Oan gia ngõ hẹp


Ở vương quốc Lạc Nhật, nơi mùa đông lạnh giá kéo dài hơn nửa năm, Hỏa Hỏa và Hàn Hàn là hai cái tên mà ai trong triều đình cũng biết đến. Hỏa Hỏa, một người lính xuất thân từ dân dã, với mái tóc đỏ rực và tính cách hoạt bát, thường được ví như ngọn lửa cháy rực giữa mùa đông khắc nghiệt. Ngược lại, Hàn Hàn, vị công tử lạnh lùng, tài giỏi của phủ Thượng thư, lại mang phong thái như băng tuyết ngàn năm không tan.

Hai người này, chẳng ai hiểu vì lý do gì, lại trở thành cặp đôi "oan gia" nổi tiếng khắp hoàng cung.

__________________________________________________

Hôm ấy, trong lễ hội Nguyệt Hoa, cả hoàng cung nhộn nhịp hẳn lên. Đèn lồng đỏ rực được treo khắp nơi, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp các ngõ ngách. Hỏa Hỏa, vì tính tò mò và luôn muốn giúp đỡ người khác, đã tình nguyện phụ các cung nữ chuẩn bị đồ ăn.

"Ê, Hỏa Hỏa! Đừng đổ thêm dầu vào nồi hầm nữa!" Một cung nữ hét lên khi thấy Hỏa Hỏa hăm hở cầm nguyên bình dầu đổ vào nồi lẩu lớn.

"Tôi chỉ muốn nó thơm hơn thôi mà," Hỏa Hỏa ngây thơ đáp, chẳng mảy may nhận ra ánh mắt đầy hoảng hốt của mọi người xung quanh.

RẦM!

Cả nồi lẩu nổ tung, nước sôi văng tung tóe. Hỏa Hỏa bị dọa đến mức nhảy lùi lại, làm đổ cả một dãy ghế. Và trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một giọng nói lạnh như băng vang lên.

"Ngươi đúng là tai họa."

Hỏa Hỏa ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tím sắc lạnh của Hàn Hàn.

"Ô! Công tử Hàn Hàn! Sao thiếu chủ lại ở đây?" Hỏa Hỏa bật thốt lên, tay vội vã quệt đi mấy giọt nước trên mặt.

"Ta đến ăn lẩu, nhưng xem ra hôm nay phải đổi sang ăn cháo rồi," Hàn Hàn nói, giọng mỉa mai.

"Thiểu chủ không thấy tôi đang cố gắng giúp đỡ sao?"

"Giúp đỡ bằng cách làm nổ tung cả bếp à?"

Hỏa Hỏa cứng họng, không biết phản bác thế nào.

_________________________________________________________

Sau vụ "nổ lẩu", Hỏa Hỏa bị bắt phạt phải lau dọn toàn bộ bếp cung. Hàn Hàn, vì lý do nào đó mà chính cậu cũng không hiểu, lại tự nguyện ở lại "giám sát".

Hỏa Hỏa vừa lau sàn vừa làu bàu, không quên liếc xéo Hàn Hàn, người đang ngồi ung dung nhâm nhi chén trà.

"Thiếu chủ à, người không định giúp tôi một tay à?"

"Ta đến đây để giám sát, không phải để làm việc," Hàn Hàn nhún vai, nhưng khóe môi khẽ cong lên đầy khiêu khích.

Hỏa Hỏa hậm hực, cố ý lau mạnh hơn, khiến nước bắn tung tóe. Một giọt nước bắn trúng mặt Hàn Hàn.

"Hỏa Hỏa, nhà ngươi muốn chết à?" Hàn Hàn đứng bật dậy, đôi mắt tím lóe lên tia nguy hiểm.

"Lỡ tay thôi mà! Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề thế chứ." Hỏa Hỏa cười ngượng, nhưng khi thấy Hàn Hàn bước tới gần, cậu lùi lại theo phản xạ.

"Ngươi nghĩ ta dễ tha thứ thế sao?" Hàn Hàn nói, giọng lạnh lẽo.

Nhưng ngay khi bước thêm một bước, Hàn Hàn trượt chân trên sàn nước, mất thăng bằng và...

BỊ HỎA HỎA ĐỠ LẤY.

Cả hai cùng ngã xuống sàn. Hàn Hàn nằm trên người Hỏa Hỏa, gương mặt của hai người chỉ cách nhau vài phân.

"Cậu... nặng quá," Hỏa Hỏa thì thào, mặt đỏ bừng.

Hàn Hàn nhanh chóng đứng dậy, nhưng cũng không tránh khỏi chút bối rối. Cậu đưa tay lên vuốt tóc, cố giữ vẻ lạnh lùng. "Lần sau, nhớ lau khô sàn trước khi than phiền."

"Cậu cũng có lúc vụng về nhỉ," Hỏa Hỏa bật cười, ánh mắt lấp lánh.

Hàn Hàn quay mặt đi, không muốn để lộ vẻ ngượng ngùng.

___________________________________________________

Từ sau sự cố ở bếp cung, hai người ngày càng bị gắn chặt với nhau hơn. Mỗi lần Hỏa Hỏa gặp rắc rối (mà điều này xảy ra rất thường xuyên), Hàn Hàn luôn xuất hiện đúng lúc để cứu cậu.

"Công tử Hàn Hàn, ngài và Hỏa Hỏa dạo này thân thiết nhỉ?" Một cung nữ tò mò hỏi khi thấy Hàn Hàn đang giúp Hỏa Hỏa cắt giấy trang trí cho lễ hội.

"Thân thiết? Tôi chỉ đang trông chừng cậu ta để tránh thêm rắc rối thôi," Hàn Hàn đáp, nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn Hỏa Hỏa đã nói lên tất cả.

Và thế là trong hoàng cung, lời đồn về "mối quan hệ mập mờ" giữa Hỏa Hỏa và Hàn Hàn bắt đầu lan rộng. Nhưng dù ai hỏi thế nào, cả hai người trong cuộc đều không thừa nhận.

Hỏa Hỏa luôn cười cười nói: "Chúng tôi chỉ là bạn thôi mà."

Còn Hàn Hàn thì chỉ lạnh lùng đáp: "Đừng suy diễn lung tung."

Tuy nhiên, những ánh mắt trao nhau, những lần giúp đỡ lặng lẽ, và cả những khoảnh khắc tình cờ "ngã vào nhau" khiến mọi người càng tin chắc rằng, giữa ngọn lửa rực cháy và băng giá lạnh lùng kia, đang có một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip