Chiếc Cầu Vồng Nhỏ


Ngày hôm ấy trời mưa, từng giọt nước nặng nề đập xuống mặt đất, tạo nên những vòng tròn loang lổ trên nền bê tông của sân trường. Hỏa Hỏa ngồi trong phòng sinh hoạt chung, gương mặt nhăn nhó khi nhìn ra cửa sổ.

"Chán thật! Tớ ghét mưa," cậu than thở, tay chống cằm, đôi mắt lục ảm đạm hơn ngày thường.

Hàn Hàn, đang ngồi ở góc bàn đối diện, chẳng buồn ngẩng lên. "Mưa thì sao? Đâu phải tận thế."

"Nhưng mà buồn mà!" Hỏa Hỏa quay phắt lại, giọng kéo dài đầy ỉ ôi. "Tớ không ra ngoài chơi được. Với lại, mưa cứ làm tớ thấy... trống trải sao đó."

Hàn Hàn khựng lại đôi chút khi nghe câu cuối. Cậu nhìn qua Hỏa Hỏa, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nay lại ủ rũ vì một cơn mưa.

"Tớ không nghĩ cậu có thể buồn vì một thứ nhỏ nhặt như vậy," Hàn Hàn nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có chút tò mò.

"Thật mà," Hỏa Hỏa đáp, môi mím lại. "Tớ thích nắng, thích sự rực rỡ. Mưa khiến mọi thứ trở nên xám xịt. Nó giống như kéo cả thế giới của tớ xuống vậy."

Hàn Hàn đặt quyển sách trên tay xuống, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Hỏa Hỏa. "Nếu vậy, cậu nên học cách tìm thấy niềm vui trong những ngày mưa."

"Làm sao mà tìm được?" Hỏa Hỏa rầu rĩ, ôm lấy đầu.

Hàn Hàn không nói gì thêm, chỉ đứng dậy và ra hiệu cho Hỏa Hỏa đi theo.

Họ bước ra ngoài sân trường, nơi mưa đã ngớt dần, chỉ còn những hạt nhỏ li ti lất phất trong không khí. Bầu trời vẫn u ám, nhưng ở chân trời xa, ánh nắng nhạt bắt đầu le lói qua lớp mây.

"Cậu định làm gì?" Hỏa Hỏa hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo Hàn Hàn.

"Nhìn kia," Hàn Hàn chỉ tay về phía đường chân trời.

Hỏa Hỏa nhìn theo hướng chỉ, và mắt cậu bỗng sáng lên. Một cầu vồng nhỏ, mờ ảo nhưng vẫn rực rỡ, đang vắt ngang bầu trời xám.

"Cầu vồng!" Hỏa Hỏa thốt lên, đôi mắt lục long lanh như trẻ con thấy món quà yêu thích.

"Đồ ngốc thấy chưa?" Hàn Hàn khẽ mỉm cười. "Ngay cả trong ngày mưa, vẫn có những điều đẹp đẽ để cậu tận hưởng. Vấn đề là cậu có chịu nhìn thấy nó hay không."

Hỏa Hỏa quay lại nhìn Hàn Hàn, trong lòng như có gì đó ấm lên. Dù lời nói của Hàn Hàn vẫn mang chút lạnh lùng, nhưng cậu biết người bạn này luôn âm thầm quan tâm đến mình.

"Rồi ròi cậu nói gì cũng đúng," Hỏa Hỏa cười toe toét, ánh mắt lấp lánh. " Nhưng mà, cảm ơn cậu, Hàn Hàn. Cậu luôn biết cách làm tớ thấy tốt hơn hehee."

Hàn Hàn chỉ nhún vai, nhưng trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn khi thấy Hỏa Hỏa lấy lại nụ cười quen thuộc.

Khi họ quay trở lại phòng sinh hoạt chung, mưa đã tạnh hẳn. Trên đường đi, Hỏa Hỏa líu lo kể về những lần cậu thấy cầu vồng trước đây, trong khi Hàn Hàn lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc nhếch môi cười.

Dù chẳng nói ra, nhưng Hàn Hàn biết, trong trái tim mình, Hỏa Hỏa chính là chiếc cầu vồng nhỏ, mang đến ánh sáng và sắc màu cho những ngày u ám nhất.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip