na huang danbi
cáo nhỏ tên đầy đủ là na huang danbi cái tên có đủ họ của ba lớn, cũng có của ba nhỏ. tên vừa kêu vừa hay nên cáo thích lắm, những lúc ở trường được cô giáo gọi là hai mắt híp lại cười rõ là tươi. nhưng mà chỉ đến khi ba nhỏ gọi cả họ và tên thì không còn đáng yêu nữa rồi.
chiều nay huang renjun vừa kết thúc lớp học thì cô giáo của cáo gọi điện đến trao đổi vài chuyện. chả biết cô nói gì nhưng sau khi nghe xong, thầy giáo huang tức tốc phi xe về nhà. vừa mở cửa thì thấy cáo với na jaemin đang ngồi xem ti vi, thản nhiên ăn hoa quả.
- NA HUANG DANBI
cáo con giật mình, nuốt nước bọt cái ực biến thành một cục bông nấp sau lưng ba lớn. na jaemin bên cạnh cũng bị tiếng huang renjun làm cho thót tim, tròn mắt nhìn em yêu đang bốc khói ở cửa nhà. nhận ra điều không ổn, jaemin len lén nói thầm với con gái yêu :
- con làm gì ba nhỏ thế?
- con có làm gì đâu?
- ba cũng có làm gì đâu---
chưa kịp dứt câu, huang renjun nhanh chóng đi đến trước mặt hai người, lấy điều khiển tắt luôn ti vi. không biết có sinh cùng giờ không nhưng trong đầu na jaemin với con gái bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất " gòy xong luôn ".
về cơ bản, huang renjun là một người rất hiền rất dịu dàng, nhưng đối với chuyện này thì phải nghiêm khắc dạy dỗ. dù gì ông bà cũng đã bảo dạy con từ thuở còn thơ mà, là một người ba, người thầy tốt thì nên thực hiện điều này để người khác noi theo.
- na huang danbi, con bước ra đây. - renjun gõ gõ xuống cái bàn vài cái. cáo nhỏ len lén tụt xuống sô pha, người cứ dính chặt vào ba lớn. có ba lớn bảo kê không sợ, cáo con dũng cảm không sợ khó khăn. đúng rồi, quân tử không sợ chết chỉ sợ ba nhỏ giận. - cô giáo kể hôm nay ở trường cáo đánh bạn?
ba đôi mắt nhìn nhau không chớp, renjun liên tục đổi hướng nhìn từ người nhỏ sang người lớn cho đến khi tìm được một câu trả lời thích đáng. cáo con đẩy nhẹ ngón tay của ba lớn, rón rén hỏi :
- sao ba bảo ba nói chuyện với cô rồi
na jaemin cười khổ :
- ba chưa kịp nói gì luôn, xin lỗi cáo.
renjun điều chỉnh cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi, dù sao cáo cũng chỉ là một đứa con gái mới năm tuổi, mắng thì không nỡ mà không nói thì sợ sau này con bé thành yang hồ mất.
- sao cáo lại đánh bạn?
- tại...tại bạn ấy trêu cá heo..em cá heo khóc nên con mới đánh bạn.
con bé cúi đầu xuống hai bàn tay cứ vặn vẹo trông thương chết đi được.
- nhưng mà cáo làm như vậy là hư, phải bảo là bạn không được trêu em tớ, tớ sẽ mách cô. cáo đánh bạn như vậy, bạn bị thương thì làm sao?
- con xin lỗi ba.
- cáo xin lỗi bạn chưa?
- rồi ạ.
- ngoan, từ sau không được làm như vậy nghe chưa? lại đây ba ôm con gái ba nào, đi học cả ngày nhớ chết đi được.
chỉ chờ có thế là hai mắt cáo nhỏ cong lại, vụt khỏi vòng tay ba lớn với tốc độ ánh sáng rồi nhào vào lòng ba nhỏ. renjun cười lộ cái má núm đồng tiền xinh xắn đón lấy đứa nhỏ trước mắt.
gọi là cáo chứ cứ ở trong vòng tay ba nhỏ là tự khắc biến thành một con cún bông với hai chỏm tóc xinh xinh trên đầu.
- nay chỏm tóc của cáo xinh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip