Chương 93 - Phiên ngoại La Thiếu Hằng VS Thẩm Mạc Thành
"Ai cho phép cậu chạm vào cậu ấy?" Thẩm Mạc Thành đường nhìn lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Tiểu Tuyền, khiến cho cậu ta trong nháy mắt lạnh cả sống lưng.
Vương Tiểu Tuyền cứng đờ một chút, theo bản năng nhìn về La Thiếu Hằng bị hắn ôm trong lòng, lại phát hiện La Thiếu Hằng lúc này từ từ nhắm hai mắt dựa vào vai đối phương, như là đã say rồi.
Từ hướng của Vương Tiểu Tuyền vừa vặn có thể thấy mặt của La Thiếu Hằng, chỉ thấy cậu tùy ý đối phương một tay ôm vai cậu cố định ở trong lòng, lông mày vốn nhíu chặt bỗng nhiên thả lỏng, biểu tình mang theo một tia an tâm không dễ nhận ra. Phát hiện này khiến Vương Tiểu Tuyền âm thầm giật mình một cái, bình thường tuy rằng tính tình La Thiếu Hằng ôn hòa, nhưng cũng không phải người thích người khác đụng chạm, dáng vẻ hôm nay vậy mà lại không hề phòng bị dựa vào đối phương, điều này làm cho cậu ta trong lòng kinh ngạc lại mang theo nghi hoặc sâu đậm, nhưng bây giờ rõ ràng cũng không phải lúc cậu ta hiếu kỳ, ánh mắt của đối phương đã sắp đem cậu ta thành cái bia để nhắm bắn rồi có được không!!
Thẩm Mạc Thành lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Tuyền đứng ngây ngô ở bên cạnh, người trong lòng không thoải mái khó chịu hừ một tiếng hắn mới thu hồi đường nhìn. Khi nhìn thấy người trong lòng, ý lạnh trong mắt của hắn chậm rãi tiêu tán, ngay cả đường cong vốn cứng rắn ở trên mặt cũng trở nên nhu hòa. Hắn có thể cảm thụ được đến giờ phút này trái tim hắn đang nhảy kịch liệt, bởi vì người trong lòng này mà run rẩy và hò hét, khi hắn ôm người này, trống rỗng trong lòng bắt đầu trở nên tràn đầy.
Giờ khắc này hắn mới biết được, mặc kệ trí nhớ của hắn có người này hay không, ý thức và linh hồn của hắn đều sẽ vì người này mà rung động, vô pháp phai mờ.
Lúc này cả người La Thiếu Hằng cũng không còn tỉnh táo, cậu từ từ nhắm chặt hai mắt, cả người mềm nhũn dựa vào Thẩm Mạc Thành, một tay không ý thức nắm chặt góc áo trước ngực đối phương, khi ý thức của cậu trong mơ hồ, khí tức của đối phương khiến cậu rất an tâm, còn mang theo loại quyến luyến không rõ, khiến cậu nhịn không được nắm chặt áo trong tay.
Thẩm Mạc Thành tùy ý cậu đem áo trước ngực mình nắm thành từng nếp nhăn, một tay hắn vịn vai La Thiếu Hằng, lại khom lưng đem người chặn ngang bế lên, tại một khắc ôm cậu lên vùng xung quanh lông mày của hắn nhíu chặt lại, thể trọng người trong ngực nhẹ đến khoa trương, đầu khớp xương bả vai cũng lộ rõ ràng. Hắn ôm La Thiếu Hằng xoay người liền chuẩn bị đi, lại bị Vương Tiểu Tuyền ở bên cạnh gọi lại.
"Chờ, chờ một chút!!! Thủ hạ lưu nhân!" Vương Tiểu Tuyền vốn còn ngốc lăng tại lúc La Thiếu Hằng ngoan ngoãn, đột nhiên thấy đối phương bỗng ôm lấy La Thiếu Hằng xoay người rời đi, dưới tình thế cấp bách bật thốt lên gọi hắn lại, vừa nói xong liền thấy đối phương dừng bước quay đầu lại dùng khóe mắt nhìn lướt qua mình, ánh mắt kia tựa như mang theo đao băng, nhất thời liền héo, đầu lưỡi thắt nói, "Thẩm Thẩm Thẩm Thẩm ....." Thẩm nửa ngày cũng không Thẩm ra một nguyên do vì sao kêu lại.
Ngược lại Thẩm Mạc Thành không nhịn được, vùng xung quanh lông mày vặn một cái nhìn cậu ta, phun ra một chữ, "Nói."
Thanh âm lạnh như băng cùng khí tràng cường đại khiến Vương Tiểu Tuyền run lên, vô thức nhìn người trong lòng ngực của hắn, La Thiếu Hằng sau khi được hắn ôm lấy cũng không có lại giãy giụa, chỉ là an tĩnh chôn đầu vào trong ngực hắn, ra vẻ như là đã ngủ say. Bộ dạng La Thiếu Hằng yếu ớt vừa rồi thoáng hiện trong lòng Vương Tiểu Tuyền, cậu ta khẽ cắn môi kiên trì nói, "Ông chủ Thẩm, xin chào, vị này chính là ông chủ làng du lịch của chúng tôi, cậu ấy uống say, anh xem..." Cậu ta vừa nói vừa quan sát bộ dạng của Thẩm Mạc Thành, chỉ thấy đối phương mặt không thay đổi nhìn cậu ta, chờ cậu ta nói tiếp đoạn sau, cậu ta dằn lòng tiếp tục nói, "Ông chủ của chúng tôi uống say, có cái gì mạo phạm xin ngài lượng thứ nhiều hơn, xin ngài hãy buông cậu ấy xuống, chúng tôi dẫn cậu ấy đi về nghỉ."
"Nói xong rồi" Thẩm Mạc Thành hỏi.
Vương Tiểu Tuyền không rõ ý của hắn, nhưng vẫn là thành thật nói, "Nói xong rồi."
Thẩm Mạc Thành không có mở miệng nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn Vương Tiểu Tuyền, cái loại ánh mắt bình tĩnh bên trong mang theo áp lực vô hình này, khiến Vương Tiểu Tuyền hầu như chịu không nổi.
".... Thẩm Mạc Thành" Lúc này La Thiếu Hằng phát ra một tiếng nói mớ rất nhỏ rất nhỏ, đánh vỡ hình thức đối lập của hai người, đồng thời nhìn về phía cậu.
"Anh ở đây." Thẩm Mạc Thành thu hồi ánh mắt, buông mi nhìn xuống người trong lòng, giọng nói không tự chủ nhu hòa. La Thiếu Hằng tựa như là nằm mơ nói mớ, ngay cả mắt cậu cũng không có mở, chỉ là lúc nghe thấy Thẩm Mạc Thành đáp lại khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm như có như không.
Thẩm Mạc Thành nắm chặt tay mình, không hề phản ứng Vương Tiểu Tuyền ở bên cạnh, ôm người liền rời đi quán bar.
Vương Tiểu Tuyền ngơ ngác nhìn hắn mang đi La Thiếu Hằng, cả người còn đang trầm đắm trong tiếng La Thiếu Hằng gọi "Thẩm Mạc Thành" chưa tỉnh lại, cậu ta chưa từng gặp qua bản thân Thẩm Mạc Thành, nhưng cậu ta cũng biết cái tên này. "Làng du lịch Hằng Thành" có được chính là lấy từ tên La Thiếu Hằng và Thẩm Mạc Thành, cậu ta nhớ rõ lúc trước từng hỏi qua La Thiếu Hằng tại sao muốn đặt tên này, lúc đó La Thiếu Hằng mỉm cười nói, "Bởi vì các cậu còn có một ông chủ gọi Thẩm Mạc Thành."
Người đặt trước "Đào Lý Cư" là Thẩm Vân, ngày hôm nay ông chủ của Thẩm Vân lúc vào ở mới lại một lần nữa đăng ký thông tin, nhưng cậu ta còn chưa kịp xem, chỉ biết đối phương là họ Thẩm, cho nên vừa rồi lúc La Thiếu Hằng kêu lên tên của Thẩm Mạc Thành, lúc đối phương đáp lại đương nhiên như vậy cả người cậu ta đều ngây ngẩn cả người, mới có thể ngơ ngác nhìn hai người rời đi, chờ lúc cậu ta kịp thời phản ứng bọn họ đã sớm không thấy bóng dáng.
Vương Tiểu Tuyền lau mặt, cậu ta cảm thấy hiện tại cậu ta có một việc muốn làm, đó chính là đi tới quầy tiếp tân tra thông tin đăng ký! Nếu như đối phương thật là một ông chủ khác kia .... Ai yêu má ơi!!!
*
Thẩm Mạc Thành không nhìn tới ánh mắt khác thường của người trên đường, hắn một đường ôm người trở lại trong sân La Thiếu Hằng ở đơn độc. Tình huống La Thiếu Hằng ở làng du lịch hắn đã sớm điều tra rõ ràng, bao gồm cái người gọi Vương Tiểu Tuyền vừa rồi ngăn hắn mang La Thiếu Hằng đi, nếu như không phải Vương Tiểu Tuyền từ lúc làng du lịch vừa mới khai trương tới nay luôn ở bên cạnh giúp đỡ La Thiếu Hằng chia sẻ công việc, mới vừa rồi nhìn thấy cậu ta nửa ôm La Thiếu Hằng, hắn đã sớm bẻ gãy tay của Vương Tiểu Tuyền.
Sau khi La Thiếu Hằng uống say rất an tĩnh, không có ói cũng không có làm loạn, chỉ là an tĩnh ngủ ở trong lòng ngực Thẩm Mạc Thành. Sau khi trở lại phòng, Thẩm Mạc Thành nhẹ nhàng đem người đặt lên giường, thấy cậu bởi vì mình buông tay theo bản năng nắm chặt quần áo mình liền nhịn không được lộ ra ý cười dịu dàng. Hắn thả nhẹ động tác trong tay của mình, đem tay La Thiếu Hằng đang nắm chặt quần áo mình nhẹ gỡ ra, cúi đầu ghé vào tau cậu thấp giọng nói, "Đừng lo lắng, anh ở chỗ này." Lời của hắn tựa như nổi lên tác dụng, La Thiếu Hằng theo động tác của hắn dần dần buông lỏng tay ra, nằm nghiêng ở trên giường chậm rãi đem mình rúc thành một đoàn, hai tay để ở ngực, lấy một loại tư thế như trẻ con mà co rúc ở trên giường.
Thẩm Mạc Thành cầm lấy thảm mỏng bên cạnh đắp lên trên người cho La Thiếu Hằng, nhìn dáng vẻ của cậu trong lòng hắn không đè nén được hiện lên đau lòng, hắn vươn tay muốn đi chạm vào mặt La Thiếu Hằng, nhưng cách gương mặt cậu mấy cm liền ngừng lại, sau khi dừng lại mấy giây mới chậm rãi sờ mặt của cậu, lúc trong tích tắc chạm vào kia, hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay đột nhiên có chút run rẩy, mà La Thiếu Hằng trong lúc ngủ say tựa như là có cảm giác dùng khuôn mặt cà cà đầu ngón tay của hắn, gương mặt trơn mềm xẹt qua đầu ngón tay, xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến trong tim, khiến Thẩm Mạc Thành cảm thấy ấm áp kích động.
Hắn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, cúi đầu chăm chú nhìn vào gò má La Thiếu Hằng, tựa như là muốn bù đắp lại ký ức mà mình bị thiếu sót trong những năm qua, muốn đem bộ dáng của đối phương từng chút từng chút khắc vào trong đáy lòng mình. Ánh mắt của hắn từng tấc từng tấc xẹt qua khuôn mặt La Thiếu Hằng, từ tóc, lông mi, mắt, mũi, miệng đều không buông tha, trong ánh mắt mang theo vô hạn quyến luyến, từng chút một dời thấp xuống, sau cùng dừng lại chỗ vòng phật châu chỗ cổ tay trước ngực của cậu, một vòng phật châu nhìn bên ngoài cùng cái vòng trên tay mình không giống, hắn vươn tay đặt tay mình lên tay cậu, hai cái vòng phật châu theo đó dựa vào cùng một chỗ.
Sau một lúc, hắn nhẹ nhàng dời tay đi, để tránh khỏi đánh thức La Thiếu Hằng. Hắn thu hồi ánh mắt dính chặt vào trên mặt La Thiếu Hằng, bắt đầu quan sát sắp xếp của căn phòng, đồ vật bày trí trong phòng cũng không nhiều, thế nhưng trưng bày đều rất sạch sẽ chỉnh tề, cả căn phòng thoạt nhìn như là thường được thu dọn, tường bên phải thiết kế thành một nửa tủ quần áo một nửa là giá sách, trên giá sách để các loại sách đủ thể loại, phía dưới giá sách là một cái ghế nằm được làm bằng cây mây, trên ghế nằm còn có một tấm thảm màu lam nhạt, Thẩm Mạc Thành có thể tưởng tượng được bộ dáng lúc thường La Thiếu Hằng nằm ở trên ghế đọc sách, nhất định rất an tĩnh bình thản.
"Thẩm Mạc Thành, sau này chúng ta nếu có một cái sân lớn, bên trái trồng một mảnh rừng trúc lớn, bên trái căn phòng mở một cái cửa sổ thật to, như vậy mùa hè vừa đến mở cửa sổ là có thể nhìn thấy rừng trúc xanh biếc rồi ~"
Trong đầu không có báo động trước hiện lên những lời này, Thẩm Mạc Thành theo bản năng đi về phía bên trái nhìn xem, hắn thấy được cửa sổ chiếm hai phần ba mặt tường ẩn dấu ở dưới cái mành nhạt màu, hắn đột nhiên có cảm giác muốn đẩy cửa sổ ra, bên ngoài nhất định sẽ là một mảnh rừng trúc. Hắn từ trên giường đứng lên đi tới, dùng hành động để xác nhận suy đoán của mình, sau khi đẩy cửa sổ ra liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vang sàn sạt, nương theo ngọn đèn bên ngoài sân hắn nhìn thấy một mảnh rừng trúc cứng cỏi thon dài.
Nếu như hắn không có đoán sai câu nói mới vừa rồi kia chính là lời của La Thiếu Hằng nói với hắn trước đây. Thẩm Mạc Thành đóng kỹ cửa sổ, trở lại giường ngồi xuống, lúc này đây hắn chú ý tới album hình trong hộc tủ bên giường, lật mở album ra, hắn liếc mắt liền thấy được La Thiếu Hằng cùng mình ở trong hình.
La Thiếu Hằng trong hình khoanh chân tựa ở trong lòng ngực của hắn, một tay giơ camera một tay làm hình chữ V thật to, trên mặt mang theo nụ cười một cách tự nhiên, mà mình một tay vòng eo của cậu, phối hợp với cậu chụp hình. Ngón tay khẽ động, hắn lật sang trang tiếp theo, thấy ảnh chụp hai người nằm ở trên giường đầu tựa vào đầu hướng màn hình cười, một tấm khác dưới tấm hình này chính là ngón chân của hai người lộ ra từ trong chăn, hắn đoán chắc rằng đó là chân của hai người bọn họ.
Hắn lại lật xem tiếp những tấm hình tiếp theo, bên trong có ảnh chụp chung của hai người, cũng có ảnh chụp riêng, hắn ngoài ý muốn phát hiện hình chụp riêng của hắn vậy mà lại không ít, bất quá đa số đều là hình chụp lén, trong lòng hắn tưởng tượng một chút La Thiếu Hằng len lén cầm camera chụp hình, nhịn không được nhếch nhếch khóe miệng. La Thiếu Hằng trong hình cùng mình thoạt nhìn đều còn rất trẻ, những tấm hình này hẳn là chuyện mười năm trước, hắn chưa bao giờ biết nguyên lai năm đó mình cũng có thể cười như vậy, không có bất kỳ âm mưu và lừa gạt, có chỉ là vui vẻ do đáy lòng vọng lại. Đây hết thảy đều là vì người này đi, hắn quay đầu nhìn về phía La Thiếu Hằng ở bên cạnh, trong lòng đột nhiên rất muốn nhìn thấy bộ dáng mở mắt của cậu.
Thẩm Mạc Thành đem quyển album đặt về chỗ cũ, ánh mắt dừng lại trên cái máy DV loại nhỏ bên cạnh, khẽ nhíu lại mi không biết vì sao hắn không rõ cảm thấy cái DV này nhìn rất quen mắt, trong lòng có loại lực lượng thúc giục hắn mau chân đến xem đồ trong DV. Hắn không do dự cầm lấy DV mở nó lên, phát hiện bên trong chỉ lưu có mấy cái video, liền tiện tay mở một trong số mấy cái video đó ra xem.
"Ai ai ai!! Thẩm Mạc Thành anh nhẹ chút nhẹ chút! Anh ra tay ngoan độc a!!"
Sau khi mở ra video liền nghe thấy một thanh âm hổn hển, mang theo bất mãn và oán giận, La Thiếu Hằng cùng mình trong video đang ngồi trên sàn nhà một người ôm một máy cầm tay, thoạt nhìn chắc là đang chơi game, hướng camera xéo đối diện hai người, nhìn không thấy màn hình trò chơi, nhưng nhìn bộ dáng La Thiếu Hằng rõ ràng cho thấy là đánh không lại mình, vì không đánh thức người trên giường, hắn đặc biệt chỉnh nhỏ thanh âm lại.
[Nội dung video]
"Trước đừng đánh em a!! Không phải đã nói nhường em ba phần sao?!" Trong video La Thiếu Hằng bất mãn dùng chân đá đá Thẩm Mạc Thành một chút, ngón tay thật nhanh nhấn xuống các phím trên tay cầm.
Thẩm Mạc Thành bị cậu chọc cười, thả chậm động tác trên tay mình, "Được, nhường em ba phần." Sau khi động tác của hắn chậm lại, La Thiếu Hằng hài lòng, biểu tình trên mặt cũng đắc ý, thoạt nhìn như là chiếm thế thượng phong, cậu vừa nhấn phím điều khiển, vừa sai sử Thẩm Mạc Thành, "Em khát nước, lấy giúp em một chút nước chanh."
Thẩm Mạc Thành một tay khống chế ấn phím né tránh công kích của cậu, một tay trống không cầm ly nước chanh để ở bên cạnh đưa tới bên miệng cậu, hai mắt La Thiếu Hằng không rời khỏi màn hình trò chơi, cúi đầu nhấp một hớp nước chanh, "A, em sắp thắng rồi!! Anh đừng trốn tránh nữa, mau đánh với em a!"
Sau khi Thẩm Mạc Thành cất ly nước chanh xong rất nghe lời thỏa mãn nguyện vọng của cậu, hai ba cái liền đem nhân vật trò chơi của cậu đánh chết.
"..." La Thiếu Hằng nhìn hai chữ cái KO trên màn hình thật to, dừng lại động tác trong tay nhìn về phía Thẩm Mạc Thành, "Thẩm Mạc Thành, anh đánh đến thật đúng là thuận tay a."
"Tạm được, em quá yếu." Thẩm Mạc Thành thành thực nói.
"Có dám đánh lại một ván hay không?"
"Đương nhiên."
"Có dám đứng yên để cho em đánh hay không?"
"Có thể."
"Bắt đầu bắt đầu ~"
....
Sau khi video phát xong hắn liền nhấn vào phát video tiếp theo, video kế tiếp chính là hắn cùng La Thiếu Hằng làm vằn thắn.
Ở bên trong gian phòng an tĩnh, hắn từng chút một xem xong video trong DV. Video nếu so với ảnh chụp rất có lực đánh vào, trong quá trình xem video trong đầu của hắn lại bắt đầu mơ hồ bị đau, một ít hình ảnh tạp nhạp theo video phát ra bắt đầu vụt qua ở trong đầu của hắn, hắn nghĩ muốn nắm chặt chúng nó lại bất lực, nhưng hắn biết đó nhất định là quá khứ của hắn và La Thiếu Hằng.
Thẩm Mạc Thành vươn tay xoa xoa mi tâm đang phát đau, tay cầm DV không tự chủ dùng lực, hắn hít một hơi thật sâu muốn giảm bớt đau đớn ở trong đầu, nhưng hiệu quả rõ ràng không lớn.
"Khụ khụ..." Tiếng ho khan từ trên giường cắt đứt Thẩm Mạc Thành, hắn cho rằng La Thiếu Hằng đã tỉnh, mạnh quay đầu lại nhìn sang lại phát hiện cậu chỉ là ho khan trong giấc mộng, như là mơ tới cái cảnh tượng gì không tốt, vùng xung quanh lông mày nhíu đến chặt chẽ. Thẩm Mạc Thành đem DV đặt về trong hộc tủ, vươn tay nắm tay La Thiếu Hằng, thấp giọng gọi một tiếng, "Thiếu Hằng?"
La Thiếu Hằng không có trả lời hắn, bởi vì do cồn cậu sớm đã ngủ mê man đến trình độ nhất định, thế nhưng lúc tay Thẩm Mạc Thành đặt trên lưng bàn tay của cậu, tính phản xạ cậu cầm ngược lại tay hắn, cậu nắm rất chặt, như là sợ hắn rời đi vậy.
Cái tay trống còn lại của Thẩm Mạc Thành đi vỗ nhè nhẹ vai của cậu, muốn thử đi trấn an cậu, ngoài ý muốn khi hắn làm động tác này, La Thiếu Hằng vậy mà theo động tác của hắn chậm rãi buông lỏng vùng xung quanh lông mày ra, hô hấp cũng bình ổn lại theo. Thẩm Mạc Thành thở phào nhẹ nhõm, không có dừng lại động tác trong tay, trong lòng hắn không khỏi cảm giác trước đây mình tựa như thường làm loại chuyện này, đáng tiếc là hắn không nhớ nổi.
Đêm nay La Thiếu Hằng ngủ rất thoải mái, Thẩm Mạc Thành cứ như vậy ở bên cạnh lẳng lặng trông cậu một buổi tối. Ngày hôm sau trời vừa mới tờ mờ sáng hắn đứng ở bên cạnh giường nhìn La Thiếu Hằng còn chưa có tỉnh lại, trong mắt có yêu thương và không nỡ nồng đậm. Sau khi hắn im lặng nhìn, khom lưng xuống ở trên mặt La Thiếu Hằng rơi xuống nụ hôn hời hợt, sau đó ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, "Chờ anh trở lại, anh sẽ lấy một Thẩm Mạc Thành hoàn chỉnh bồi ở bên cạnh em, chờ anh." Nói xong hắn ngồi dậy, sau cùng nhìn thoáng qua La Thiếu Hằng thật sâu, xoay người rời khỏi phòng.
Thẩm Mạc Thành ra sân liền thấy Thẩm Vân ở bên ngoài chờ hắn, Thẩm Vân thấy hắn đi ra vội vã đi tới, "Boss."
"Ừ." Thẩm Mạc Thành trả lời, nói, "Bây giờ đi về, giúp tôi liên hệ với bác sĩ Thái Bá, tôi muốn lúc trở về nhìn thấy ông ấy trước tiên."
"Dạ ..." Thẩm Vân đáp, sau khi đáp xong mới sửng sốt một chút, "Boss, ý của anh là muốn ..." Hắn ta mạnh lắc đầu, "Này không được, bác sĩ Thái Bá nói qua cái này tính nguy hiểm rất ca, thân thể anh căn bản vô pháp...."
"Không cần nói nữa." Thẩm Mạc Thành cắt đứt hắn ta, cất bước rời đi, "Bây giờ lập tức liên hệ."
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Thẩm Vân khẽ cắn môi theo sau, "Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip