áo khoác ra—

Và...

Chết tiệt.

Áo khoác vốn đã tơi tả, dính đầy vết rách do trận chiến lúc sáng, giờ đây càng thảm hơn.

Màu đen của vải bạc đi đôi chút.

Hỏa Hỏa nhìn áo khoác, tự nhiên lại có một cảm giác rất kỳ lạ.

Không phải là cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thoát khỏi nợ nần của Hàn Hàn.

Mà là...

Có chút trống rỗng.

Cậu bực mình vò đầu, sau đó quyết định mang cái áo này gấp gọn lại, bỏ vào túi giấy, chuẩn bị mang trả cho hắn.

Tối hôm đó.

Hỏa Hỏa ôm túi giấy, tìm đến phòng của Hàn Hàn.

Cậu gõ cửa, nhưng chẳng có tiếng trả lời.

"Tên này lại đi đâu rồi?"

Cậu chặc lưỡi, tiện tay đẩy cửa bước vào, vì thường ngày Hàn Hàn chẳng bao giờ khóa cửa phòng.

Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào...

Cậu đứng hình.

Hàn Hàn đang ngồi trên ghế, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh sắc nét, cùng với quần jean xanh đậm ôm sát.

Mái tóc màu xanh biển đậm hơi rũ xuống, ánh mắt tím trầm đang chăm chú mài kiếm dưới ánh đèn vàng.

Ánh sáng hắt lên từng đường nét gương mặt sắc lạnh của hắn, tạo thành một hình ảnh vừa bí ẩn, vừa đầy cám dỗ.

Khoảnh khắc ấy, tim Hỏa Hỏa bất giác lỡ một nhịp.

Chỉ một giây sau, Hàn Hàn ngẩng đầu lên, thấy cậu thì nhướng mày.

"Em lén lút cái gì đấy?"

Hỏa Hỏa hắng giọng, nhanh chóng vứt cái túi giấy lên bàn hắn.

"Trả áo này."

Hàn Hàn nhìn cái túi, nhướng mày. "Giặt sạch rồi?"

Hỏa Hỏa khoanh tay, cười nhạt: "Ừ, trả rồi là xong, không nợ nần gì nhau."

Hàn Hàn nghe xong thì khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy ý vị.

"Thật không?"

Hỏa Hỏa bất giác cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng chưa kịp phản ứng—

Hàn Hàn đã đứng dậy, từng bước tiến lại gần.

Cậu theo bản năng lùi lại, nhưng chưa kịp thoát thì hắn đã đưa tay chống lên tường ngay bên cạnh cậu.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp.

Hỏa Hỏa ngước lên nhìn, vừa định phản ứng thì—

Một bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào cằm cậu.

"Em có chắc là..."

Hàn Hàn cúi đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm.

"...em chỉ nợ tôi một cái áo?"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hỏa Hỏa chạy một mạch ra khỏi phòng, tim đập như trống trận.

Cậu tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.

Nhưng...

Sao có cảm giác càng hít thì người lại càng nóng thế này?!

Trời ạ!

Cái tên Hàn Hàn chết tiệt đó rốt cuộc bị cái gì nhập vào vậy?!

Sao hôm nay lại bá đạo như thế?

Mà cậu đáng lẽ phải phản kháng chứ?!

Sao lại đứng yên chịu trận vậy trời?!

Hỏa Hỏa dùng hai tay ôm lấy đầu, mặt đỏ bừng, cảm giác muốn đập đầu vào tường quá đi mất!

Đúng lúc đó—

Có một đàn em trong trụ sở đi ngang qua, thấy Hỏa Hỏa dáng vẻ đứng nép vào tường, mặt đỏ rực, thì tò mò hỏi:

"Anh Hỏa Hỏa, anh sao vậy? Bị sốt à?"

Hỏa Hỏa giật bắn mình, vội vàng bật chế độ diễn xuất.

Cậu hít một hơi, lập tức nặn ra nụ cười tươi rói, vỗ vai đàn em:

"À không, tại anh mới xem một bộ truyện cực kỳ kích thích thôi! Căng thẳng quá nên phải hít thở sâu đó mà! Ha ha ha!"

Đàn em nghe vậy thì gật gù, còn tưởng là thật.

"Ồ, ra vậy. Nhưng mà..."

Hắn nhìn xuống.

"Anh đi chân trần luôn hả?"

Hỏa Hỏa khựng lại.

Cậu cúi đầu xuống—

Đúng thật!

Lúc nãy hốt hoảng chạy ra, cậu quên luôn là mình vẫn đang chân không mang giày!

Hỏa Hỏa: "..."

Chết tiệt.

Không những bị tên Hàn Hàn kia đùa giỡn, mà giờ còn mất hết cả hình tượng nữa!

Cậu chạy thẳng về phòng, đóng cửa cái "rầm", rồi trượt lưng xuống sàn, hai tay che mặt.

Trời ơi.

CÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY?

Hàn Hàn... HÀN HÀN VỪA CHẠM EO CẬU!

LẠI CÒN Ở CHỖ NHẠY CẢM!

Cậu bốc khói.

Không được.

Không thể nào.

Cậu là một tên mafia!
Cậu là dân đánh đấm!
Cậu không thể để một cái chạm nhẹ làm bốc hỏa được!

Nhưng mà...

Cái cảm giác ngón tay lạnh lẽo của hắn khẽ lướt qua da vẫn còn in hằn rất rõ.

Hỏa Hỏa ôm đầu, lăn lộn trên sàn.

"AAAAA, cái đồ khốn này!"

Trong khi đó, tại phòng Hàn Hàn.

Hắn vẫn đứng bất động như trời trồng.

Mặt hắn... đỏ bừng.

Tay vẫn còn cảm nhận được cái độ ấm từ eo của Hỏa Hỏa.

Lúc nãy, hắn chỉ định trêu chọc thôi.

Ai mà ngờ chạm đúng ngay chỗ nhạy cảm của cậu.

Cái tiếng "A~" vừa rồi của Hỏa Hỏa...

Chết tiệt.

Hàn Hàn che mặt, cảm giác như máu mũi có thể phụt ra bất cứ lúc nào.

Hắn đưa tay che miệng, gương mặt dần đỏ lên.

Lần đầu tiên trong đời, Hàn Hàn cảm thấy mình lỗ to như vậy.

Đáng lẽ người xấu hổ phải là Hỏa Hỏa chứ?

Mà sao hắn cũng đang bốc khói thế này?

Không những không trêu chọc được Hỏa Hỏa, mà còn bị chính phản ứng của cậu ấy làm cho rung động.

Mà cái tên kia cũng lạ lắm nha.

Bình thường lanh chanh lắm cơ mà?

Sao lúc nãy không phản kháng mà lại che mặt đỏ như vậy?

Không được.

Hắn đá mắt nhìn cái túi giấy trên bàn.

Bình tĩnh.

Chỉ là cái áo thôi.

Hắn bước tới, mở túi, rút áo khoác ra...

Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào—

Hắn khựng lại.

Mùi hương của Hỏa Hỏa... vẫn còn thoang thoảng trên áo.

Hàn Hàn: "..."

Từ từ.

Hắn vừa phát hiện ra một điều thú vị.

Nụ hôn đầu của Hỏa Hỏa... là của hắn.

Giờ ngay cả mùi hương của cậu ấy...

Cũng đã bị hắn chiếm lấy rồi.

Hàn Hàn cười khẽ, cầm áo khoác lên, chậm rãi ngồi xuống ghế.

Hắn nghĩ về khuôn mặt bốc khói của Hỏa Hỏa lúc nãy.

Nhìn đáng yêu thật đấy.

Còn cái tiếng "A~" đó...

Hắn nóng lòng muốn nghe lại lần nữa quá đi.~

"Khốn kiếp... mình đúng là có vấn đề rồi."

Hàn Hàn vò đầu, rồi nhanh chóng quay đi lấy nước lạnh vã lên mặt để bình tĩnh lại.

Nhưng...

Mặc kệ nước có lạnh đến đâu.

Hắn vẫn nhớ rõ cái cảm giác mềm mại khi tay chạm vào eo cậu.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Vừa bước ra khỏi phòng, Hỏa Hỏa đã bị cả đám nữ trong trụ sở vây chặt.

"Ê Hỏa Hỏa!"

"Tối qua Hàn Hàn-sama cười với cậu đúng không?!"

"BÌNH THƯỜNG HẮN TOÀN LẠNH NHƯ ĐÁ MÀ! SAO TỰ NHIÊN CƯỜI?!"

"MẤY NĂM NAY CHƯA THẤY HẮN CƯỜI BAO GIỜ LUÔN ĐÓ! CẬU ĐÃ LÀM GÌ HẢ?!?"

Hỏa Hỏa: "...???"

Mấy người bị gì vậy?

Chỉ là cười thôi mà! Làm như thấy UFO xuất hiện giữa ban ngày không bằng!

Nhưng mà nghĩ lại...

Hắn đúng thật là ít khi cười.

Tính ra từ lúc biết hắn đến giờ, Hỏa Hỏa cũng chỉ thấy Hàn Hàn cười có mấy lần.

lần nào cũng là vì cậu...

Khoan.

Nghĩ tới đây cậu muốn che mặt quá!

Không được! Không được thể hiện ra bên ngoài!

Hỏa Hỏa nhắm mắt cười, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Chà~ tôi với hắn là cộng sự đắc lực với nhau, có thể gọi là bạn thân hoặc đại loại vậy. Cười với nhau là chuyện bình thường mà, đúng không?"

Nghe cậu nói vậy, đám nữ cuồng Hàn Hàn thở phào nhẹ nhõm.

"À đúng ha! Hai người họ hợp tác ăn ý vậy mà!"

"Đúng rồi! Mình nghĩ hơi quá rồi!"

"Vậy là không phải do Hỏa Hỏa đặc biệt hay gì đâu ha!"

Hỏa Hỏa: "...Ừ, đúng đúng, không có gì đặc biệt đâu ha."

Mấy người có biết cười bình thường là như nào không vậy???

Sau một hồi tra khảo, đám con gái cuối cùng cũng giải tán.

Hỏa Hỏa thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay về phòng, chốt cửa cái "cạch" luôn hai lần.

Vì cậu thấy bóng dáng Hàn Hàn ở xa đang tiến về đây!

MẸ ƠI KHÔNG ĐỐI MẶT ĐƯỢC!!!

Cậu tựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch, hai tay che mặt, cả người đỏ bừng.

Mình vừa... bình tĩnh đối phó với bọn họ xong.

Nhưng mà...

Nhớ lại tối qua...

XẤU HỔ QUÁ ĐI MẤT!!

Hỏa Hỏa ngồi thụp xuống, vùi đầu vào gối.

Chết tiệt!

Hắn mà biết cậu đang trốn thì...

Chắc chắn sẽ chọc cậu đến phát điên cho coi!

"Cốc cốc cốc."

Hàn Hàn đứng trước cửa phòng Hỏa Hỏa, nhàn nhạt giơ tay gõ cửa.

Một giây... hai giây... năm giây...

Không ai trả lời.

Hắn nhíu mày.

"Cậu ta ra ngoài rồi à?"

Gõ thêm vài lần nữa, vẫn không có tiếng đáp lại.

Hàn Hàn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không kiên nhẫn gõ nữa, quay người đi về hướng sân tập.

Trong khi đó...

BÊN TRONG PHÒNG.

Hỏa Hỏa ngồi bệt dưới sàn, hai tay bịt chặt miệng, mắt mở trừng trừng.

"Vừa rồi suýt nữa thì lỡ miệng lên tiếng!!!"

"May mà nhịn kịp!!!"

Cậu không dám thở mạnh luôn!

Mà cũng may là Hàn Hàn không có phá cửa xông vào.

Nếu không thì...

Chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh cậu chui rúc ở đây với khuôn mặt bốc khói!!!

Mất mặt chết đi được!!!

Hỏa Hỏa nghe tiếng bước chân xa dần, cuối cùng cũng thả lỏng, tựa người vào cửa thở hắt ra.

Tốt rồi! Hắn đi rồi!

Bây giờ phải nhanh chóng tẩy não bản thân!

Không có chuyện gì xảy ra tối qua hết!

Không có cái vụ "chạm eo chỗ nhạy cảm"!

Không có cái vụ "tiếng kêu mất mặt" gì hết!!!

Không có cái vụ "mặc áo khoác của hắn, mang theo mùi của hắn" gì hết!!!

KHÔNG CÓ GÌ HẾT!

Là do cậu tưởng tượng thôi!

Không có gì hết!

Không có gì hết!

Không có gì hết!!!

...

...

Nhưng mà tại sao trong đầu cứ hiện lại cảnh đó vậy trời?!?!?

KHỐN KIẾP!!

.

.

.

.

Hàn Hàn càng tìm càng thấy lạ.

Hỏa Hỏa biến mất một cách kỳ lạ đến khó tin.

Sân tập? Không có.

Căn tin? Không có.

Đi qua từng phòng hội viên? Cũng không thấy bóng dáng đâu.

Thậm chí, hắn còn ra hỏi boss xem có phải cậu nhận nhiệm vụ riêng lẻ không, nhưng câu trả lời là không có.

Hỏa Hỏa.

Biến mất.

Cả người Hàn Hàn bao phủ bởi một luồng sát khí lạnh lẽo, sắc tím trong mắt hắn càng thêm u ám.

Hắn không thích cảm giác này.

Rất khó chịu.

RẤT.

Mà trong khi đó—

Ở một nơi nào đó...

Dưới gầm giường.

Hỏa Hỏa cuộn tròn như mèo, ôm điện thoại, đọc kỹ từng bài viết trên mạng.

"Cách để tạm thời mất trí nhớ."

"Làm sao để quên đi một ký ức xấu hổ."

"Làm thế nào để không phải đối mặt với ai đó sau khi có hành động mất mặt."

Cậu tuyệt đối không muốn chạm mặt Hàn Hàn ngay lúc này!!!

Quá mất mặt rồi!

Không được.

Cậu quyết định sẽ trốn luôn trong phòng!!!

Dù sao đồ ăn dự trữ vẫn còn, cậu hoàn toàn có thể sống ẩn dật một thời gian.

Chờ đến khi cậu quên sạch mọi thứ tối qua, hoặc là có chuyện gì mới đủ để cậu phân tâm, thì lúc đó mới có thể xuất hiện trở lại!

Chính là kế hoạch hoàn hảo!

Hỏa Hỏa đắc chí với kế hoạch của mình.

Nhưng...

Cậu quên một chuyện rất quan trọng.

Trốn kỹ như vậy...

Có nghĩa là càng khiến cho Hàn Hàn chú ý hơn.

Và khi hắn muốn tìm ai đó...

Thì không ai có thể trốn thoát.

+

+

+


Hàn Hàn bước vào phòng trống của Hỏa Hỏa ở nhà riêng, đôi mắt trầm xuống khi phát hiện không một bóng người.

Bất thường.

Cực kỳ bất thường.

Hỏa Hỏa không thể nào tự dưng biến mất không dấu vết như vậy được.

Hắn bấm điện thoại gọi, nhưng bên kia không có ai bắt máy.

Hắn hỏi đồng nghiệp trong trụ sở, cũng không ai biết gì.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng

Hỏa Hỏa cố tình trốn hắn.

Hàn Hàn híp mắt, nhớ lại sáng nay.

Khi hắn đến gõ cửa phòng của Hỏa Hỏa, không có ai lên tiếng.

Lúc đó, hắn đã nghĩ cậu ra ngoài rồi.

Nhưng...

Nếu cậu vốn chưa hề rời đi?

Hắn cảm thấy một luồng suy đoán sắc bén xẹt qua đầu.

Hỏa Hỏa.

Có khả năng vẫn còn ở trong phòng.

Hàn Hàn không do dự nữa.

Hắn quay lưng rời khỏi nhà của Hỏa Hỏa, lao thẳng về trụ sở.

Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, đến mức gần như chạy nước rút.

Nếu em còn ở trong đó—

Thì dù có trốn đến đâu...

Tôi cũng sẽ kéo em ra.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Hỏa Hỏa đang ngâm mình trong bồn nước ấm, đầu hơi tựa vào thành bồn, hai mắt mơ màng vì hơi nóng bốc lên.

Tắm nước nóng đúng là thoải mái thật.

Cảm giác xấu hổ từ tối qua cũng giảm bớt phần nào...

Nhưng ngay khi cậu vừa định thả lỏng hoàn toàn

Cạch!

Tiếng cửa mở.

"Ể?"

Hỏa Hỏa còn chưa kịp phản ứng.

Một bóng người cao lớn đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Cậu chớp mắt, ngẩn ra trong 0.1 giây.

Hàn Hàn cũng vậy.

Hai đôi mắt chạm nhau.

Không gian xung quanh như đông cứng lại.

Hàn Hàn bất động.

Hỏa Hỏa bất động.

Hơi nước che mờ một phần khung cảnh, nhưng không thể che hết.

Hàn Hàn vẫn có thể thấy—

Mái tóc đỏ ướt sũng, xõa rũ xuống bờ vai thon.

Làn da trắng lộ ra khỏi mặt nước, ửng lên vì hơi nóng.

Xương quai xanh sắc nét.

Đôi mắt xanh lục trợn tròn, tràn đầy kinh ngạc.

... Và quan trọng nhất.

Hỏa Hỏa... không mặc gì.

Bùm—!

Một tiếng nổ lớn trong đầu Hàn Hàn.

Khuôn mặt hắn từ từ đỏ lên.

Hỏa Hỏa lúc này mới hoàn hồn, trừng mắt hét lên:

"A A A A A!!! BIẾN RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!!"

Bốp!

Chiếc dép tắm bay thẳng vào mặt Hàn Hàn.

Rầm!

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại ngay sau đó.

Bên ngoài.

Hàn Hàn đứng như trời trồng.

Chiếc dép trượt xuống khỏi mặt hắn, rơi xuống đất.

Hắn hoàn toàn cứng đờ.

Bộ não hắn báo lỗi toàn tập.

Chết tiệt.

Hắn không phải cố ý!

Hắn thật sự không biết cậu ở trong đó!

Nhưng mà...

Hắn đã thấy.

Không phải tất cả, nhưng thấy nhiều hơn mức cần thiết.

Hàn Hàn cắn răng, một tay che nửa mặt, hơi nóng bốc lên tận tai.

Đầu hắn chỉ còn đúng một suy nghĩ duy nhất:

"Đúng là chết người mà..."

.

.

.

Hỏa Hỏa úp mặt xuống nước, đầu óc rối bời.

Không thể nào...

Không thể nào có chuyện Hàn Hàn mở cửa phòng tắm ngay đúng lúc cậu đang ngâm mình trong bồn được...

Chắc chắn là ảo giác thôi.

Đúng không?!

Nhỉ...?

Nhỉ nhỉ nhỉ nhỉ nhỉ—

Chữ "nhỉ" cứ chạy vòng vòng trong đầu cậu, như một cái đĩa bị hỏng.

Hỏa Hỏa cố gắng tự tẩy não, úp mặt xuống nước càng sâu hơn.

Cậu nghĩ, chìm xuống nước là có thể trốn khỏi thực tại.

Nhưng mà—

5 giây...

10 giây...

20 giây...

30 giây...

Ục ục ục...

Chết rồi.

Cậu quên mất mình cần phải thở.

Hỏa Hỏa vội vã ngẩng lên, hớp mạnh một hơi rồi ho sặc sụa.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng Hàn Hàn cực kỳ bình tĩnh từ bên ngoài:

— "Này, em đừng nói là vì tôi mở cửa mà xấu hổ đến mức nhấn chìm mình luôn đấy nhé?"

Hỏa Hỏa: "..."

Cậu vừa ho vừa nghẹn, suýt chút nữa ngất luôn trong bồn.

Khốn kiếp, anh đừng có mà nói đúng tim đen như vậy được không?!

Bên ngoài.

Hàn Hàn vẫn đứng đơ tại chỗ, một tay vò đầu, cảm thấy não bộ mình... đã cháy mất rồi.

Hỏa Hỏa trong bồn tắm.

Hỏa Hỏa đang ngâm bồn tắm.

Hỏa Hỏa không mặc gì đang ngâm bồn tắm.

Chết tiệt.

Hàn Hàn lắc mạnh đầu, cố xóa đi hình ảnh nguy hiểm vừa rồi, nhưng không thể.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc dép dưới đất.

Không biết tại sao...

Hắn lại thấy vui vui.

Hỏa Hỏa mà biết hắn đang nghĩ gì chắc chắn sẽ lại đạp hắn bay ra ngoài cửa sổ..

.

.

.

Hỏa Hỏa nhanh chóng thay đồ, trong lòng vẫn còn sốc nặng.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!

Cậu vừa mới bị Hàn Hàn nhìn trúng ngay lúc đang tắm...

Còn hai đôi mắt đối diện nhau trong khoảnh khắc siêu ngượng ngùng...

Đáng chết!

Không thể bỏ qua chuyện này được!

Hỏa Hỏa xông ra khỏi phòng tắm, thấy Hàn Hàn đứng đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặt bình tĩnh đến phát ghét.

Cơn giận của cậu lập tức bốc lên tận đỉnh đầu.

"Anh bị bệnh hả?! Tự nhiên mở cửa phòng tắm của người ta???"

Hàn Hàn vừa mở miệng định giải thích—

BỘP!

Hỏa Hỏa đè Hàn Hàn xuống sàn, giơ tay đánh bôm bốp mấy cái lên người hắn.

"Này thì xông vào phòng tắm!"

"Này thì thấy hết!"

"Anh có biết xấu hổ không vậy???"

Dù biết đánh Hàn Hàn không đau nhưng cậu vẫn phải giải tỏa sự uất ức này!

Hàn Hàn: "..."

Chết rồi.

Hắn không có tâm trí phản kháng.

Vì giờ phút này...

Hỏa Hỏa đang ngồi ngay trên thắt lưng hắn.

Hơn nữa...

Cậu mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, da còn hơi hồng hồng vì nước nóng...

Cái áo sơ mi cậu mặc lại rộng cổ, từ góc độ này hắn có thể thấy...

Hàn Hàn nuốt khan.

Não hắn bỗng nhiên... đứng hình hoàn toàn.

Lần đầu tiên...

Hàn Hàn không thể khịa lại Hỏa Hỏa.

Bộp! Bộp! Bộp!

Hỏa Hỏa đánh đến khi hả hê, cảm giác cơn giận đã nguôi ngoai.

Cậu đứng dậy, vươn vai một cái, tâm trạng thoải mái hẳn.

Quả nhiên, cách tốt nhất để quên chuyện ngượng ngùng chính là đánh Hàn Hàn!

"Hừ! Lần này tha cho anh đó."

Cậu vô tư đi lấy khăn lau tóc, không thèm để ý đến Hàn Hàn vẫn còn nằm bất động trên sàn.

Hàn Hàn: "..."

...

Khoan đã.

Hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Đánh xong là quên luôn chuyện xấu hổ thật sao?!

Vừa nãy còn đỏ mặt muốn độn thổ, vậy mà giờ lại thoải mái như chưa có gì xảy ra??

Hắn nhìn bóng lưng Hỏa Hỏa, cảm thấy có gì đó sai sai.

Tên này...

Đơn giản quá mức rồi đó!!

Hàn Hàn ngồi dậy, đưa tay lên mũi, cảm thấy có gì đó ươn ướt.

"Hả?"

Hắn nhìn xuống tay, chợt cứng đờ.

Máu.

Một giọt, hai giọt... mũi hắn đang chảy máu!!

Hàn Hàn: "..."

Hỏa Hỏa quay lại, nhìn thấy cảnh tượng đó, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Cậu chớp mắt mấy cái, nghiêm túc suy nghĩ:

"Khoan... nãy mình ra tay mạnh vậy hả?"

Rõ ràng cậu không đánh trúng mặt mà?

Hay do cú đấm của cậu tạo ra lực chấn động bên trong khiến Hàn Hàn bị xuất huyết nội!?

Hỏa Hỏa bắt đầu hoảng.

"Nè! Anh không sao chứ?! Tôi không cố ý đâu nha!!"

Cậu tới gần, định kiểm tra xem hắn có bị thương nghiêm trọng không.

Nhưng mà...

Vừa đến gần, Hàn Hàn đột nhiên quay mặt sang chỗ khác, tay che mũi, giọng khàn khàn:

"Đừng có lại đây!"

Hỏa Hỏa: "???"

Bộ... đau quá nên không muốn ai đụng vào hả?

Hay thật sự bị mình đánh đến hư người rồi?!

Hỏa Hỏa càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi, vội vàng chạy đi tìm hộp y tế.

Trong khi đó, Hàn Hàn vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu thì...

Toàn là hình ảnh lúc nãy của Hỏa Hỏa sau khi tắm xong!!!

Chết tiệt.

Lần này...

Hắn thực sự chảy máu mũi rồi.

Hỏa Hỏa quay lại, nhìn thấy Hàn Hàn tay bịt mũi, máu vẫn tuôn ra không ngừng, sắc mặt hoảng loạn.

Cậu bật chế độ hoảng theo:

"Nè! Sao máu anh vẫn chảy vậy?! Tôi đâu có đánh mạnh tới mức nội thương chứ!!"

Hỏa Hỏa vội vàng nhào tới, nắm lấy cằm Hàn Hàn, nhìn kỹ xem hắn có bị thương ở đâu không.

Hàn Hàn: "!!!"

Khoảnh khắc Hỏa Hỏa kề sát lại gần, mùi hương sau khi tắm xong của cậu xộc vào mũi hắn, hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến...

Máu mũi hắn... chảy mạnh hơn.

"Tạch."

Hỏa Hỏa đứng hình.

"Đừng nói là... chảy máu mũi vì tôi nha??"

Cậu nhìn sắc mặt vừa lúng túng vừa bối rối của Hàn Hàn, lập tức nhận ra vấn đề.

Hỏa Hỏa: "..."

Khoan đã.

Cái này có hơi sai sai không?

Lúc nãy ai là người bị nhìn thấy lúc tắm?

Ai là người xấu hổ muốn độn thổ??

Không phải là cậu sao??

Vậy thì tại sao cái người chảy máu mũi, ngồi trong góc trông như bị bắt nạt lại là Hàn Hàn?!

Hỏa Hỏa bực mình, tiện tay lấy khăn ném vào mặt Hàn Hàn:

"Mau cầm lại đi! Đừng có làm bẩn sàn tôi nữa!"

Hàn Hàn ôm mũi, mắt còn chưa hết bối rối, nhưng nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng pha tức giận của Hỏa Hỏa...

Lại cảm thấy đáng yêu không chịu nổi.

Hỏa Hỏa: "Cái gì? Nhìn cái gì?! Còn nhìn nữa là tôi cho anh chảy máu luôn chứ không chỉ mũi đâu!!"

Hàn Hàn cười khẽ, giọng hơi nghèn nghẹn vì máu mũi chưa cầm được:

"Vậy em lại gần đi. Tôi cũng muốn xem thử cái cảm giác 'chảy máu luôn' nó như nào."

Hỏa Hỏa: "...Cái đồ biến thái chết tiệt này!!"

Cậu tức đến đỏ mặt, cầm luôn chai nước lạnh kế bên dội thẳng vào người Hàn Hàn.

Hàn Hàn: "Ơ!?"

Máu mũi: Ngưng chảy.

Hỏa Hỏa: "Đấy! Tỉnh chưa?! Nếu chưa thì để tôi dội thêm xô nữa?"

Hàn Hàn ngồi đấy, nước nhỏ giọt trên đầu, mặt trông ngu ngơ hẳn ra.

Khoảnh khắc nhận ra mình vừa bị dội nước lạnh giữa mùa đông, hắn nhìn Hỏa Hỏa, khóe môi giật giật.

Cậu nhóc này... đúng là ngày càng thú vị mà.

Hàn Hàn vẫn ngồi đó, hai mắt dán chặt vào Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa bực dọc ngồi trên giường, tay cầm điện thoại lướt tìm gì đó để giải trí, áo sơ mi rộng bất cẩn trễ xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh và một mảng da trắng nõn.

Nhưng... Hỏa Hỏa không để ý.

Người đang bị hành hạ tinh thần ở đây là Hàn Hàn.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cảnh này, não lập tức đình công.

Chết tiệt.

Hắn không biết nên nhìn chỗ nào luôn rồi.

Vai cậu ấy...

Cổ cậu ấy...

Cả xương quai xanh nữa...

Chết mất thôi.

Tại sao có thể quyến rũ một cách vô ý thức như vậy chứ?!

Hỏa Hỏa liếc mắt qua, thấy Hàn Hàn vẫn đang nhìn chằm chằm mình, mặt đần thối.

Hỏa Hỏa: "..."

Không lẽ... mất máu nhiều quá đơ luôn rồi hả?

Cậu vẫy tay trước mặt Hàn Hàn:

"Này này? Có nghe tôi nói không? Mất máu quá nhiều nên đứng hình luôn rồi hả?"

Hàn Hàn: "..."

Tỉnh lại đi!! – Hắn tự nhắc nhở bản thân.

Hàn Hàn hắng giọng, lảng tránh ánh mắt:

"Không có gì."

Hỏa Hỏa nghi ngờ:

"Không có gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Hàn Hàn bật mode mặt dày, nhún vai nói:

"Thấy đẹp thì nhìn thôi."

Hỏa Hỏa: "..."

Cậu khựng lại mất mấy giây, đầu bốc khói, định quăng luôn cái gối vào mặt hắn.

"BIẾN NGAY CHO TÔI!!"

BỐP!!

Cái gối bay thẳng vào mặt Hàn Hàn, khiến hắn bật cười thành tiếng.

Nhưng trước khi đi, hắn còn tranh thủ nháy mắt trêu Hỏa Hỏa một cái:

"Nhớ kéo lại áo, đừng có khiến tôi mất máu nữa đấy."

Hỏa Hỏa: "!!!"

Cậu cuống cuồng cúi xuống nhìn, thấy áo trên cùng bị trễ ra từ lúc nào không biết.

Hỏa Hỏa: "...A a a a a a a a a a!!!!"

Cậu ném luôn cái điện thoại lên giường, ôm đầu lăn lộn, xấu hổ muốn phát điên.

"CÁI ĐỒ BIẾN THÁI CHẾT TIỆT ĐÓ!!!"

Bên ngoài, Hàn Hàn vừa đi vừa cười, sờ nhẹ lên mũi, xác nhận máu không còn chảy nữa.

Nhưng mà...

Tim hắn vẫn đang đập hơi nhanh.

-end- 

(còn ngoại truyện )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip