4.
Tan làm Nhất Bác tự về nhà một mình. Ban nãy cậu cũng có ghé sang phòng làm việc của Tiêu Chiến, cơ mà lại chẳng thấy anh đâu. Hỏi người thư kí thì cô ấy bảo anh nhận được một cuộc điện thoại quan trọng đã lập tức rời đi. Nhất Bác ngầm biết mình phải tự về, chỉ là cậu không khỏi cảm thán. Khi đi thì được đưa rước, lúc về lại phải trở lại với những thướt phương tiện công cộng. Một kết quả không ngoài dự đoán sau giây phút cậu rời khỏi phòng làm việc của anh. Dẫu sao những ngày qua cũng đã đủ hạnh phúc. Với một người vốn "không xứng" như cậu, đây đã là chuyện không gì tốt đẹp hơn. Nên biết giới hạn, nên biết tự thức tỉnh. May mắn là Nhất Bác không đánh mất đi hoàn toàn sự tỉnh táo.
Ngoài đường, từng cơn gió lạnh thổi vào khiến cậu rét run, mặc dù lúc sáng cậu có chắc chắn là mình mặc đủ ấm rồi. Nhưng bây giờ đây vẫn không sao chống lại từng cơn tái tê đang xâm lấn cả cơ thể. Có lẽ vì thêm lòng cậu lạnh.
Nhất Bác quyết định tự đi bộ về nhà, không đợi xe buýt cũng chẳng bắt taxi. Cậu muốn kéo dài thời gian về nhà bằng việc lang thang trên phố. Hàng tháng trời cứ lập đi lập lại một lộ trình từ nhà cho tới công ty, đã lâu rồi cậu không có đi dạo thế này. Lâu lâu tự tạo ra chút thay đổi, vẫn là tốt hơn.
Tuyết rơi thật lãng mạn nhỉ? Nhất Bác lấy tay khỏi túi áo đưa ta ra hứng lấy những bông tuyết rơi. Chúng rất chóng tan bởi độ ấm trên tay cậu. Nhất Bác thầm nghĩ có chăng mình cũng giống như những bông tuyết này. Nhưng có lẽ không may hơn cậu chẳng được ai hứng lấy cả mà sẽ dần khô quạnh rồi biến mất ở một xó xỉnh nào.
"Trời lạnh lắm rồi anh nhỉ? Hay chúng ta qua cửa hàng em chọn cho anh một chiếc khăn choàng."
"Cảm ơn em! Mình đi liền luôn nhỉ?"
Cậu lướt ngang qua một đôi bạn đang tay trong tay nói cười vui vẻ. Cuộc hội thoại thoáng qua của họ ấy vậy mà lại khiến Nhất Bác lưu tâm.
Đông đã lạnh như thế này rồi, Tiêu Chiến lại thường chỉ mặc vest ra ngoài cùng khoác thêm một lớp áo để giữ ấm. Anh không mang thêm mũ, khăn choàng hay bao tay để bảo vệ vốn cũng là những vị trí rất dễ nhiễm lạnh trên cơ thể. Có lẽ với con người bận rộn như anh việc mang chúng vào lại mất thêm nhiều thì giờ. Nhưng như vậy chả phải rất dễ bệnh sao?
. . .
Nhất Bác trở về nhà với một chiếc túi giấy to sụ ở trên tay. Trong đó đựng đầy len và dụng cụ dùng để đan móc. Cái này là ban nãy cậu tạt sang phố bên cạnh để mua. Ở đó có một cửa hàng chuyên dụng cụ may vá vốn là chỗ ruột của cậu. Có điều không biết thật ra Nhất Bác cực kì khéo tay. Đặc biệt đối với đan len cậu rất thích. Lúc trước còn chưa kết hôn, Nhất Bác ở nhà sẽ dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để đan khăn choàng, đan mũ thậm chí là áo. Nó khiến cậu cảm thấy thoải mái và không phải áp lực với những điều tiết của bên ngoài.
Việc này sau khi kết hôn thì chẳng còn nữa. Phần vì cậu không có thời gian, phần lại không có tâm trạng. Quả thật việc kết hôn đã tước đi của cậu quá nhiều.
Nếu không vì Tiêu Chiến, vì sự lo lắng và trăn trở dành cho anh sẽ chẳng có động lực nào thôi thúc Nhất Bác lập lại thói quen này. Có điều cậu vẫn còn suy nghĩ, Nhất Bác chỉ là chưa từng thấy anh mang khăn choàng và găng tay, điều đó không đồng nghĩa với việc anh không có. Vả lại cậu không biết anh thích màu sắc nào ban nãy quả thật chỉ mua theo phỏng đoán. Anh vốn luôn hận cậu, không chấp nhận cậu, nhỡ có phật ý anh nhỡ anh thật sự không cần...
Rõ ràng lúc đứng ở cửa hàng cậu không suy nghĩ nhiều đến như vậy. Giờ ngỡ ra thật quá nhiều vấn đề.
Nhất Bác thở dài, trách bản thân có hơi "manh động".
"Thôi thì vì anh ấy mình vẫn cứ làm, còn giữ hay không...Tiêu Chiến là người quyết định."
.
.
.
Tiêu Chiến sau khi nhận được cuộc điện thoại của Nhã Kì đã lập tức lao khỏi phòng làm việc, một đường lái xe rời khỏi công ty ngay. Cũng chẳng còn nhớ đến cái người tên là Nhất Bác mà mình đưa đi lúc sáng và có hứa rằng sẽ chở cậu về.
Anh đến nơi mà Nhã Kì đã hẹn trong cuộc gọi, đó là một quán bar ở trung tâm thành phố. Anh nhớ rất rõ, Nhã Kì chưa hề thích đến những chỗ thế này. Điều đó làm anh không khỏi bất an.
Tiêu Chiến bước vào bên trong. Ồn ào, đông đúc, nhạc xập xình và người chen lấn nhau. Anh lần tìm Nhã Kì, cuối cùng thấy cô đang ngồi ở một bàn khuất trong góc. Trên bàn là hai ba chai rượu cùng chiếc ly thuỷ tinh. Hình như Nhã Kì đã say, cô ngã nghiêng ngã ngửa bất định, bàn tay cố chấp lại cầm lấy chai rượu, rót thêm.
Tiêu Chiến chạy sang.
"Nhã Kì, này Nhã Kì em sao vậy?"
"A...Chiến Chiến anh tới rồi."
Anh chỉ vừa đến Nhã Kì liền níu lấy anh ngã vào lòng. Đây rồi người mà cô nhung nhớ suốt những tháng ngày qua, người mà hằng đêm cô phải rơi nước mắt, người mà cô hận, hận đến thấu xương!
"Em say rồi."
"Ưm...em không có say. Chỉ mới uống có một tí thôi."
Nhã Kì nằm trong lòng anh rồi bắt đầu khóc, đầy bức rức và bực nhọc. Tiêu Chiến không khỏi đau lòng, anh mặc cho cô quấy phá trong ngực mình, bản thân cũng dâng lên bao nỗi hối tiếc, áy náy cùng xót xa. Tràng cảnh hai người hôm ra mắt ba mẹ, tràng cảnh hai người chia tay trong đắng cay bất giác lại hiện về. Là anh, là anh đã có lỗi với cô. Là anh đã không bảo vệ được cô.
"Chiến Chiến...cớ sao anh và em lại phải chia tay chứ? Em đã làm gì sai? Tại sao lại không chấp nhận em?"
"..."
"Chiến Chiến chúng ta yêu nhau đến như vậy, nói bỏ là có thể bỏ sao?"
"..."
"Chiến Chiến..."
Từng lời nói bén cứa vào tim.
"Được rồi em đừng nói nữa."
"Ưm...được được...không nói, em không nói."
Mặc dù Nhã Kì bảo có chuyện muốn nói với anh, nhưng nhìn tình hình lúc này thì anh phải đưa cô về thôi.
"Nhã Kì, anh đưa em về."
"Không...em không muốn về."
Nhã Kì ghì chặt lấy cổ anh sau đó hôn lên. Một cỗ hơi men nồng đượm truyền vào khoang miệng anh. Cô mặc kệ tất cả, cứ ôm lấy anh mà hôn. Nhưng sau đó...
"Chiến, anh đẩy em...không lẽ anh đã không còn yêu em nữa rồi sao?
Tiêu Chiến không biết, không biết tại sao bản thân anh lại làm như vậy. Nhưng lúc vừa rồi, anh không hề muốn nhận lấy cái hôn đó từ cô. Rõ là hai người từng yêu nhau nhiều đến như vậy. Tại sao?
Nhã Kì vẫn một mực bướng bỉnh không chịu về. Tiêu Chiến cũng không biết phải nói cô làm sao. Nhã Kì đòi anh phải uống với cô. Cô cũng đã kêu sẵn rượu trước khi anh tới. Anh không muốn uống, cô cứ nằng nặc. Cuối cùng, vẫn là chịu thua.
"Được, anh uống. Uống rồi thì em phải về với anh."
Tiêu Chiến cầm lấy ly rượu đầy, chần chừ rồi một đường uống hết. Dù sao tửu lượng anh cũng rất tốt. Một ly này cũng chẳng nhằm nhò gì. Cứ chiều Nhã Kì trước mới mong cô chịu rời khỏi đây.
Anh uống hết ly rượu. Nhã Kì nhìn anh uống, hai đôi mắt mơ màng bấy giờ đanh lại, khóe môi cũng nhếch lên tạo thành điệu cười.
. . .
Hai người họ thuê phòng, nhưng Nhã Kì là người dìu Tiêu Chiến. Trông cô bây giờ tỉnh táo đến lạ. Còn anh thì hệt như người đã say vì quá chén. Cô để anh nằm lên giường, rồi lại đưa tay xoa xoa mặt anh. Từ trước khi đến quán bar cô đã uống thuốc giải rượu sẵn. Vì thế có uống nhiều một chút cũng không sao, cùng lắm là khắp ngươi có hơi hôi mùi men, còn lại thần trí cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Ngược lại là Tiêu Chiến, sở dỉ cô gọi cả rượu cho anh khi anh còn chưa đến là để tiện bỏ thuốc vào trong. Tiêu Chiến không mảy may nghi ngờ cô. Bình thường anh luôn là người có tính cảnh giác cực cao. Cũng phải thôi, cô từng là người yêu của anh mà. Dù hai người đã chia tay, anh nỡ cảnh giác với cô sao?
Nhã Kì chỉnh cho Tiêu Chiến nằm gọn lại trên giường, thuốc mà cô bỏ vào ly rượu của anh là thuốc ngủ. Tiếp theo đó, cô cởi hết quần áo trên người anh. Bắt đầu từ từng cúc áo sơ mi, rồi lần lượt, lần lượt... Xong xuôi, cô cũng tự cởi bỏ quần áo của chính mình, rồi nằm xuống bên cạnh anh. Cô ôm lấy anh, nhẹ giọng thủ thỉ.
"Chiến Chiến à...đêm nay, cứ như thế này đi. Để em được ngủ cùng anh như thế này đi. Nhé!!"
.
.
.
Đã hơn một giờ sáng, lúc này Nhất Bác vẫn còn thức mà đi đi lại lại dưới phòng khách. Tiêu Chiến chưa về, cậu cũng không dám ngủ. Anh lại về muộn, còn cậu thì không biết lí do vì sao. Dạo này anh không có thường xuyên về trễ như vậy nữa.
Sốt sa sốt sắng cũng đâm ra nghĩ ngợi lung tung. Có phải vì câu nói của cậu lúc sáng mà anh giận không? Điện thoại cầm trong tay cũng không dám gọi. Màn hình cứ tắt rồi bật, bật rồi tắt.
Nhất Bác tự hít sâu một hơi, bây giờ mà không gọi thì sau này cũng đừng gọi. Ít nhất gọi đi một cuộc cậu sẽ yên tâm hơn.
Nhất Bác ấn tay vào nút gọi mà mình đã để sẵn từ nãy đến giờ. Gọi được, Tiêu Chiến không có tắt máy. Âm thanh cuộc gọi vâng lên như nhịp đập trái tim cậu bấy giờ. Lần đầu tiên Nhất Bác chủ động gọi cho Tiêu Chiến.
. . .
Bên kia Nhã Kì vẫn đang nằm ôm lấy Tiêu Chiến. Cô không có ngủ, hay nói đúng hơn là không dám. Cô sợ nếu bây giờ mà ngủ, sáng mai mở mắt ra liền không thấy anh nữa. Tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo lên, cô nghe thấy liền chống một tay dậy, chồm qua lấy điện thoại anh. Có một cuộc gọi đến, nhưng nó hiện số, chứ không hiện tên.
"Alo..." Nhã Kì bắt máy.
"Xin chào, xin hỏi ai vậy?"
Bên kia im lặng hồi lâu không đáp. Nhã Kì cảm thấy kì lạ thêm nữa là có chút tức giận vì bấy giờ cũng đã rất khuya. Người gọi vào giờ này thật không biết điều!
"Alo, xin hãy trả lời được không"
Giọng cô bắt đầu trở nên gắt gỏng.
Nhất Bác ở đầu giây bên kia nghe mà bừng tỉnh. Đại não trì trệ, hoàn toàn không thể tiếp thu hay xử lí bất kì thông tin gì. Tay cầm điện thoại của cậu run run, cổ họng khô khốc, cả người loạng choạng té xuống sofa Được một lúc, Nhất Bác mới giằng lấy chút bình tĩnh cố nén lại giọng nói run rẫy nghẹn uất của bản thân, hỏi.
"Cô là ai? Tiêu Chiến đâu?"
"A...anh tìm Tiêu Chiến sao. Nhưng mà anh ấy đã ngủ rồi."
"Cô là ai?" Nhất Bác kiềm nén lập lại một lần nữa.
"Tôi sao? À...tôi là vợ của anh ấy."
Nhất Bác ngắt cuộc gọi, hai tay buông thõng, chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên chiếc ghế sofa. Cả người buông thõng vô lực.
Phải rồi. Cậu đã sớm dự liệu mà, Tiêu Chiến đột nhiên đối xử tốt với cậu thì đã làm sao. Anh cũng chưa từng nói yêu cậu bao giờ. Từ đầu chí cuối quả thật chỉ là chút thương hại mà thôi hoặc anh chỉ dùng cậu như một vật thế thân, để thay thế cho cô người yêu cũ kia mà thôi. Giống như Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến cố chấp như vậy, thì Tiêu Chiến đối với mối tình của mình cũng như thế. Con người làm sao có thể dễ dàng buông bỏ người mình yêu bằng cả mạng sống. Chưa kể anh vẫn luôn xem cậu là nguyên nhân khiến mối tình của họ đổ vỡ. Nếu không có cậu, nếu cậu không xuất hiện để cản trở thì họ vốn đã về với nhau, hạnh phúc chung sống với nhau đến trọn đời. Đó cũng là nguyên do tại sao Tiêu Chiến lại hận cậu đến như vậy.
Nhất Bác làm gì có cơ hội để được anh yêu thương. Cậu gả cho anh mãi mãi cũng chỉ trên danh nghĩa.
Nhất Bác đột nhiên bật cười. Nhận ra sự thật khiến lòng cậu xót xa. Hai hàng nước mắt chảy dài, cậu chạy lên lầu, về thẳng phòng của mình rồi hung hăng cầm dao rọc giấy cắt nát túi lên mới được mua về lấy. Hành động diễn ra nhanh trong sự cuồng loạn và gào thét của chính cậu. Nhất Bác vô tình cắt trúng tay, máu tuôn ra thấm vào chất len màu đỏ rượu.
"Vương Nhất Bác mày không bao giờ có được hạnh phúc."
Gục xuống sàn, cậu khóc nấc lên từng tiếng.
Cả người Nhất Bác cuộn lại thành đoàn. Khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi kia giờ cậu đã dùng sự đau đớn tột cùng này để trả lại tất.
.
.
.
Năm giờ sáng, Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Mất gần mười phút, anh mới lấy lại lí trí. Tiêu Chiến giật cả mình. Bản thân anh không có mặc đồ, mà đây cũng không phải là phòng anh. Ở bên cạnh, Nhã Kì vẫn đang ôm chặt lấy anh. Anh không phải, tối qua đã...
"A...Chiến, anh dậy rồi."
Nhã Kì mở mắt nhìn anh.
"Em...tối qua..."
"À...tối qua. Chiến à anh không nhớ gì sao?"
"..."
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ quay mặt đi. Tâm trạng anh bây giờ rất không ổn.
"Chiến à, anh đừng tự trách mình. Đều là vì rượu mà mất tự chủ thôi. Chính em cũng vậy. Nhưng là tối qua anh vẫn rất lí trí mà. Còn biết mà dùng bao."
Anh sửng sốt nhìn cô, đổi lại Nhã Kì chỉ cười cười. Tiêu Chiến ôm đầu lắc lắc. Nhã Kì thấy thế liền lo lắng vuốt lưng hỏi anh có sao không. Được một lúc lâu điều hòa lại nhịp thở, Tiêu Chiến mới nói.
"Nhã Kì, anh xin lỗi."
"Anh không cần phải xin lỗi em. Đều không phải lỗi của anh. Với cả..."
"..."
"Anh cũng không cần phải tỏ thái độ như vậy. Lúc trước khi còn quen nhau, những chuyện thế này không phải chúng ta đều đã làm qua hay sao?"
"..."
"Anh ngại???"
Nhã Kì ở bên tai anh nói không ngừng, còn Tiêu Chiến lúc này đầu đau như búa bổ chẳng muốn tiếp nhận bao nhiêu, cũng vì vậy anh càng không muốn trả lời. Tiêu Chiến lâm vào hoảng cảnh khó xử, anh vuốt mặt chẳng biết tiếp theo nên xử trí làm nào. Theo dòng suy nghĩ, chợt anh sực nhớ ra, cả người kích động đến bật dậy. Phải rồi Vương Nhất Bác. Anh có nói mình sẽ đưa cậu về, vậy mà cả đêm qua anh không về.
"Tiêu Chiến làm sao vậy?"
Nhã Kì cũng bàng hoàng nhìn anh.
Tiêu Chiến vội tìm điện thoại, cô biết ý liền đưa cho anh. Tiêu Chiến nhìn cô đầy khó hiểu. Nhưng rồi anh cũng nhận điện thoại và mở ra kiểm tra. Cuộc gọi gần nhất vào khoảng một giờ sáng. Là của một số lạ. Anh bán tính bán nghi.
"Chả biết là ai lại gọi vào cái giờ không khoa học như vậy."
"Em đã bắt máy sao?"
"Vâng. Nhưng người bên kia chẳng nói gì đã vội cúp máy rồi. Em nghĩ là điện thoại quấy phá thôi."
Nghe cô nói xong Tiêu Chiến cũng chẳng buồn trả lời nữa, anh lập tức đứng dậy, tìm lại bộ quần áo của mình, mặc vào và lập tức rời khỏi.
Nhã Kì vẫn ngồi lại trên giường. Từ đầu đến cuối vẫn quan sát mọi hành động của anh tận mãi khi tấm lưng của anh khuất sau cánh cửa. Cô cười cười vẻ mặt tỏ vẻ mong chờ lắm như sắp sửa được chứng kiến một câu chuyện hay.
.
.
.
Tiêu Chiến lái xe chạy về nhà. Anh lên thẳng phòng của Nhất Bác. Gõ cửa cả buổi nhưng chẳng có chút hồi âm, thế là anh tự tiện mở cửa phòng vào luôn. Căn phòng trống không, không chút bóng người. Vương Nhất Bác đi làm rồi sao? Nhưng thế nào lại đi sớm như vậy?
Tiêu Chiến quan sát một lượt căn phòng. Tự hỏi rốt cuộc bản thân đang làm gì. Anh áy náy sao hay cảm thấy có lỗi về việc mình qua đêm cùng một cô gái khác ở bên ngoài. Anh hấp tấp chạy về tận nhà, ý niệm đầu tiên lại là muốn tìm cậu để giải thích. Từ lúc nào anh đã thay đổi thành ra thế này?
Tiêu Chiến toan ròi khỏi nhưng một thứ nằm trong sọt rác đã kéo về sự chú ý của anh. Tiêu Chiến bước lại dở chúng ra kiểm tra. Một bao giấy bị cắt rách tươm, những cuộn len đó bị rạch nát không chút tiếc thương...
Lòng anh run lên.
. . .
Cả ngày hôm nay ở công ty Tiêu Chiến đã cố tìm Vương Nhất Bác rất nhiều lần lạ. Nhưng cứ hễ tới phòng kinh doanh thì người ta lại bảo là cậu có công việc phải ra ngoài.
Anh ở phòng làm việc giải quyết gọn ghẽ hết các văn kiện. Mọi việc xong xuôi anh mới bật điện thoại lên. Vương Nhất Bác không có xin nghỉ, hai lần đi tìm cậu, đều không thấy cậu đâu. Anh bật điện thoại lên, nhìn đăm đăm vào dãy số đầu tiên hiện trong lịch sử cuộc gọi. Tiêu Chiến chưa hề lưu số Nhất Bác vào máy, anh quả thật không biết số điện thoại của cậu. Trước đây là vì ghét cậu đến cái tên anh cũng chẳng muốn lưu vào máy. Nếu đây thật sự là số của Nhất Bác...
Tiêu Chiến lấy hết can đảm gọi vào số máy này, bên kia tút tút kêu lên từng hồi và phải đến tận lần thứ ba đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Vâng?"
Bên kia nói lên, là giọng của Nhất Bác. Thật sự là Nhất Bác và điều đó khiến anh càng muộn phiền hơn.
"Nhất Bác là em đúng không?"
"Anh gọi có việc gì không?"
"Bây giờ em đang ở đâu?"
"À...ừm...tôi đang ở các cửa hàng khảo sát."
"Tan làm tôi đưa em về."
"A...không cần đâu, tôi tự về được. Xin lỗi, tôi...phải làm việc đây. Phiền anh rồi."
Ngữ điệu của Nhất Bác đối với anh trở nên thật lạ, thật lạnh lùng và xa cách. Cậu có vẻ còn không kiên nhẫn mà nói chuyện với anh.
Nhất Bác cúp máy xong Tiêu Chiến liền điên tiết mà ném điện thoại lên bàn.
Do anh, tất cả đều do anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip