Chút ngọt ngào buổi tối
Đêm nay, như thường lệ, Hỏa Hỏa lại chọn một quán bar mới để "không say không về". Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy cùng không khí náo nhiệt xung quanh chẳng thể nào khiến Hỏa Hỏa bớt cảm giác trống rỗng trong lòng. Ly cocktail thứ tư vừa cạn, cậu với tay lấy điện thoại, lướt nhanh danh bạ và bấm gọi.
Đầu dây bên kia, Hàn Hàn vừa kết thúc một ngày dài bận rộn. Anh nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, thở dài, nhưng vẫn nhấc máy.
Hàn Hàn: "Lại nữa à?"
Hỏa Hỏa, giọng kéo dài, ngọt lịm: "Say rồi, Hàn Hàn tới chở tớ về đi."
Hàn Hàn cau mày, giữ giọng lạnh lùng: "Tự bắt xe về đi, sao cứ làm phiền tôi mãi vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Hỏa Hỏa nhẹ giọng, như thể đang nũng nịu: "Nhưng không nhớ đường về nhà, chỉ nhớ mỗi Hàn Hàn thôi."
Lời nói này khiến Hàn Hàn khựng lại, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Anh biết rõ Hỏa Hỏa luôn có cách khiến người ta mềm lòng, và lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì đáp lại, anh dập máy ngay lập tức.
---
Mười lăm phút sau, Hàn Hàn đứng trước quán bar. Anh bước vào, ánh mắt tím sâu thẳm quét một vòng. Không khó để nhận ra Hỏa Hỏa đang ngồi ở quầy bar, tựa đầu lên bàn, mái tóc đỏ rực rỡ như ngọn lửa. Hàn Hàn tiến đến, không nói lời nào, chỉ nhẹ kéo tay cậu.
Hỏa Hỏa ngẩng đầu, đôi mắt lục mơ màng nhìn Hàn Hàn, nở một nụ cười nghịch ngợm: "Tớ biết mà, Hàn Hàn sẽ không bỏ rơi tớ đâu."
Hàn Hàn không đáp, chỉ giữ chặt tay Hỏa Hỏa, dẫn cậu ra ngoài. Khi cả hai đã lên xe, Hỏa Hỏa ngồi nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, miệng lẩm bẩm: "Hàn Hàn tốt thật đấy, lúc nào cũng đến chở tớ về..."
Hàn Hàn liếc cậu qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ giật, nhưng không nói gì. Anh biết mình nên tức giận vì bị lợi dụng, nhưng sự thật là anh chẳng thể giận Hỏa Hỏa được.
---
Về đến nhà, Hàn Hàn dìu Hỏa Hỏa vào trong, đóng cửa lại. Hỏa Hỏa loạng choạng ngồi xuống ghế sofa, nhìn Hàn Hàn với đôi mắt lấp lánh.
"Hàn Hàn này," cậu gọi, giọng nhỏ nhẹ.
"Hm?" Hàn Hàn đáp, đưa tay rót nước cho cậu.
"Cậu thích tớ phải không?" Hỏa Hỏa cười khẽ, nhưng đôi mắt lại đầy nghiêm túc.
Hàn Hàn thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Anh bước đến, ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt sâu như biển khơi nhìn thẳng vào Hỏa Hỏa.
"Cậu nghĩ sao?" Hàn Hàn hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy ý vị.
Hỏa Hỏa nghiêng đầu, nụ cười nghịch ngợm trên môi. "Tớ nghĩ... nếu không thích, cậu đã không chở tớ về mỗi lần tớ say."
Hàn Hàn không trả lời. Thay vào đó, anh cúi người xuống, giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của Hỏa Hỏa. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, hơi thở nóng rực hòa quyện.
"Em thật sự rất phiền, Hỏa Hỏa," Hàn Hàn thì thầm, trước khi chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu.
Nụ hôn ấy không vội vã, mà sâu lắng, như thể Hàn Hàn muốn truyền tải hết những cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay. Hỏa Hỏa mở to mắt trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại, đáp trả nụ hôn ấy. Tay cậu vô thức níu lấy áo Hàn Hàn, kéo anh lại gần hơn.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở gấp. Hỏa Hỏa nhìn Hàn Hàn, đôi má đỏ bừng, nhưng ánh mắt đầy tinh nghịch. "Chà, Hàn Hàn, anh cũng không nhịn giỏi như em nghĩ nhỉ?"
Hàn Hàn bật cười, cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Em còn thử thách nữa, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu."
---------
Trong gian bếp nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bàn bếp nơi Hàn Hàn đang chuẩn bị một bát canh giải rượu cho Hỏa Hỏa. Động tác của anh vừa cẩn thận vừa thuần thục, như thể việc này đã trở thành thói quen. Tiếng dao thớt nhè nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh.
Bỗng nhiên, Hàn Hàn cảm nhận được một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy mình từ phía sau. Anh khựng lại, không cần quay đầu cũng biết đó là Hỏa Hỏa.
"Em làm gì vậy?" Hàn Hàn hỏi, giọng trầm ấm nhưng vẫn mang chút trách cứ nhẹ.
Hỏa Hỏa dụi mặt vào tấm lưng rộng của anh, giọng nói có chút lười biếng pha lẫn nghịch ngợm: "Mùi hương trên người anh thơm ghê. Mùi gỗ đàn hương nhỉ? Em thích ngửi lắm."
Hàn Hàn không nói gì, chỉ khẽ cười, tiếp tục khuấy nồi canh. Nhưng trên mặt anh, khóe môi đã cong lên một cách bất giác.
"Ôm Hàn Hàn đã ghê," Hỏa Hỏa tiếp tục, giọng điệu như mèo con đang làm nũng, vòng tay siết chặt hơn, khiến Hàn Hàn cảm thấy tim mình nhảy loạn nhịp.
"Hỏa Hỏa, em uống say rồi còn không yên nữa," Hàn Hàn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tai anh đã ửng đỏ.
Hỏa Hỏa bật cười khẽ: "Không say nữa, em tỉnh rồi. Còn anh... sao không đẩy em ra? Hay là anh thích em quấn lấy thế này?"
Hàn Hàn đặt chiếc muôi xuống, xoay người lại, đối diện với Hỏa Hỏa. Ánh mắt tím sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào đôi mắt lục lấp lánh của Hỏa Hỏa. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của người đối diện.
"Hỏa Hỏa," Hàn Hàn chậm rãi nói, giọng anh thấp và có chút nguy hiểm. "Em có biết mình đang làm gì không?"
"Biết chứ," Hỏa Hỏa đáp, nụ cười nghịch ngợm vẫn không đổi. "Em đang thử xem anh chịu đựng được tới mức nào."
Hàn Hàn không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, ghé sát vào tai Hỏa Hỏa, giọng trầm hẳn: "Thử thách tôi, em có chắc là mình sẽ thắng không?"
Hỏa Hỏa khẽ rùng mình, đôi má đỏ lên. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lời, Hàn Hàn bất ngờ đặt một tay lên eo cậu, tay kia nâng cằm cậu lên.
"Em đúng là mèo con, cứ quấn người ta mãi," Hàn Hàn nói khẽ, trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hỏa Hỏa.
Hỏa Hỏa đứng sững, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Hàn Hàn cười khẽ, rồi quay lại bếp tiếp tục nấu canh như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Canh sắp xong rồi. Lát nữa em phải ăn hết đấy," Hàn Hàn nói, giọng như ra lệnh.
Hỏa Hỏa chớp chớp mắt, sau đó bĩu môi, giọng nhỏ nhẹ: "Anh thật đáng ghét."
Nhưng dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Hàn Hàn. Lần này, cậu không trêu nữa, chỉ lặng lẽ nhìn, khóe môi cong lên đầy ấm áp.
------
Hỏa Hỏa ngồi trên ghế, tay chống cằm, mắt lờ đờ vì cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến sau khi uống hết bát canh giải rượu do Hàn Hàn chuẩn bị. Dù gương mặt cậu đã đỏ ửng lên vì rượu, nhưng đôi mắt lục vẫn ánh lên chút nghịch ngợm thường ngày.
Hàn Hàn thu dọn bát đũa, quay lại nhìn thì thấy Hỏa Hỏa đã gật gà gật gù, đầu cứ lắc lư như sắp ngã ra khỏi ghế. Anh khẽ thở dài, bước tới trước mặt cậu.
"Ngủ thì lên giường mà ngủ, ngồi đây làm gì?" Hàn Hàn nói, giọng mang chút trách cứ nhưng ẩn trong đó là sự dịu dàng.
Hỏa Hỏa ngước lên nhìn anh, đôi mắt lờ đờ nhưng giọng nói thì rõ ràng làm nũng: "Buồn ngủ quá, anh bế em lên giường đi."
Hàn Hàn nhướng mày, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Em tự đi được mà, sao cứ phải làm nũng như trẻ con vậy?"
Hỏa Hỏa chu môi, giọng kéo dài như mèo con kêu: "Nhưng em mệt mà... với lại anh bế em một chút có mất gì đâu."
Hàn Hàn im lặng nhìn Hỏa Hỏa một lúc, rồi cuối cùng bất lực thở dài. "Được rồi, đúng là chẳng làm gì được với em."
Anh cúi người, luồn một tay ra sau lưng Hỏa Hỏa, tay kia dưới chân, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Hỏa Hỏa lập tức vòng tay quanh cổ Hàn Hàn, dụi mặt vào vai anh, miệng lẩm bẩm: "Anh thật tốt, thật ấm áp nữa."
Hàn Hàn bước đi chậm rãi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa cảm nhận được hơi ấm từ người trong vòng tay. Ánh mắt tím của anh nhìn Hỏa Hỏa đang yên vị trong lòng mình, cảm giác trái tim bỗng trở nên mềm nhũn.
"Em lúc nào cũng biết cách khiến người khác đau đầu," Hàn Hàn thì thầm, nhưng môi lại bất giác nở một nụ cười.
Đặt Hỏa Hỏa xuống giường, anh chỉnh lại chăn gối cho ngay ngắn. Nhưng Hỏa Hỏa vẫn giữ lấy tay anh, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn nghịch ngợm.
"Đừng đi mà, ở đây với em," Hỏa Hỏa nói khẽ, giọng nửa như nũng nịu, nửa như mê ngủ.
Hàn Hàn ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục ấy. Sau một thoáng suy nghĩ, anh ngồi xuống bên mép giường, đặt một tay lên trán Hỏa Hỏa, giọng dịu dàng: "Được rồi, ngủ đi. Anh ở đây."
Hỏa Hỏa cười nhẹ, đôi mắt khép dần lại, nhưng tay vẫn không buông Hàn Hàn ra. Cậu thì thầm trước khi ngủ: "Anh mà bỏ đi, em sẽ không tha cho anh đâu..."
Hàn Hàn khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngủ ngon, mèo con."
Và khi Hỏa Hỏa chìm vào giấc ngủ, Hàn Hàn vẫn ngồi đó, ánh mắt tím lặng lẽ dõi theo gương mặt nhỏ nhắn của cậu, lòng tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip