3.

Tiêu Chiến ngồi phòng làm việc, dù ánh mắt đang dán lên màn hình vi tính và các loại giấy tờ nhưng một chút tập trung anh cũng chẳng có, tâm hồn đã neo theo nơi nào. Anh cảm thấy cả người mình cứ bực nhọc làm sau đan xen với những mâu thuẫn dâng lên mỗi lúc một nhiều, đồng thời góp phần kéo tâm trạng và hiệu suất làm việc của anh đi xuống. Người ta bảo nghĩ quá nhiều chưa bao giờ là tốt quả không sai.

Trưa nay Tiêu Chiến lại về nhà. Ba ngày nay anh đã liên tục về nhà rất nhiều lần. Điều mà trước đây không hề có kể từ sau kết hôn. Đám người làm thấy anh trở về liền quỳ xuống cúi đầu xin anh tha thứ, lạy lục xin anh để họ được tiếp tục ở lại làm việc. Tiêu Chiến chẳng buồn nói thêm về việc này, trong lòng đã có quyết định chắc chắn. Anh đi thẳng lên lầu, mặc cho họ có tiếp tục cầu xin.

Tiêu Chiến tiến vào phòng của Nhất Bác. Lúc này chỉ thấy trên chiếc giường trắng muốt là một cục bông trắng to sụ. Cậu ta lấy chắn quấn khắp người và đang đưa lưng về phía anh, thật khiến cho đối phương không biết được cậu đang làm gì. Hình như Nhất Bác chẳng nhận ra anh đang ở trong phòng của mình. Kì lạ, ban nãy tiếng mở cửa lớn thế mà.

Anh tiến lại giường của Nhất Bác, kéo cái chăn kia xuống một chút hỏi...

"Đang làm gì vậy?"

"A..."

Nhất Bác bị dọa một phen đến đánh rơi cả điện thoại xuống giường. Bấy giờ trên màn hình điện thoại đồng thời hiện ra một dòng chứ "Game over"

"Thua rồi."

Cậu uỷ khuất bật ra một tiếng.

Anh không qua tâm, chỉ lấy tay mình áp lên trán Nhất Bác để kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Thế nhưng tay còn chưa chạm vào, Nhất Bác đã chủ động né đi khiến anh cũng bất ngờ.

Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung chẳng biết có nên thu về hay tiếp tục công việc còn chưa thực hiện được. Không khí chợt dâng lên một tầng khó xử. Nhất Bác lại sợ Tiêu Chiến giận, liền nói vội một câu.

"Đã hết sốt rồi."

"Ừ"

Bấy giờ anh mới thu tay.

"Anh không đi làm sao?"

Nhất Bác không dám nhìn anh. Đôi tay lại nắm hai mép chăn kéo cho siết chặt hơn vào người. Hành động như mấy loài động vật nhỏ đang ra sức bảo vệ bản thân trước nguy hiểm cận kề. Nhưng Tiêu Chiến không hề mang theo sát ý, thấy cậu như vậy anh thật oan uổng quá đi.

"Giờ là giờ nghỉ trưa thì tôi đi làm cái gì!?"

Không biết tại sao cứ nói chuyện với cậu là anh chẳng bao giờ giữ được tông giọng bình thường. Cứ phải cáu gắt lên.

"À...ừm...ừ"

Nhất Bác bị anh nạt cho lại càng thu mình, nhích ra xa anh thêm một chút.

Không gian lại một khoảng lặng thinh. Một người ngồi, một người đứng chẳng dám nhìn thẳng nhau. Nhất Bác cầm chặt điện thoại, qua một lúc lâu mới bạo gan hỏi.

"Anh lo cho em nên mới về đúng không?"

Như bị đâm trúng tim đen, Tiêu Chiến trở nên lúng túng chứ không có tức giận như mọi lần. Rõ ràng anh không cần phải cảm thấy chột dạ như vậy.

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác cũng tự định cho bản thân câu trả lời. Dẫu cho câu trả lời này cậu không tự tin vào độ chính xác lắm. Nhưng là cứ hay thử, và cậu cũng nên tranh thủ để được gần anh chút xem sao. Dẫu trong lòng không giấu được nỗi chua xót rằng bản thân chỉ đang tranh thủ từ anh sự thương hại. Nhưng cậu khát cầu sự thương hại đó dù rằng nó thật hèn mọn. Tất cả cũng chỉ vì cậu quá ham muốn được yêu thương, nhận được chút hơi ấm từ người mà mình trân trọng đặt ngay đâu quả tim ngày ngày nhớ về. Chút mộng tưởng vặt vãnh này cậu biết rất mau rồi sẽ tan biến ngay vậy nên Nhất Bác muốn tận dụng nó, lúc này chỉ cần cố gắng tận dụng được bao nhiêu thì tận dụng.

Nhất Bác nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười dịu dàng. Dù hơi gượng ép thế nhưng nó vẫn rất đẹp. Làm Tiêu Chiến có chút say. Trước kia vẫn luôn không để ý, Nhất Bác đẹp thế cơ mà.

Tiêu Chiến đưa tay lên tính sờ vào má mặt của cậu một chút. Nhưng là tay đã gần chạm vào thì anh liền rụt lại, nhét trở về túi quần. Phải chăng đó gọi là bị cảm xúc chi phối, là nghe theo tiếng gọi của con tim.

"Nếu mặt em có dính gì thì anh nói là được, không cần phải tự động tay đâu"

Nói xong còn đưa tay lên má mặt mình xoa xoa.

Đúng là ngốc hết chỗ nói.

"Ừm...trò này chơi rất vui, anh có muốn chơi thử không?"

Nhất Bác vẫn giữ biểu cảm vừa rồi nói với anh. Giọng nói cậu vẫn còn chút khàn khàn, nhưng nó tuôn ra y như dòng nước ấm làm dịu đi hết thảy trong anh những mệt mỏi. Tiêu Chiến thấy mình như vừa trút xuống hết bao gánh nặng. Anh thả lỏng người, đến bên giường rồi vòng ra phía sau lưng Nhất Bác ngồi, cằm gác lên vai cậu. Tay không biết nên để đâu cho đúng thôi thì cứ đặt tạm lên eo cậu vậy. Với tư thế này Nhất Bác hoàn toàn lọt thỏm trong lòng anh. Bấy giờ anh mới nhận ra hoá ra Vương Nhất Bác lại bé nhỏ đến thế.

So với chăn mền quả nhiên hơi người vẫn là ấm áp hơn. Nhất Bác dựa vào anh, chính mình cũng từ từ thả lỏng. Nhưng trước khi thật sự yên tâm cậu vẫn hết mực cẩn trọng, vừa làm vừa đáng giá xem biểu tình của anh thế nào. Rõ là chỉ xê dịch vài xăng ti thì dựa sẽ được thoải mái hơn vậy mà cậu y như rằng mất cả một quá trình.

"Chơi thế nào?"

"À đầu tiên là như vầy...rồi như vầy..."

Nhất Bác hướng dẫn cho Tiêu Chiến cách chơi game. Cậu cố gắng nhập tâm để khỏi phải suy nghĩ đến những điều khác.

Cậu nói không ngừng, hướng dẫn rất tường, cả các mánh để dễ ăn mau thắng cũng nói hết, ra vẻ là một người vô cùng "sỏi nghề". Chỉ là cậu chuyên tâm như vậy, nhưng người sau lưng lại chả thèm để tâm đến lời cậu nói một chút nào. Rõ là vẫn đang nhìn cái màn hình điện thoại chuyển động. Rõ là lời cậu nói vẫn đều đều vào tai. Nhưng chả lưu lại được gì.

"Này, anh chơi thử đi."

Nhất Bác đưa điện thoại mình cho Tiêu Chiến. Từ hai bàn tay đang đặt ở eo, anh vươn thẳng ra cầm lấy điện thoại thay vì né đi để giải thoát tư thế của hai ngươi. Từ việc chỉ để hờ tay ở eo giờ đây đã thành như anh khóa cậu vào trong lòng. Nhất Bác ngượng đến chín đỏ cả tai. Cậu là như vậy, chỉ cần xấu hổ hay ngượng ngùng gì là tai sẽ đỏ lên trước. Tiêu Chiến đang gác cằm trên vai cậu, chỉ cần nghiêng đầu liếc mắt một chút liền phát hiện ra. Bất quá, anh cũng không nói làm gì.

Anh chơi rất mau thua, nói đúng hơn là vì ban nãy không chịu nghe đàng hoàng nên bây giờ chỉ biết đặt tay mà bấm lụi. Chính bản thân anh cũng tự cảm thấy, sao mà mình lại chơi dở dữ vậy. Làm Nhất Bác bên cạnh dù không phải là người cầm máy mà còn gấp hơn anh, cứ phải nói mấy câu như "không đúng", "này đi như vậy không được.", "sai rồi sai rồi.", "ây thua rồi kìa."

.

.

.

Đông về, cái lạnh bắt đầu len lỏi hết mọi ngõ ngách trong thành phố. Mỗi sáng sớm thức dậy con người ta không còn được ôm bởi những tia nắng ấm áp của ban mai mà thay vào đó là những tầng mây u buồn cùng bầu trời xám xịt. Những cơn tuyết đầu mùa cũng bắt đầu trút xuống, lợp cho những mái nhà, ban công, tán cây hay mặt đường một màu trắng phau.

Sau cái lần Nhất Bác lâm bệnh nặng thì Tiêu Chiến đã về nhà sống hoàn toàn. Tan làm anh sẽ về ngay hoặc thậm chí có đi xã giao muộn đến đâu cũng sẽ không qua đêm ở bên ngoài. Đó quả thật là một chuyển biến lớn. Không dám nói rằng Tiêu Chiến có động tâm hay không nhưng nhìn những thay đổi tích cực của anh đối với mình Vương Nhất Bác không khỏi lấy làm vui. Thế nhưng cậu còn hay lo lắng, có lúc cũng đã hỏi thử anh. Tiêu Chiến thì chỉ lạt nhạt bảo đây là nhà của anh thì anh có quyền ở, chưa kể bên ngoài thuê khách sạn hay ngủ lại công ty đều không thoải mái. Ở khách sạn lại còn phải tốn tiền. Vả lại anh còn muốn để cậu hầu hạ mình, muốn cậu phải làm theo tất cả các yêu cầu một cách vô điều kiện.

Nói với Nhất Bác thì như vậy nhưng trong thâm tâm anh có thật như vậy không thì rất khó nói. Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Suy cho cùng thì bản chất của anh vẫn là một người thích quan tâm và chăm sóc cho người khác. Nó thậm chí đã trở thành thói quen. Trước kia đều dành hết cho Nhã Kì. Bây giờ chẳng có ai để anh làm điều đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy trống trải. Mà đối xử tốt hơn với Vương Nhất Bác, quan tâm cậu ta nhiều hơn có lẽ lại là cách giúp anh khỏa lấp khoảng trống đó.

Dẫu sao để nói nói anh động tâm hay yêu cậu ta vẫn là chuyện hoang đường!

. . .

Hôm nay, Tiêu Chiến đã đợi Nhất Bác cùng đến công ty. Mặc dù hai người vẫn không ngủ chung với nhau nhưng cứ mỗi tối Tiêu Chiến vẫn thường lén lút sang phòng cậu xem xem. Nhất Bác đã luôn phải sống với bao sự không chắc chắn. Vậy nên cậu cũng tự nảy sinh tâm lí nửa càng kì vọng nửa lại không dám kì vọng quá cao. Cậu sợ sẽ trở về với những ngày tháng của trước kia, cũng sợ mọi thứ sẽ bay biến mất. Nhưng cũng như anh nói, để chạm đến ngưỡng "hạnh phúc" cậu vẫn chưa đủ tư cách. Chỉ là cậu vẫn yêu anh rất nhiều (dù từng bị đối xử tệ bạc) Vẫn muốn được gần gũi với anh (dù từng bị anh xa cách). Bỏ qua chuyện Tiêu Chiến vẫn còn nhớ nhung mối tình cũ, nói cậu ích kỉ thì cứ là ích kỉ đi.

"Hôm nay lạnh." anh bảo.

"Em mặc đủ ấm rồi."

"Ai nói tôi lo lắng cho cậu mà trả lời kiểu thế!?"

"Em cũng không nói là anh lo." cậu lí nhí.

"..."

Tuy cuộc sống hôn nhân đã khá khẩm hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa ở công ty cũng như vậy. Mọi người vẫn giữ thái độ cũ, vẫn rất coi thường cậu. Đã có một vài nhân viên chứng kiến Nhất Bác được Tiêu Chiến đưa đến công ty lúc ở hầm gửi xe. Chuyện này rất nhanh được lan truyền và bàn tán sôi nổi ở các bộ phận, đặc biệt là bộ phận mà Nhất Bác đang làm.

"Này, cô nhìn Tiểu Tam kìa. Không phải là dụ được ông chủ rồi đấy chứ!?"

"Ây đúng là lời hại ha. Cái bản mặt ấy nhìn vậy mà thật gian xảo."

"Loại Tiểu Tam..."

Cậu bước vào phòng kinh doanh chứng kiến đầy rẫy ánh mắt soi mói khinh khi từ mọi người. Nhưng ngày thường đều là như vậy, cậu sớm đã quen. Chỉ là hình như những ánh mắt ấy lại đậm thêm một tâng giễu cợt. Nhất Bác đi đến bàn làm việc của mình, kéo ghé ngồi xuống. Lập tức người ngồi ngay bên cạnh cậu cố ý hỏi lớn.

"Này Tiểu Tam à hôm nay ai đưa cậu đi làm vậy?"

"Còn ai nữa, chẳng phải là ông chủ của chúng ta sao."

"Ây họ dù sao cũng là vợ chồng của nhau các người nói vậy thật kì nha."

Nhất Bác cắn răng, làm thin cho qua chuyện. Tiếng cười của đám người này cứ rộ lên như yêu quỷ. Trông chúng cứ như đang treo cậu lên giàn để chuẩn bị hành quyết.

"Này Tiểu Tam, cậu đi photo xắp tài liệu này giúp tôi."

Chị trưởng phòng lên tiếng nói lớn với Nhất Bác. Chị ả này nhìn bề ngoài xinh đẹp nhã nhặn, nhưng thật ra lại rất độc mồm độc miệng, tâm can xấu xa, thích nhất là đi hạ bệ người khác. Đặc biệt trong mấy tháng này, Nhất Bác là đổi tượng thường xuyên bị chịu trận. Chị ta rất biết cậy vào cái chức trưởng phòng này, chà đạp cấp dưới lấy lòng cấp trên. Chị ta cũng là người thường xuyên bắt cậu ở lại tăng ca muộn, ép cậu nhận làm thay công việc của người khác. Và lúc này đây, vẻ mặt của chị ta như vừa mới nghĩ được trò gì  hay ho muốn thử nghiệm trên người Nhất Bác lắm.

Chị ta cầm xắp tài liệu đưa cho Nhất Bác, lúc cậu đưa tay ra chuẩn bị cầm lấy thì chị ta lại giật lại.

"Trưởng phòng, không phải chị nhờ em đi photo chúng sao?"

Cậu ngước mắt hỏi.

"À phải. Đúng rồi, tôi muốn nhờ cậu. Nhưng mà loại người như cậu, dùng cách bình thường như vầy để nhờ vả thì đâu có được."

Chị ta nói rồi ném thẳng xắp tài liệu đó vào người cậu. Hơn hai mươi tờ giấy A4 đập vào người cậu rồi rơi lung tung xuống đất.

"Ấy Tiểu Tam, tôi nói vậy thôi chứ lỡ làm rơi hết rồi, cậu nhặt đi. Nhặt rồi thì đi photo nhé."

Sự việc của cậu với chị trưởng phòng gây chú ý với mọi người, giờ đây ai cũng đang nhìn cậu, chờ cậu nhặt đống giấy tờ kia lên, còn hô hào cổ vũ rất nhiệt tình. Có người thậm chí còn mang điện thoại ra quay. Đang trong giờ hạnh chính, việc làm của đám người này thật quá khó coi.

"Nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi, nhặt đi..."

Nhất Bác nắm chặt hai tay thành quyền rồi từ từ thả ra. Cậu tặng cho đối phương một nụ cười hết sức thương mại rồi cuối xuống, cẩn thận mà nhặt lên.

Chị ả thấy vậy hả hê cười to. Tiếp theo, quá đáng hơn, chị ta quơ tay khiến cho ly cafe trên bàn đổ xuống. Chỗ cafe ấy đổ thẳng lên vai trái của cậu. Đã vậy nó vẫn còn nóng. Cafe chảy từ vai xuống cả cánh tay, khiến cho chiếc sơ mi trắng của Nhất Bác mang một nửa là màu nâu đậm. Cậu ngã sang một bên. Cảm giác bỏng rát bên vai truyền xuống khiến cậu có chút run rẩy.

"Ôi cha! Tôi xin lỗi. Tiểu Tam à tôi không cố ý đâu..."

"Cô đang làm cái gì vậy!?"

Một giọng nói lạnh tanh mang theo sát khí ngút trời vang lên. Nhất Bác khựng tay, cả người đông cứng duy chỉ có cái đầu là vẫn còn hoạt động được mà xoay lại.

Là Tiêu Chiến, là một Tiêu Chiến thậm chí còn đáng sợ hơn thường ngày.

"Bỏ xuống!!! Đứng dậy!!!"

Anh gắt giọng la lên với Nhất Bác làm cậu lập tức đứng dậy. Cả phòng bấy giờ im như tờ, một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng không dám phát ra. Vì ban nãy Tiêu Chiến vào rất bất ngờ. Cả bọn đều đưa lưng ra cửa phòng để trông về phía Nhất Bác. Ai nấy bộ dáng đều thật khó coi, trèo bàn trèo ghế một chút trật tự cũng chả có. Trong khi là một bộ phận quan trọng của công ty. Điều này càng làm anh nóng mặt.

Tiêu Chiến nắm tay cậu kéo ra phía sau lưng mình, còn anh thì đi lên phía trước đối diện với ả trưởng phòng kia. Anh nâng cằm chị ta lên, nhếch miệng cười nhẹ nhàng hỏi.

"Vừa rồi, cô mới nói gì?"

"Không, tôi không nói gì cả."

Giọng chị ta yếu ớt vụn vặt vang lên. Vì bị anh bóp chặt cằm mới nói không được trôi chảy. Nhìn ánh mắt sắc bén của Tiêu Chiến chị ta sợ hãi rất muốn quay đi. Nhưng bị giữ chặt thế này cũng chả động gì được.

"Thế vừa rồi, cô làm gì?"

"Tôi...ừm có một sắp tài liệu tôi muốn nhờ Tiểu Tam...ưm...a..."

Hai tiếng "Tiểu Tam" kia vừa phát ra, khuôn miệng ả ta liền bị Tiêu Chiến dùng lực bóp mạnh. Chị ta đau đớn nhưng không thể kêu, miệng chỉ ưm a mấy tiếng vô nghĩa. Mọi người xung quanh đều lạnh sống lưng mà trở về vị trí. Cả phòng im phăng phắc chỉ có tiếng thở. Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, chỉ sợ nếu không cản thì anh thật sự sẽ bóp nát cả quai hàm người ta.

"Được rồi Tiêu...Được rồi giám đốc, anh ngừng lại đi."

Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến. Anh thả tay ra, nhưng không phải là dịu dàng thả ra mà còn dùng thêm lực giật sang một bên. Khóe miệng của ả trưởng phòng bất đầu chảy máu. Nhưng anh cũng chả để tâm.

"Toàn phòng kinh doanh nghe cho rõ đây. Từ hôm nay, chỉ cần tôi nghe hai chữ 'Tiểu Tam' đó phát ra từ miệng của bất cứ người nào, từ hãy tự giác mà nộp đơn nghỉ việc trước khi để tôi phải ra tay. Đã nghe rõ hết chưa."

Anh tức giận ra lệnh, câu cuối cùng kia cũng đặc biệt nói cực kì rõ.

"Còn cô, Trưởng phòng Lí, đâu giờ chiều nay lập tức thôi việc. Cô chính thức bị sa thải."

Tiêu Chiến nói rồi nắm lấy tay Nhất Bác toan bỏ đi. Lúc này chị ả hoảng sợ, từ trên ghế quỳ rạp xuống sàn, bò tới ôm lấy chân Tiêu Chiến.

"Giám đốc xin anh đừng làm như vậy. Xin hãy tha cho tôi, tôi xin anh."

"Cô thấy miệng mình chảy máu còn ít à?"

Nói rồi hất cô ta ra.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về phòng làm việc của mình. Anh để cậu ngồi xuống rồi ra lệnh.

"Cởi áo ra."

"Hả, cởi...đây là công ty đó."

"Cởi ra, tôi muốn xem vết thương của em."

"À...ừm."

Nhất Bác cởi ba cúc áo trên cùng rồi tuột vai áo bên trái xuống. Vết cafe vẫn còn ướt. Vai trái cậu thì đang đỏ lên. Trên cái làn da trắng trẻo ấy mà xuất hiện một chỗ bỏng như thế này, quả thực chói mắt.

"Cởi ra hết luôn đi...đừng có bướng."

Thấy Nhất Bác cứ chần chừ, anh trực tiếp bước túm áo cậu xé toạc. Hàng cúc đứt hết chỉ, chiếc áo sơ mi cũng tuột xuống. Anh như vậy chẳng khác nào đang trút nỗi bực tức lên trên một chiếc áo đáng thương. Nhất Bác đã định la nhưng nhìn ánh mắt hằn cả tia máu của anh liền lập tức ngậm mồm trở về.

"Anh cũng không cần...phải làm như vậy."

"Cafe chảy lan xuống, lỡ còn bị bỏng ở đâu bên dưới thì sao."

Nhất Bác nín bặt.

Tiêu Chiến cẩn thận xử lí cho vết thương trên vai cho cậu, động tác anh làm hết sức nhẹ nhàng, lúc cậu vì đau mà hơi nhăn mặt, anh cũng rất để ý. Hai người vẫn không ai nói với ai câu nào. Sau khi đã xử lí xong xuôi, Tiêu Chiến đem cái áo sơ mi kia vứt thẳng vào sọt rác.

"Rồi, em mặc cái gì đây?"

Tiêu Chiến không trả lời, anh lại bàn làm việc của mình, dưới chân bàn có một cái túi. Anh lôi trong đó ra một chiếc áo sơ mi khác, rồi ném về phía cậu. Chỗ áo quần này là trước kia bởi vì thường xuyên không về nhà mà anh mang theo để ở công ty. Sau này, mặc dù bây giờ đã chịu về nhà ở, nhưng bộn bề công việc khiến anh cứ quên đem chúng về.

"Mặc vào, trời đang lạnh. Đừng có để bị cảm. Chăm cậu...phiền chết đi được."

Anh đưa tay gãi sau đầu. Làm cho nếp tóc vốn được vuốt keo hẳn hoi có hơi bung ra.

Áo của Tiêu Chiến quả nhiên là rộng hơn rất nhiều so với người cậu. Bất quá có áo mặc thì được rồi.

"Nhất Bác, hay tôi chuyển cậu sang bộ phận khác làm việc."

Nhất Bác nghe xong thì không khỏi ngẩn ngơ nhìn anh. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu lắc đầu nói...

"Không cần đâu. Có chuyển đến đâu, thì cũng như nhau thôi."

Câu nói như một nhát trí mạng đâm thẳng vào lòng anh. Đúng rồi, cậu phải chịu đựng tất thảy mọi chuyện như bây giờ tất cả là cũng vì anh. Là bởi anh muốn như vậy, nên tiếng xấu của cậu trong công ty không những nhiều mà ngày một lan rộng. Trách gì những kẻ đã chà đạp cậu, chẳng phải ban đầu Tiêu Chiến là chủ mưu lớn nhất đó hay sao? Đám người kia là cậy quyền anh, dựa vào việc anh rất hận cậu mà lộng hành. Vậy nên nói chi cái phòng kinh doanh kia, người trong cả công ty ai cũng có thái độ đó với cậu mà thôi. Làm phòng này hay phòng khác, đơn vị này hay đơn vị khác...Có bao khác biệt?

"Tiêu Chiến...dạo này anh đối xử với em như vậy...có phải vì đang thương hại em không?"

Đã đến lúc Vương Nhất Bác nghĩ mình nên định rõ một câu trả lời. Chả là khoảng khắc vừa nãy anh đứng ra bảo vệ cậu, Nhất Bác không hề thoải mái với điều đó.

"..."

Tiêu Chiến xoay người, để tấm lưng mình đối diện với cậu. Cũng không có trả lời.

"Em về làm việc đây."

Nhất Bác thất vọng rời khỏi phòng làm việc của anh. Rời khỏi rồi, cậu mới nghĩ, có phải đến đây là đã kết thúc rồi không?

Lúc cánh cửa kia được đóng lại, Tiêu Chiến không kiềm lòng được mà xoay người nhìn hướng ra cửa. Ánh mắt anh ẩn hiện tầng tầng chua xót. Đáng ra anh trả lời được mà. Là thật sự anh thương hại cậu. Sao lại chần chừ? Anh sợ cậu lại tổn thương sao?

Chưa kịp thoát ra khỏi dòng cảm xúc rối bời, điện thoại Tiêu Chiến lại đột nhiên sáng lên. Anh nhìn vào giao diện màn hình, trên đó đề cuộc gọi tới của một người...mà người đó, lại còn là...

"Alo, Nhã Kì...ừm em tìm anh có việc gì?"

Tiêu chiến vội vã bắt máy

"Anh à, tối nay chúng ta gặp nhau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip