8.

Cậu bỏ đi, nhưng không hoàn toàn trở về phòng mà nấp sau cầu thang. Mặc dù biết làm như vậy là không đúng nhưng cậu không kiềm lòng được muốn nghe xem hai người đó nói gì. Huống hồ đây còn có thể là cơ hội tốt để cậu gỡ bỏ những khúc mắc ở trong lòng, những nghi vấn khiến mình trăn trở suốt những ngày qua.

"Em đến đây làm gì?"

"Này, sao anh lại lạnh giọng với em như vậy? Lúc trước anh không như thế, thay lòng rồi sao?"

"Nhã Kì à bây giờ anh cũng có gia đình rồi."

Cứ từng lời mà hai người nói ra Nhất Bác ở phía sau cầu thang đều nghe trọn tất cả. Tiêu Chiến từ chối Nhã Kì, lại với cô nói ra hai từ gia đình. Vậy là anh thật sự xem trọng cậu đúng không? Xem trọng mái ấm này, gia đình này. Những hy vọng cậu nhặt nhạnh góp suốt thời gian qua vẻ như đã có chút vững tin

"Gia đình? Anh vốn làm gì muốn kết hôn với cậu ta. Từ lúc nào anh lại đặt nặng vấn đề trách nhiệm gia đình như vậy?"

"Nhã Kì. Anh không muốn cãi nhau với em. Nhưng nhớ không, chúng ta đã chia tay rồi. Dạo gần đây em cứ cư xử lạ lẫm vậy?"

Nhã Kì nghe anh nói xong thì giận dỗi phụng phịu. Tiêu Chiến không quan tâm mấy, anh cứ nhìn về phía cầu thang với tâm trạng hết sức phức tạp. Thật sự anh rất muốn lập tức chạy lên đó với Nhất Bác. Cậu bây giờ...có ổn không.

Một hồi lâu vẫn không thấy Tiêu Chiến để ý đến mình. Cô theo tầm nhìn của anh cũng hướng về phía cầu thang. Tâm trí của anh đang không đặt ở nơi cô, Nhã Kì liền kéo tay anh một cách không cam tâm.

"Được rồi, em đến đây không phải là để cãi nhau với anh."

"Thế em đến đây để làm gì?"

"Em mang khăn choàng và khoác len đến cho anh. Trời lạnh rồi, Tiêu Chiến à anh phải để ý đến sức khỏe chứ."

Cô vừa nói vừa lấy từ trong chiếc túi mà mình mang theo ra một chiếc khăn choàng len màu xanh da trời rồi tự tay choàng luôn cho anh. Tiêu Chiến thấy cổ mình đột nhiên bị bao trùm bởi một thứ đồ lạ, phản ứng đầu tiên là giật ngay nó ra. Thẳng thắn nói với cô là anh không cần.

Nhất Bác từ đằng xa nhìn màu sắc chiếc khăn choàng nét mặt buồn đi. Nhã Kì từng là bạn gái Tiêu Chiến lâu như vậy, hẳn màu sắc mà anh yêu thích cô rõ hơn bất cứ ai. Lại nhớ về chiếc khăn và đống len đang nằm trong phòng của mình...

Phán đoán của cậu tệ quá...

Nhã Kĩ đối với sự từ chối của Tiêu Chiến đã bắt đầu không giữ được hoà khí. Trong đôi mắt cô đang cuộn trào nỗi căm tức. Cô nắm chặt lòng bàn tay, cố tình nói lớn.

"Tiêu Chiến anh phải chịu trách nhiệm với em. Đêm đó chúng ta lại xảy ra quan hệ mà!"

Dĩ nhiên cô không chỉ muốn mỗi mình Tiêu Chiến nghe rõ điều này.

"Lưu Nhã Kì em câm miệng cho anh."

"Anh bắt em câm miệng cũng vậy thôi. Yêu em cũng là anh. Chia tay cũng là anh. Uống say lên giường với em cũng là anh. Anh còn làm điều đấy khi anh và cậu con trai kia đã kết hôn kia mà."

Tiêu Chiến lao tới bịt miệng Nhã Kì lại. Chính anh lúc này cũng không giữ được bình tĩnh. Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn làm hại cô. Nhã Kì giằng ra phát cho anh một cái bạt tai, âm thanh vang dội doạ người, khiến người khác nghe thôi cũng thấy đau đớn.

"Vậy hai người nói rõ luôn đi."

Nhất Bác ở đằng sau thật sự không chịu nổi nữa. Dù đã thấy được tấm hình kia nhưng khi nghe chính chủ thuật lại tim cậu vẫn đau đớn không thôi. Cậu đã quyết định bản thân mình cũng tự bước ra để đối mặt. Nếu thật sự cần phải cắt đứt thì chính tay cậu sẽ làm điều này. Cậu sẽ không tiếp tục để bản thân nằm trong sự toan tính của bất kì ai, trở thành sự chọn lựa của bất kì ai nữa.

"Nhất Bác"

Tiêu Chiến sửng sốt. Vậy là cậu đã nghe, nghe hết tất cả.

"À, cậu Nhất Bác đây sao?"

Nhất Bác không đáp lời.

"Ban nãy cậu đi nhanh quá chưa kịp nói gì. Tưởng gì vẻ vang hoá ra cũng chỉ đi làm con chuột."

Lời nói của cô gái này thật sự chua ngoa.

"Tôi biết cô là bạn gái cũ của anh ấy."

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc bé của người con gái trước mặt.

"Cô là người đêm đó đã bắt máy. Và cũng là người gửi cho tôi tấm ảnh cô và Tiêu Chiến..."

Cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng lời đến miệng thì vẫn nghẹn lại khó thể nói ra. Tiêu Chiến ở bên cạnh mà chấn kinh, anh nhìn cậu rồi lại nhìn Nhã Kì. Trong lòng cũng sáng tỏ nhiều nghi vấn. Nhã Kì thật sự nhận cuộc gọi mà Nhất Bác gọi đến vào đêm đó. Thậm chí cô còn gửi hình cho cậu...Thảo nào, thảo nào Nhất Bác lại bỏ về nhà mẹ, thảo nà cậu lại muốn li hôn với anh. Cậu đã thấy kinh khủng đến thế nào khi nghe được giọng nói của cô và nhận được tấm ảnh ấy.

"Cậu nói trúng rồi! Thấy sao nào? Tôi và Tiêu Chiến rõ là tình cảm vẫn còn rất tốt đó!"

Nhất Bác bấu chặt lòng bàn tay của mình.

"Nhất Bác không phải đâu em..."

Tiêu Chiến bật dậy anh đi tới ôm chầm lấy cậu. Nỉ non bên tai xin ở nơi cậu một sự tin tưởng. Nhưng nhìn tình hình hiện giờ mà xem, cậu có cách nào để có thể tin tưởng anh đây? Từ trước cho đến nay, vốn Tiêu Chiến chưa từng cho Nhất Bác một sự đảm bảo nào. Một tiếng yêu hay một lời hứa bảo vệ cậu. Giữa anh và cậu vốn chẳng có gì cả. Thứ duy nhất họ có với nhau chỉ là một tờ hôn thú. Hôn nhân trên danh nghĩa, tình cảm cũng không phải là thật.

Cậu đẩy anh ra.

"Cô thật sự muốn đến với anh ấy?"

"Chúng tôi vốn là của nhau. Nếu không phải vì cậu, sự xuất hiện của cậu tôi và anh ấy đã bên nhau trọn đời."

Vừa dứt câu Nhã Kì đã liền bị tạt ngay cho một cốc nước. Và người làm điều đó, không ai khác chính là Nhất Bác.

Tiêu Chiến và cô đều bàng hoàng."

"Thật nực cười. Thật đáng hổ thẹn"

Cậu chậm rãi thốt ra.

"Các người đều như nhau. Đều lấy tôi ra làm cái cớ cho sự hèn nhát của các người."

Cậu bật cười đầy trào phúng.

"Không tự nhìn lại mình. Nếu các người thật sự yêu nhau, nếu tình yêu của các người đủ lớn, thì các người sẽ chia tay sao? Nếu thật sự muốn ở bên nhau đến răng long đầu bạc thì các người sẽ thật sự sẽ chịu thua sao? Ở các người đã có cái gọi là tình yêu đích thực sao?"

"Khốn nạn! Cậu chả biết gì về từng ấy năm chúng tôi bên nhau cả!"

"Tại sao tôi cần phải biết điều đó? Tôi chả là gì trong cuộc tình của hai người cả. Tôi và cô đã từng biết nhau? Tôi đã từng xuất hiện trước mặt cô và anh ấy? Anh ấy đã từng yêu tôi hay cắm sừng cô bao giờ? Chẳng phải tự chính hai người nói lời chia tay?"

Cậu vừa nói vừa từng bước tiến lên. Nhã Kì đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt Nhất Bác, lại không biết được cậu thật sự có "bản lĩnh" như vậy thậm chí còn có chút bức người. Từng lời cậu nói ra, cô không thể cãi được, cũng vì vậy mà sinh lòng ấm ức.

"Giờ Tiêu Chiến cũng đã kết hôn. Và tôi là vợ của anh ấy, danh chính ngôn thuận. Còn cô? Cô trở lại ở cái thời điểm này có nghĩa lí gì. Nói đúng ra...bây giờ cô chẳng phải mới là người phá hoại gia đình của tôi sao? Cái cớ của cô còn được xã hội này chấp nhận sao?"

Phải!

Cho dù chỉ là một tờ hôn thú, là trên danh nghĩa thì trên đời này với tư cách là vợ của Tiêu Chiến thì cậu vẫn có quyền hơn bất cứ ai. Nhất Bác của bây giờ đã thật sự thức tỉnh, cậu đã không còn là con người hèn nhát, nhu nhược mặc cho người khác chà đạp và ức hiếp, mặc cho số phận này chôn vùi mình. Cậu vốn dĩ nên có một cuộc đời tốt hơn, được yêu thương nhiều hơn. Tại sao cậu phải tiếp tục nhẫn nhịn và chịu đựng, rồi ai sẽ cứu rỗi cậu ngoài chính cậu tự giải thoát cho bản thân mình. Cậu phải tự quyết định lấy tương lai của cuộc đời mình. Giành lại hạnh phúc của chính cậu.

Từng lời từng lời mà Vương Nhất Bác nói ra Tiêu Chiến cảm thấy trái tim đau thắt không ngừng, lại không ngừng chột dạ nhớ về khoảng thời gian anh đày đọa cả thể xác lẫn tâm hồn cậu. Anh như thấy xuyên qua lớp áo, trên làn da trắng nõn là từng vết sẹo dài, lồi lõm vô hình mà chính anh gây ra; là những tổn thương mà đáng ra Nhất Bác không nên chịu. Anh mới chính là tội đồ lớn nhất hủy hoại cả tuổi xuân và cuộc sống hạnh phúc của cậu. Là anh. Chính anh mới là nguyên nhân của mọi vấn đề.

Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi, khẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mặt của sự ân hận và hổ thẹn.

Thế nhưng phải chi Nhã Kì cũng có thể ngộ ra. Cô ngược lại cảm thấy lời nói của Nhất Bác vô cùng chối tai, điều đó càng kích thích cho nỗi hờn ghen cùng tức giận ở trong cô. Đau khổ? Chính cô cũng phải đau khổ kia mà.

Đôi mắt cô trừng lên đầy oán hận, cô lao tới bóp lấy cổ Nhất Bác, siết chặt. Hành động quá bất ngờ, cậu chưa kịp phản ứng cảm giác khó thở đã trào lên.

"Cậu mà xứng có được hạnh phúc sao!? Đồ trơ trẽn, chết đi."

"Nhã Kì cô thôi ngay!!!"

Tiêu Chiến giận dữ hất cô ra, kéo Nhất Bác về nấp sau lừng mình. Nhã Kì té lên đệm ghế, nước mắt lưng tròng, cả người cũng run lên. Tiêu Chiến ấy vậy mà đẩy cô để bảo vệ người khác. Không trước kia vốn những điều này phải thuộc về cô kia mà.

"Cút khỏi nhà tôi ngay!!!!"

Anh hét lớn. Nhã Kì chấn kinh, trong đôi mắt bắt đầu ánh lên sự sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến bộ dạng này của anh. Chẳng dám làm càn hay tiếp tục cãi bừa cãi bướng , cô thu dọn đồ đạc, vẫn mang một bụng ấm ức mà rời khỏi đây.

Một buổi tối đầy mệt mỏi. Nhất Bác kiệt sức, thụt dần về sau rồi nhã quỵ. Tiêu Chiến không kịp đỡ cậu nhưng nghe tiếng cậu té xuống liền hốt hoảng lo lắng.

"Nhất Bác."

Anh muốn bế cậu lên.

"Anh đừng động vào người tôi!!"

Cậu gạt tay anh ra tự mình đứng dậy. Bấy giờ bao nhiêu kiềm nén tất cả đều hóa thành nước mắt mà tuôn ra. Cậu nấc lên thành tiếng, cay đắng nhìn anh chất vấn.

"Tiêu Chiến tại sao lúc nào anh cũng phải khiến tôi đau khổ như vậy? Tại sao yêu anh lại đau khổ như vậy? Tại sao!?!?"

Những giọt nước mắt khiến anh bỏng rát, lại tiếp tục tiến lên ôm chầm lấy cậu anh ngay tức khắc nhận về sự phản kháng quyết liệt.

"Anh buông tôi ra. Mau buông ra."

Nhất Bác dùng hai tay đẩy Tiêu Chiến ra không muốn để anh ôm mình. Nhưng càng đẩy thì anh lại ôm càng chặt. Chưa kể anh sức lực của Tiêu Chiến lớn như vậy, cậu quả thật đẩy không nổi.

"Nhất Bác anh xin lỗi."

"Tôi thật sự rất mệt mỏi. Anh nói xem tôi có nên tiếp tục yêu anh hay không?"

Cái ôm của anh lại chắc hơn một vòng như thể muốn đem Nhất Bác khảm vào cơ thể.

"Vậy để anh yêu em có được không?"

Nhất Bác đứng hình.

"Em cho anh một cơ hội nữa được không? Để anh chuộc lỗi với em, bù đắp cho em, để anh yêu em, dùng cả đời này để yêu em được không?"

Tiếng nói vang lên bên tai rõ mồn một, lại như nhịp trống thúc vội làm vỡ tan dòng mật yêu thương đong đầy trong tim, vừa đau đớn lại ngọt ngào.

Quá nhiều nỗi niềm trào dâng khiến Nhất Bác chẳng còn thốt nổi nên lời. Cậu lại khóc lớn hơn, tất cả đều theo dòng nước mắt mà tràn ra ngoài.

Cậu cũng ôm chầm lấy anh như một lời nguyện ý. Chả buồn suy tính thiệt hơn, chả buồn nghĩ đến lâu dài, cũng chả buồn xác nhận độ chính xác trong lời nói của anh. Như một lần đặt cược cuối cùng của thứ tình cảm này trong cuộc đời mình. Có lẽ vì Nhất Bác thật sự quá mệt mỏi để tiếp tục day dưa dằn vặt thêm.

. . .

Khóc đến mệt nhoài rồi thiếp đi, Tiêu Chiến đưa cậu về phòng của mình. Cẩn thận đặt cậu lên giường, đắp chăn, anh lại ngồi cạnh bên vuốt ve gương mặt cậu, đầy trìu mến mà đặt lên trán một nụ hôn.

"Cảm ơn em."

Anh nói lên đầy thành kính. Rồi chính mình cũng vén chăn lên giường vòng tay ôm lấy cậu một cách nâng niu. Bỏi bọc cậu như một bảo bối nhỏ dễ bị tổn thương.

.

.

.

Buổi sáng đầu tiên họ thức dậy bên nhau. Mở mắt ra là đã thấy được gương mặt đầy dấu yêu của người mình thương.

Tiêu Chiến tỉnh dậy trước. Mà nói đúng hơn là suốt đêm qua anh chỉ ngủ từng cơn chập chờn. Anh sợ mình ngủ quá sâu khi thức dậy sẽ không còn thấy Nhất Bác nữa.

Nhất Bác thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học của mình. Nhưng vì lẽ đêm quá khóc quá nhiều, mắt có hơi sưng nên việc mở mắt có chút khó khăn. Cậu có thể ý thức được rất nhanh rằng bản thân đang ngủ ở phòng Tiêu Chiến, vì loại chăn nệm của anh thuộc hàng cao cấp, rất êm ái và dễ chịu, lại rất dễ phân biệt với các loại thông thường khác (tỷ như ở phòng của cậu) nên Nhất Bác nhận ra ngay. Nhưng trước kia dù đã từng thức dậy ở phòng của anh, cậu vẫn chỉ đơn thân gối chiếc thì bấy giờ anh lại vẫn nằm ngay bên cạnh cậu, mang theo hơi ấm mà ôm lấy cậu. Nhất Bác không khỏi ngỡ ngàng.

"Em dậy rồi."

"À vâng."

Nhất Bác có chút rụt rè không dám nhìn thẳng vào anh. Tiêu Chiến chống một tay lên nửa nằm ở trên giường. Tay còn lại thì vuốt ve vành tai của cậu. Khẽ cười khi thấy nó dần đỏ lên.

Anh trao cho cậu nụ hôn.

"Nên dậy đi làm rồi vợ ơi!"

Nhất Bác đập vào ngực anh một cái.

Không đau.

. . .

Mặc dù trời âm u nhưng Tiêu Chiến vẫn đánh giá hôm nay là một ngày nắng đẹp. Có lẽ vì anh có tinh thần hơn, cả người như bước sang trang mới.

Việc đi làm sớm hay trễ đối với Tiêu Chiến không thành vấn đề. Thậm chí anh còn có thể điều khiển công việc từ xa nên mỗi buổi sáng cũng thư thái lắm. Nhưng Nhất Bác thì không như vậy, dẫu dì cậu vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, còn làm công ăn lương nên việc đi trễ thật sự rất đáng chê trách.

"Em sẽ trễ làm!"

"Kệ đi nào, ăn sáng trước đi đã!"

Tiêu Chiến ấn cậu ngồi xuống ghế, chính mình lại đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hai đĩa ốp la nóng hổi, một ly cà phê và một ly sữa nóng.

"Em phải nói sao với trưởng phòng bây giờ?"

Cậu vừa cho miếng bánh mì vào miệng, vừa phụng phịu nói.

"Cứ bảo là em phải ăn sáng cùng với anh."

Phải rồi, anh là lớn nhất. Ai cũng sợ bị anh đuổi việc. Ý kiến gì chứ.

Kết thúc bữa sáng, mọi thứ đều để người làm dọn dẹp. Anh cùng cậu ra xe, đến công ty.

. . .

Xe đậu lại dưới hầm, Tiêu Chiến cẩn thận giúp cậu tháo dây an toàn, mở cửa giúp cậu, thậm chí là đỡ cậu xuống xe. Nhất Bác đối với những "đãi ngộ" này vẫn chưa thể thích nghi. Cậu rụt rè cách ra anh một bước.

"Không cần...phải làm như vậy."

"Có gì không được?"

Nhưng bị Tiêu Chiến kéo lại, nắm tay dẫn vào công ty.

Sau cái đêm tối qua có rất nhiều lần đầu tiên đến với Vương Nhất Bác. Tỷ như bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu được sóng vai với anh bước vào công ty trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Nhất Bác tay đổ đầy mồ hôi, căng thẳng thấy rõ, cũng không dám nhìn thẳng phía trước mà cứ đi theo bước chân của anh. Tiêu Chiến biết cậu đang ái ngại điều gì. Như để tiếp thêm sức mạnh, anh đan tay mình vào với cậu thủ thỉ vào tai.

"Ngẩng đầu lên! Kể từ bây giờ em không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa."

Mọi thứ chỉ một đêm là thay đổi, nhanh đến nỗi thật khiến người ta hoài nghi. Mọi người trong bộ phận của Nhất Bác với cậu đã ít nhiều thay đổi thái độ, ôn hoà hơn cũng thân thiện hơn. Thậm chí còn có người chủ động mời cậu cafe, sẵn sàng giúp cậu đi in hoặc photo tài liệu nếu cậu cần. Đến giờ trưa mọi người cũng hồ hởi mời cậu đi ăn trưa hơn hẳn. Dĩ nhiên Nhất Bác cũng hiểu rõ sự thay đổi này là vì cái gì.

Từ chối lời mời cơm của mọi người Nhất Bác chạy đến phòng làm việc của Tiêu Chiến theo lời dặn dò của anh ban sáng lúc ở trên xe.

Cậu vừa đến, thư kí đã rời đi. Mà cậu nhìn sang bộ bàn sofa dùng để tiếp khách thì trên đó đã bày đầy đồ ăn.

Tiêu Chiến vẫn đang gõ "lách chách" trên bàn phím, công việc của anh vẫn chưa kết thúc. Nhưng thấy Nhất Bác đến anh dừng hẳn, mắt kính cũng tháo ra.

"Em đến rồi."

Anh đi ra đón cậu.

"Đến giờ ăn trưa rồi. Xin lỗi vốn muốn đưa em ra ngoài ăn hơn. Nhưng công việc anh còn nhiều quá."

"Không sao...ừm...em cũng không để ý chuyện đó."

Tiêu Chiến tách đũa đưa cho cậu.

"Nghe nói bình thường em đều không ăn trưa đàng hoàng."

"Anh nghe ai nói thế?"

"Chỉ cần anh muốn thì sẽ biết."

Đồ ăn thật sự vừa miệng. Vẻ như Tiêu Chiến đã chọn lựa rất kĩ. Lại không biết có phải anh đã nghe ngóng từ mẹ hay không mà có thể chọn đa số là những món cậu thích.

Lâu lắm rồi Nhất Bác mới ăn một bữa trưa mà thoả mãn như vậy. Không phải chui rúc ở gian làm việc nhỏ vừa ăn tạm chút bánh mì vừa làm việc.

"Căng da bụng thì chùn da mắt" dù không muốn nhưng Nhất Bác thật sự có chút buồn ngủ sau khi ăn xong. Khẽ ngáp một cái rồi cậu quay sang nói với anh rằng mình muốn trở về làm việc.

"Có phải em thấy buồn ngủ không?"

"À...ừm."

"Giờ nghỉ trưa vẫn chưa hết. Hạy là ở lại đây thêm một chút nữa đi."

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên đùi của mình, ý bảo Nhất Bác có thể gối đầu lên nghỉ ngơi. Cậu e dè. Nhưng lời nói của anh như có ma lực vậy, kéo cậu nằm xuống. Nhịp tim như nhịp trống "thình thịch" đập thật nhanh đến nỗi Nhất Bác mang chút lo sợ nhỏ nhoi rằng Tiêu Chiến nghe thấy.

Không có gì, chỉ là cậu cảm thấy xấu hổ.

"Ngủ đi."

. . .

Buổi chiều họ tan làm cùng nhau, đến tối vẫn dùng bữa cùng nhau. Xong thì Tiêu Chiến về phòng sách tiếp tục giải quyết công việc. Anh đã rất lấy làm lỗi vì không thể ở bên cậu cả tối. Nhưng dĩ nhiên Nhất Bác vẫn thông cảm cho anh.

Cậu về gian phòng nhỏ của mình, nhìn chiếc khăn choàng len chỉ một chút nữa là xong. Có lẽ tối nay cậu sẽ hoàn thành nốt được nó.

Đang mải mê đan móc cậu nghe thấy cửa phòng của mình có tiếng gõ cửa kèm theo lời hỏi: "Nhất Bác, em có ở trong đó không?"

Cậu giật thót cả lên chân tay luống ca luống cuống nhồi mọi thứ vào chiếc túi giấy to sụ rồi đẩy xuống dưới giường. Xong xuôi thì điều chỉnh lại tâm trạng bước ra mở cửa.

Tiêu Chiến mang đến cho cậu một cốc sữa ấm.

"Hoá ra anh lại là kiểu người thích chăm sóc cho người khác như vậy."

Cậu nhận lấy sữa mà anh đưa tới, không kiềm được mà nói một câu.

"Vì đó là em."

Tiêu Chiến nhìn nhìn vào bên trong. Ban nãy trước khi sang đây anh đã ghé phòng của mình trước dù rằng bản thân cũng nắm phần nào cậu sẽ không ở trong. Chỉ là bản thân không tránh khỏi có chút mất mát. Không muốn cậu ngủ cùng cũng là anh, để cậu ở trong căn phòng nhỏ hẹp xa xôi khuất khóc này cũng là anh. Và bây giờ Tiêu Chiến thật sự vô cùng hối hận vì điều đó.

Dẫu gì cũng là vợ chồng của nhau lại không ngủ chung thì thật không hay. Nhưng có lẽ Nhất Bác vẫn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi này. Anh nên cho cậu thêm thời gian.

Nhất Bác thấy anh trầm tư như vậy, biết là Tiêu Chiến để ý, cậu liền vội vàng lên tiếng giải thích.

"À vì trong phòng này có nhiều đồ dùng của em cho nên..."

"Anh hiểu mà"

Anh dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu. Mái tóc thật mềm, sờ thật thích tay.

"Anh phải trở lại làm việc rồi."

Tiêu Chiến đặt lên má cậu một nụ hôm. Lại vuốt ve lưu luyến. Xong thì anh rời khỏi.

. . .

Đồng hồ "tích tắc" kêu. Giờ đã là mười hai giờ đúng, chiếc khăn choàng cũng vừa lúc được hoàn thành  giờ đã là không giờ hai mươi lăm phút, chiếc khăn len mà Nhất Bác vất vả đan cho Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn thành. Cậu vui mừng lên trông thấy, cầm thành quả của mình ngắm nghía một lúc lâu.

Thế nhưng khăn đã đan xong cậu lại không biết tặng anh sao cho phải. Hay là ngay lúc này cứ cầm sang đưa cho anh, hay là nên tạo ra một bối cảnh đặc biệt để tặng anh được trịnh trọng hơn? Nhất Bác rối ren suy nghĩ. Mà tính ra cậu vốn là một người theo chủ nghĩa mộng mơ và lãng mạn, vẫn là tạo nên một dịp đặc biệt mang đầy ya nghĩa.

Nhất Bác nghĩ, có hay không mình nên tạo với anh một cuộc hẹn.

Đã khuya lắm rồi nhưng cậu cá chắc Tiêu Chiến vẫn còn đang làm việc thế là liền lon ton chạy sang đó với anh.

Sau khi đưa sữa cho Nhất Bác xong thì Tiêu Chiến lại lao đầu vào giải quyết các vấn đề của công ty. Trông anh cứ như một cổ máy vận hành không ngừng nghỉ, chả tiếc cho cơ thể đã rã rời đi. Đang làm nữa chừng thì tiếng gõ cửa kéo anh ra khỏi một xấp giấy tờ chi chít chữ, nối tiếp sau đó là cánh cửa bật ra và Nhất Bác thò cái đầu thò vào.

"Anh ơi?"

Nghe tiếng gọi Tiêu Chiến nở một nụ cười hiền, cõi lòng tan ra hoà cùng với thứ mật ngọt sóng sánh. Anh lại nhìn xuống chân cậu thấy Nhất Bác ấy vậy mà lại đi chân trần. Nụ cười ấy lập tức bị thay bằng một nét mặt lo lắng, anh lập tức rời bàn làm việc đi tới bế cậu lên. Nhất Bác có hơi bất ngờ sợ ngã liền câu lấy cổ anh.

"Em còn việc gì? Sàn nhà lạnh sao còn không mang dép?"

"À em quên mất"

Anh bế cậu lại bên bàn làm việc, để cậu ngồi lên đùi mình, hai tay vòng qua ấp cậu vào lòng.

Nhất Bác cọ cọ vào ngực trái anh. Cảm giác thật dễ chịu, thật si mê.

"Đã khuya rồi sao anh chưa đi ngủ?"

"Công việc vẫn chưa xong anh làm sao yên tâm đi ngủ được?"

"Anh đã làm việc cả ngày rồi. Nghỉ ngơi đi được không? Về phòng ngủ với em."

Cậu nỉ non. Một câu liền trí mạng. Tiêu Chiến thề trên đời này chẳng có thằng đàn ông nào cưỡng lại được người mình yêu ngọt nị yêu cầu mình như thế.

Anh lập tức đáp ứng, bàn cũng chả buồn dọn một đường đứng dậy ôm cậu trở về phòng.

Hai người ngã vào chăn nệm ấm áp, Tiêu Chiến nhịn không được lại đè cậu ra ôm hôn. Môi lưỡi day dưa quyến luyến. Tiêu Chiến như muốn xem thử xem Nhất Bác đến cùng là có bao nhiêu ngọt ngào. Anh không ngừng cuốn lấy quấn quýt đầu lưỡi rụt rè của cậu. Đưa cậu đi từ cảm giác nhẹ nhàng cho đến khi cảm thấy rõ được sự chiếm hữu của anh.

Nhất Bác hít thở không thông.

Anh dứt ra.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Cậu thở hổn hển

"Tiêu Chiến, cuối tuần này là giáng sinh rồi. Vào ngày hôm đó anh có bận không? Ừm...chúng ta có thể ra ngoài ăn tối vào đêm đó không?"

"Anh có thể dành cả ngày hôm đó cho em!"

Tiêu Chiến vui mừng trước lời hẹn. Phải rồi! Trước giờ hai người cũng chưa từng có với nhau một buổi hẹn hò nào. Chỉ cần là Nhất Bác muốn anh sẽ đều nguyện ý.

"Cảm ơn anh."

Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ. Hai cười cứ như vậy, âu yếm nhau rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip