Rung động ban đầu.



Nhắc đến Kageyama, mọi người đều nghĩ đến từ đơn bào đầu tiên, trông thì có vẻ hung dữ, nhưng tiếp xúc dần sẽ nhận ra cậu lại rất đơn thuần.


Ngoài ra Kenma còn có một đánh giá riêng, là trong sáng.


Trong các buổi đấu tập, Kenma vẫn thường thấy quả đầu việt quất nghiêm túc nào đó hôm thì thì cúi đầu, hôm thì gập người dựa trên ghế viết vời gì đó.



"Nhật ký bóng chuyền đó, sau bữa tập nào Kageyama cũng viết cả." Hinata vừa đệm bóng vừa giải thích với Kenma, theo ấn tượng của Kenma thì Kageyama là một chuyền hai tài giỏi nhưng không quá biết cách diễn đạt, không ngờ cậu lại có một thói quen tinh tế như vậy.


Nhìn từ xa còn có thể thấy được dộ dày của cuốn tập đó, mới chỉ một tuần ngắn ngủi, mà đã lật qua một số lượng khá dày, mỗi ngày, mỗi một trận đấu, thậm chí mỗi giờ mỗi phút, Kageyama vẫn đang tận hưởng bóng chuyền, đơn giản, nhiệt huyết, trong sáng, vì nó mà cố gắn.



Một người không biết cách diễn đạt như Kageyama trong nhật ký sẽ ghi lại những gì đây?



Là yêu cầu của cậu về chính cậu, hay những cảm nghĩ của cậu về trận đấu? là điều chỉnh lại những sai sót, hay những gì cậu không biết cách để nói ra?



Tò mò thật, Kenma nhìn Kageyama không chớp mắt.



Quyển nhật ký trong tay Kageyama như có một sợi dây nối liền với sự tò mò và cảm giác muốn khám phá của Kenma.



Tuy rằng Hinata đã nói mình cũng từng muốn biết, nhưng vừa lê đến bên cạnh Kageyama hỏi được một câu đã bị ánh mắt giết người của Kageyama bóp chết.



Nhưng Kenma vẫn bước đến, dưới ánh mắt khủng hoảng của Hinata và đồng đội, anh dừng ở bên cạnh Kageyama.


Kageyama cảm nhận được bên cạnh có người liền ngẩn đầu, 'ánh mắt giết người' mà Hinata nói không xuất hiện, thay vào đó chỉ là một mảnh xanh đêm trong vắt.


Đôi mắt đó ngậm ánh sáng, nhìn thấy rõ người bên cạnh là anh liền rung nhẹ, "Kozume-san." Kageyama mở miệng chào.



Đó không phải ánh nhìn của vị vua trên sân đấu, mà lại..... ngoan dịu một cách khó tin, hơi thở Kageyama nhẹ nhàng, không có chút tín hiệu nguy hiểm nào, ngồi nơi đó trông cứ như một con vật nhỏ vô hại.



Săn bắt là bản năng của động vật, con người cũng không ngoại lệ, ngay khi quan sát thấy có cơ hội cơ thể liền tự động đưa ra phản ứng.

Ánh mắt Kenma không nhịn được lướt một vòng từ đôi chân thon dài đang lộ ra do tư thế ngồi cho đến vùng da dưới cổ nơi góc độ đang đứng của anh có thể thấy, cuối cùng cưỡng chế dừng lại trên cuốn nhật ký của Kageyama, câu hỏi dự tính lúc trước bị quẳng ra sau đầu.


"Có thể cho anh xem không?" Kenma hỏi một cách thẳng thừng.



Kageyama sững sốt một lúc, men theo ánh nhìn của Kenma rơi xuống mới phả ứng được, cũng không để ý điểm kỳ lạ của anh liền bình tĩnh đưa quyển nhật ký qua, nhưng chỉ cần ánh mắt Kenma chuyển qua mặt cậu, cậu liền lại không nói nên lời.


Phải chăng là khi đó anh liền bắt đầu để ý, để ý đến một người rõ ràng ở một thế giới khác hoàn toàn với anh.


Hoặc cũng có thể là khi đó, hôm buổi tập huấn kết thúc, Kenma thở hồng hộc, mồ hôi rơi xuống sàn, ánh nhìn trong đám đông hỗn loạn rơi vào chuyền hai của đội đối diện, người đang nhận nước từ tay của quản lý đội sau đó lễ phép cảm ơn.


Có tiếng Kuroo gọi : "Kenma, đi thôi."


Nhưng Kenma vẫn đứng đó, nhìn chăm chú đối diện, nhỏ giọng lẩm bẩm, tóc rối rồi kìa.



Cũng có thể là khi đó, khi đang khởi động, quả bóng bay đến sân đối diện, Kageyama nhặt bóng lên đưa đến tay Kenma, hơi ấm vô tình chạm phải, làm nóng rực cả ngón tay.


Mùa hè năm nay nóng đến thế sao? Kenma lặng lẽ nghĩ, Kageyama dường như đang bốc hơi, nếu việt quất bị hong khô thì có trở thành việt quất khô không nhỉ?


Kenma bị suy nghĩ của chính mình chọc cười.

Hoặc là khi mà hai người vô tình đứng gần nhau uống nước, ánh mắt khó làm lơ kia luôn hướng về phía Kenma, Kenma đột nhiên quay đầu hỏi, "Có chuyện gì sao? Kageyama-kun?"


Rất kì diệu, hành động đột ngột đôi khi sẽ khiến Kageyama hỗn loạn, giật mình như một chú mèo bị giẫm đuôi, nhưng đôi khi cậu lại bình tĩnh như không có chuyện gì, chỉ yên lặng, chăm chú nhìn anh.


Dần dần Kenma phát hiện một quy luật, nếu như Kageyama đang muốn hỏi về bóng chuyền thì chế độ phòng ngự sẽ là trăm phần trăm, cho dù có nói gì hay làm gì cũng sẽ không có 'phản ứng hóa học' như trên, nhưng nếu là khi khác thì bất cứ ánh nhìn nào cũng sẽ có cơ hội thu hoạch một quả việt quất hoảng loạn vởi khuôn mặt ửng hồng, và đối tượng chỉ mình Kenma anh mà thôi.


Như một trò chơi chỉ dành cho riêng Kenma, làm cho cảm giác tò mò muốn khám phá lấp đầy ánh nhìn của anh.



Tất cả những biểu cảm có thể xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đó, tất cả những phản ứng trước lời nói của anh, anh muốn biết.


Cảm giác mới lạ và xâm lược kích thích gã thợ săn đi chú ý, nghiên cứu hành động của con mồi thuộc về mình, ý tưởng thuở ban đầu đã không còn quan trọng nữa, bởi vì đã quá trễ để có thể dừng lại.


Một buổi tối nào đó, khi tin nhắn 'Cũng trễ rồi, senpai ngủ ngon ạ' của Kageyama hiện lên, Kenma mới chợt nhận ra ngón tay mình vẫn đang gõ chữ.

Kenma đã không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh không còn chơi game như thường lệ mà chỉ đơn giản là ngồi đó nhắn tin với Kageyama, mãi cho đến khi tin nhắn 'ngủ ngon' được Kageyama gửi đến.


Tin chưa gửi vẫn còn ở đó, từng dòng chữ rậm rạp đập vào mắt, vặn vẹo thành một chiếc lồng sắt đen tuyền bao vây lấy một trái tim đang điên cuồng loạn nhịp.


Từng chữ một bị anh xóa đi, thay vào đó là chữ 'được.' rồi gửi đi


Kenma ném điện thoại sang một bên, ngã xuống giường bất động, nhưng bộ não vẫn đang cuộn sóng.


Không hiểu sao Kenma lại nhớ đến một câu nói 'Tình yêu khiến cho người dè dặt cũng phải trở nên ồn ào', câu nói này vừa xuất hiện đã bị kenma ném ra sau đầu.

Mục đích ban đầu của Kenma vốn có chút xấu xa, bởi vì anh phát hiện mình không hiểu Kageyama, anh bắt đầu suy đoán, cảm giác không nắm chắc làm cho anh hoang mang.


Làm thế nào để ứng đối với người mình không nắm rõ, ngoại trừ né tránh còn có một cách tốt hơn đó là đánh dấu, sau đó dùng thái độ có lệ để ứng đối các câu hỏi của họ, đơn giản, chỉ cần quan sát đôi chút, đánh dấu theo bảng phân loại với tiêu chuẩn có sẵn của anh, sau đó ứng đối họ bằng cách thức hiệu quả nhất theo kinh nghiệm của anh với loại người đó, vừa tiết kiệm thời gian lại không lãng phí công sức.


Cách giao tiếp xã hội như vậy anh lại không thể dùng với Kageyama.


Anh không thể dùng tiêu chuẩn nào để đánh dấu Kageyama nữa, mỗi nụ cười, mỗi lời nói, mỗi sự chú ý, thân thiết, tất cả hành vi cử chỉ thuộc về Kageyama, những gì anh có được từ Kageyama.

Mục tiêu đã biến đối, số liệu không thể phán đoán, như trút giận, tất cả sợi dây đỏ liên kết này bị Kenma làm cho rối tung rối nùi, men theo hơi thở hỗn loạn và trái tim loạn nhịp len lách qua từng ngón tay, trói chặt cơ thể Kenma lại.

Tất cả là do chỉ số bí ẩn của đối phương quá cao, anh không giải mã được, nên mới làm cho hệ thống tư duy của anh xuất hiện bất thường, nên về tình về lý đều có thể tha thứ được, đúng không?.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip