Ký Ức Giữa Tro Tàn

Trời đổ mưa. Không phải cơn mưa nhẹ nhàng thanh mát, mà là một cơn mưa lớn, như thể muốn cuốn trôi tất cả. Đất dưới chân lầy lội, và khói bụi vẫn còn vương trong không khí từ trận chiến vừa kết thúc.

Hàn Hàn quỳ gối giữa đống đổ nát, bàn tay run rẩy siết chặt lấy một mảnh băng tay màu đỏ, giờ đây đã bị cháy sém. Trên đó, hình ngọn lửa vẫn còn mờ nhạt, nhưng không còn tỏa sáng như trước nữa.

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống cơ thể của Hỏa Hỏa nằm bất động trên mặt đất. Mái tóc đỏ rực của cậu ta giờ đã bị bùn đất và máu che khuất. Đôi mắt màu lục thường sáng ngời nay khép lại, yên bình đến lạ lùng.

"Hỏa Hỏa..." Hàn Hàn thì thầm, giọng khản đặc.

Cơn mưa lạnh lẽo không thể xóa tan ngọn lửa trong lòng cậu - ngọn lửa của sự hối hận, đau đớn, và tuyệt vọng.

***

Họ đã từng cãi nhau, những cuộc cãi vặt không hồi kết. Hàn Hàn vẫn nhớ như in lần cuối cùng họ nói chuyện, khi Hỏa Hỏa cố gắng thuyết phục cậu không tham gia vào cuộc chiến này.

"Hàn Hàn, cậu không hiểu rằng đây là cái bẫy sao? Họ muốn đẩy cậu vào chỗ chết! Đừng đi, được không?" Hỏa Hỏa hét lên, đôi mắt màu lục rực lửa.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà cấm được tôi?" Hàn Hàn đáp, giọng lạnh như băng. "Đừng lo chuyện bao đồng nữa, Hỏa Hỏa. Tôi không cần cậu lo lắng cho tôi."

Hỏa Hỏa im lặng, nhưng ánh mắt cậu ta nói lên tất cả - thất vọng, đau lòng, và cả sự quan tâm mà Hàn Hàn không muốn nhìn thấy.

Và rồi, ngày hôm đó, Hỏa Hỏa vẫn theo cậu đến chiến trường, bất chấp mọi thứ, bất chấp cả mạng sống của mình.

***

Hàn Hàn không nhớ rõ diễn biến trận chiến đấu với chiến thần bóng đêm. Cậu chỉ nhớ tiếng la hét, tiếng gào thét của lửa và tiếng vỡ vụn của sắt thép. Nhưng điều mà cậu không bao giờ quên được là khoảnh khắc Hỏa Hỏa lao tới, chắn trước mặt cậu khi chiến luân từ kẻ thù sắp bắn thẳng vào cậu.

"Hàn Hàn cậu là đồ đại ngốc" Hỏa Hỏa cười yếu ớt, giọng nói nhẹ như gió. "Nếu qua trận này tớ mà còn sống tớ sẽ đánh cậu hả giận thì thôi?"

Hàn Hàn không thể cất lời. Cậu chỉ có thể nhìn Hỏa Hỏa ngã xuống, bàn tay nhỏ bé kia vẫn cố gắng đưa lên, như muốn chạm vào cậu lần cuối.

Cơn mưa kéo dài dường như không bao giờ dứt, như thể ông trời cũng đang khóc thương cho Hỏa Hỏa.

"Đồ ngốc..." Hàn Hàn khẽ nói, giọng đầy đau đớn. "Cậu nói bạn bè phải giúp đỡ nhau... nhưng tại sao cậu lại là người gánh hết mọi thứ? Tại sao cậu lại chọn cách bảo vệ tôi?"

Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Hỏa Hỏa, cảm giác lành lạnh từ da thịt cậu ta khiến trái tim cậu nhói lên.

Hàn Hàn chưa bao giờ nói ra những lời cậu muốn nói. Cậu chưa bao giờ thừa nhận rằng mình đã thích Hỏa Hỏa từ rất lâu rồi. Cậu đã quen với việc giấu đi cảm xúc của mình, nghĩ rằng mình sẽ luôn có thời gian để sửa chữa mọi thứ. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra rằng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.

"Xin lỗi," Hàn Hàn thì thầm, mắt cay xè. "Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi, Hỏa Hỏa."

Cậu nắm chặt lấy tay Hỏa Hỏa, như muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng, nhưng tất cả chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

***

Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Mảnh băng tay màu đỏ bị gió cuốn đi, biến mất trong màn mưa mịt mờ.

Hàn Hàn ngồi đó, không buồn nhặt lại. Cậu chỉ nhìn theo, ánh mắt trống rỗng.

Trận chiến đã kết thúc, nhưng Hàn Hàn biết rằng cậu đã mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Một ngọn lửa nhỏ đã tắt, để lại trong lòng cậu một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy.

Bonus : ảnh minh họa hihi

Bị quên tên tác giả rùi cíuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip